Chương 16: Cà phê ngoài hiên
Quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ, không biển hiệu, chỉ có tấm bảng gỗ nhỏ khắc chữ “Mộc Miên”.
Một nơi ít người biết, nhưng lại là quán mà Bảo Ngọc ghé mỗi khi muốn yên. Chiều hôm đó, gió thổi nhẹ, ánh nắng hắt qua những chậu cây treo trên hiên, rải thành vệt vàng mỏng trên nền xi măng.
Ngọc đến sớm, cô chọn bàn ngoài hiên, chỗ nhìn ra khoảng sân nhỏ có cây bàng lá xanh thẫm.
Một lát sau, Tú Dương trễ. Cô mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tóc cột cao, vai đeo túi vải.
Khi bước vào, cô hơi cúi đầu, như một thói quen lịch sự, nhưng ánh mắt sáng và yên.
“Chị chờ có em lâu không?”
“Chị cũng mới tới thôi.” – Ngọc mỉm cười. – “Quán này hơi khó tìm nhỉ?”
“Em đi nhầm hai ngõ liền. Nhưng khi thấy bảng ‘Mộc Miên’, em nghĩ chắc đúng rồi.”
Cả hai bật cười. Tuy âm thanh nhỏ, nhưng khiến khoảng không giữa họ như mềm ra. Họ gọi hai ly cà phê sữa nóng.
Trong lúc chờ, Dương nhìn quanh:
“Em thích nơi này.”
“Chị cũng vậy. Ở đây, người ta nói nhỏ hơn, thở chậm hơn.”
“Có phải chị đến đây mỗi khi mệt không?”
Ngọc gật.
“Ừ. Cà phê ở đây không đặc biệt lắm, nhưng rất an yên. An yên là đủ rồi.”
Dương im, rồi khẽ nói:
“Em nghĩ, chị giống quán này.”
Ngọc ngạc nhiên:
“Giống?”
“Không ồn ào, nhưng ai đã tìm đến được rồi thì khó quên.”
Ngọc nhìn Dương, không nói gì. Chỉ cười – nụ cười nhỏ, nhẹ như hơi thở.
Cà phê được mang ra, hơi nóng bốc khói mờ. Tiếng muỗng chạm vào ly vang khẽ.
Một con mèo mun từ trong quán đi ra, uốn người qua chân ghế, rồi nằm xuống dưới chân họ, cuộn tròn ngủ.
Ngọc nhìn con mèo, rồi khẽ nói:
“Hình như mọi thứ yên tĩnh quá cũng khiến người ta sợ.”
“Sợ gì ạ?”
“Sợ lỡ động tay, mọi thứ sẽ tan mất.”
“Nhưng… nếu không chạm, làm sao biết nó ấm?”
Câu trả lời của Dương nhẹ như gió, mà khiến tim Ngọc khẽ run.Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – trong, dịu và thật đến mức khiến cô muốn quay đi, nhưng lại không thể.
Một lát sau, Dương hỏi:
“Chị hay ngồi một mình ở đây, có từng thấy cô đơn không?”
“Cũng có,nhưng cô đơn không hẳn là xấu. Nó giống như… khoảng lặng trong bản nhạc. Không có nó, bản nhạc sẽ không trọn vẹn.”
“Em hiểu.” – Dương gật. – “Nhưng em nghĩ, hôm nay, bản nhạc của chị không còn lặng nữa.”
Ngọc nhìn ra khoảng sân.Gió thổi làm lá bàng lay nhẹ. Cô không đáp, chỉ cầm ly cà phê, cảm nhận hơi ấm lan qua ngón tay.
“Em biết không, khi làm biên tập, chị đọc rất nhiều truyện. Nhưng những câu chữ khiến chị nhớ lâu nhất lại không phải những đoạn cao trào, mà là những khoảnh khắc nhỏ – như hôm nay vậy.”
“Vậy chắc hôm nay sẽ được in lại trong trí nhớ chị.”
“Ừ.” – Ngọc cười. – “Có thể là ở chương yên nhất.”
Khi ra về, trời vẫn còn sáng. Hai người đi cùng ra cổng.
Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi cà phê thoảng nhẹ.
Dương nói:
“Em nghĩ quán này hợp với tên ‘Biển trong lòng thành phố’ của chị lắm.”
“Vì sao?”
“Vì nó không ồn, nhưng vẫn có sóng.”
Ngọc nhìn sang.
“Em có chắc sóng không làm mình sợ?”
“Em sợ im lặng hơn.” – Dương đáp, giọng nhỏ.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng lá rơi.
Ngọc cười nhẹ, rồi gật:
“Vậy thì, cứ để sóng khẽ thôi.”
Đêm đó, về nhà, Ngọc mở laptop,trong thư mục làm việc, cô đổi tên một tệp mới:
“Chương 12 - Cà phê ngoài hiên.”
Cô gõ dòng đầu tiên:
Có những buổi chiều, hai người ngồi bên nhau không nói gì, nhưng lòng lại thấy ấm như đang nghe một bản nhạc dài.
Cô dừng lại, rồi khẽ mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua rèm, mang theo mùi cà phê còn sót lại trên áo. Ngọc tựa đầu lên ghế, lòng nhẹ như vừa gấp lại một trang yên.
Cô không biết, đây là kết thúc hay chỉ là khởi đầu — của một câu chuyện, hay của chính trái tim mình.
Ngọc dừng tay, khẽ ngẩng lên nhìn ra cửa sổ. Bầu trời ngoài kia đã chạng vạng, gió mang theo hương cà phê thoảng nhẹ như lời nhắc.
Giữa thành phố ồn ào, vẫn có những góc nhỏ khiến con người ta muốn ngồi yên, chỉ để lắng nghe tim mình. Cô khẽ mỉm cười – nụ cười không cần lý do, như thể đã hiểu điều gì mà chẳng cần gọi tên.
Có lẽ, mọi câu chuyện đẹp đều không cần một kết thúc rõ ràng. Chỉ cần một buổi chiều, một ánh nhìn, và một cảm giác muốn quay lại.
Và với Ngọc, buổi chiều hôm nay – chính là chương đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip