Chương 15: Cha của Bảo Ngọc

Buổi chiều thứ bảy, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Mưa rơi chậm, đều, như thể chỉ muốn gột rửa bụi của một tuần dài. Bảo Ngọc ngồi trong quán cà phê quen, nơi góc bàn cạnh cửa sổ.

Trước mặt cô là laptop mở dở, bản thảo nửa chừng, và tách cà phê bốc khói nhạt.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn từ mẹ hiện lên:

“Ba con hỏi dạo này con có khỏe không. Nếu con rảnh, con ghé thăm ba một chút đi.”

Ngọc nhìn dòng chữ ấy rất lâu, nhưng không trả lời ngay.

Ngoài trời, mưa rơi loang cả khung kính, hạt nước trượt dài như những ký ức cũ chưa tan.

________________________________________

Chiều hôm sau, cô đến căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm ngoại ô, mái ngói sậm màu, hiên nhà còn vương mùi dầu máy.

Ba đang ngồi dưới mái hiên, tay cầm chiếc cờ-lê, vừa siết lại mấy con ốc trên chiếc xe đạp cũ.

“Con tới rồi à?”

“Dạ.”

Ngọc ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.Trên bàn, bình trà xanh tỏa khói mỏng, quyện cùng mùi sắt và dầu — mùi của tuổi thơ.

Hai người im một lúc lâu.Tiếng mưa gõ lên mái tôn nghe đều, như nhịp ký ức gõ vào lòng.

Ba cô – ông Trịnh Minh, công nhân cơ khí về hưu – lên tiếng:

“Nghe mẹ con nói, con làm ở nhà xuất bản hả?”

“Dạ, con biên tập sách.”

“Ừ. Ba có thấy tên con nhỏ xíu ở cuối mấy cuốn, nhưng nhìn là biết ngay chữ của con rồi.”

Ngọc cười. “Ba cũng tinh thật.”

“Không tinh đâu, chỉ nhớ nét con viết thôi. Chữ con hồi nhỏ đã hiền.”

Ông dừng lại, rót thêm trà, giọng trầm:

“Hồi đó, ba không hiểu công việc của con. Cứ nghĩ đọc chữ của người khác sao nuôi nổi thân. Giờ mới biết, ai đi đúng đường của mình thì trời thương.”

Ngọc nhìn tách trà trong tay, khói đã tan.

“Ba à… Con từng giận ba. Hồi đó, con không hiểu sao ba đi suốt, chẳng mấy khi ăn cơm cùng.”

Ông ngẩng lên, mắt hiền nhưng đục vì năm tháng:

“Ba cũng giận mình. Tưởng kiếm đủ tiền là thương được con. Ai ngờ con cần ba nói chuyện hơn là tiền.”

Ngọc cúi đầu, mắt ươn ướt.

“Giờ con mới hiểu, chắc hồi đó ba cũng mệt lắm.”

Ông cười nhẹ, nụ cười hiền như đèn dầu:

“Giờ ba chỉ mong con đừng mệt như ba từng mệt là được.”

Một lát sau, ông hỏi:

“Con này… có ai thương chưa?”

Ngọc ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.

“Sao ba hỏi vậy?”

“Thì hỏi thôi. Thấy con cười kiểu gì đó khác, như người đang giấu nắng.”

Ngọc cười, khẽ né tránh:

“Con vẫn vậy mà.”

“Ừ. Nhưng nếu ai đó khiến con yên, thì đừng sợ. Đời cực lắm, ai làm mình bình yên được – đáng quý lắm con à.”

Mưa ngớt dần. Ánh sáng lọt qua mây, rọi xuống hiên nhà ướt nước.

Ngọc nhìn đôi tay chai sạm của ba, nói nhỏ:

“Ba, nếu sau này con chọn con đường không giống ai… ba có buồn không?”

“Ba chỉ buồn nếu con chọn điều khiến con đau. Còn nếu điều đó làm con cười – thì ba mừng.”

________________________________________

Tối, Ngọc trở về căn hộ nhỏ. Mưa đã tạnh, đường vẫn còn hơi nước, ánh đèn phản chiếu như mặt hồ.

Cô mở điện thoại, gõ chậm vài dòng:

“Mai em rảnh chứ?”

“Chị mời cà phê – không bàn công việc.”

Tin gửi đi. Vài giây sau, màn hình sáng lên:

“Dạ, mai em rảnh.”

“À… mưa ngừng rồi hả chị?”

Ngọc nhìn qua cửa sổ, gió mát, không còn mưa,

nhưng hơi nước vẫn vương trong không khí.

“Ừ, ngừng lâu rồi.”

Chỉ là, trong lòng chị — vẫn còn một chút ẩm ướt chưa tan.

Đêm ấy, Ngọc đứng bên cửa sổ thật lâu, nghe tiếng gió khẽ luồn qua khe rèm.

Dưới đường, ánh đèn loang trên mặt nước như muôn con sóng nhỏ.

Cô chợt nghĩ, hóa ra bình yên cũng có tiếng – tiếng của mưa vừa dứt, tiếng của cha già sửa xe, và tiếng của một tin nhắn chưa nói hết lòng.

Ngọc mỉm cười, khép máy lại.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng – như thể có ai đó, ở phía bên kia, cũng đang mỉm cười cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip