Chương 22 - Bức thư bị xoá

Sau đêm Ngọc mở file “Gió và Ánh sáng”, cô vẫn không thể ngủ. Mọi cảm xúc như dòng chữ chưa kịp viết xong, cứ lơ lửng giữa ngực.

Màn hình sáng trắng, con trỏ nhấp nháy ở góc trái, lặng lẽ thôi thúc cô.

Ngọc ngồi yên một lúc lâu, nghe tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên khung cửa, rồi bắt đầu gõ những dòng đầu tiên.

“Dương à,

Chị không biết tại sao dạo này mình lại im đến thế. Mỗi khi muốn nói, lại thấy sợ– sợ nếu nói ra, thứ đang dịu đi giữa hai đứa sẽ vỡ tan.

Chị vẫn làm việc, vẫn đi dạo, vẫn ghé quán cà phê nơi mình từng ngồi, nhưng giữa những việc đó có một khoảng trống – khoảng trống mang tên em.

Nhiều khi chị nghĩ, nếu ngày đầu mình không gặp, có lẽ chị sẽ yên ổn hơn. Nhưng rồi chị lại thấy biết ơn, vì nhờ em mà chị học được cách không trốn tránh lòng mình nữa.
Chị không dám gọi đây là “thương”, vì thương thì phải nói, mà chị lại chỉ biết im.”

— Ngọc.

Ngón tay dừng lại trên bàn phím. Cô đọc lại từ đầu, ánh nhìn dừng ở dòng “khoảng trống mang tên em”, lòng chợt trùng xuống.

Bên ngoài, gió lay rèm cửa, ánh đèn đường hắt vào thành vệt vàng mềm trên sàn nhà.
Cô nhấn lưu, rồi in ra bản duy nhất. Tờ giấy trượt khỏi máy in, còn hơi ấm.

Ngọc cầm lên, khẽ chạm đầu ngón tay vào từng con chữ — như thể đang chạm vào chính nỗi lòng mình.

“Chị chỉ cần viết ra thôi, không cần gửi.”
Cô gấp lá thư lại, đặt vào phong bì trắng, không ghi địa chỉ, chỉ dán kín mép giấy.
Vì định gửi hồ sơ công việc sáng mai, cô tiện tay để phong bì lên khay thư chung cạnh cửa — nơi cư dân trong khu thường đặt thư nội bộ để nhân viên chuyển phát đến thu.

Khi cô quay vào bếp pha trà, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ.

Nhân viên chuyển phát nội bộ đi ngang qua, thấy phong bì dán kín, tưởng là giấy tờ cần chuyển, liền gom cùng những tập thư khác, bỏ vào túi chuyên dụng.

Ngọc không hề hay biết. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, đều và nhỏ — như nhịp thời gian đang lặng lẽ cuốn đi một điều cô không định để trôi.

Cô ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, hít sâu.

“Em không cần đọc đâu,” cô khẽ nói với chính mình, “chị chỉ cần viết, để đỡ nhớ em thôi.”
________________________________________
Cùng lúc đó, ở tầng mười tòa chung cư đối diện, Tú Dương vẫn ngồi trước bàn vẽ. Trên bàn, bản phác thảo còn dang dở, những đường nét mềm mại chạy chênh chếch qua tờ giấy trắng.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô — mệt mà yên.

Cô cầm bút, viết vài dòng, không rõ là gửi cho ai:

“Chị Ngọc,
Em từng nghĩ chị chỉ tồn tại trong công việc – nghiêm, tĩnh, và hơi xa. Nhưng khi ngồi cạnh, em mới thấy chị có những điều không ai biết: Cái cách chị chạm vào tách trà như sợ làm vỡ yên lặng, cái cách chị cười mà không dám nhìn thẳng.

Em không biết có quyền viết những điều này không… Nhưng nếu không viết, em sợ sẽ quên mất rằng đã từng có một người khiến lòng em mềm đến thế.”

— Dương.

Dương đọc lại, khẽ mỉm cười.

“Mềm đến thế… mà vẫn phải giấu.”

Cô đứng dậy, mở cửa sổ. Gió ùa vào lạnh buốt.

Cô giơ tờ giấy ra ngoài, để vài hạt mưa rơi lên. Mực nhòe đi, loang thành vệt tím nhạt. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía tầng tám nơi Ngọc đang ở chung cư đối diện
Dương nhìn nó tan dần, không đau — chỉ thấy yên, như thể vừa buông được một điều mình đã giữ quá lâu.

Đêm đó, hai căn phòng vẫn sáng đèn.
Một người lảng mắt khỏi lá thư mình viết, không biết rằng nó đã được gửi đi ngoài ý muốn.

Một người để mưa xoá mất lá thư viết tay, nghĩ rằng chẳng ai bao giờ đọc được.
Không ai hay, ở hai góc đối diện của thành phố, hai bức thư tưởng chừng đã biến mất lại đang âm thầm tìm đường trở về — theo cách riêng của chúng.

Và biết đâu, một ngày gần, khi trời trong trở lại, chúng sẽ gặp nhau — như hai tâm hồn từng lạc nhau trong mưa, nay đang dần tìm lại tiếng nói đầu tiên.

Đêm ấy, thành phố vẫn mưa, mỏng và dài như những dòng thư chưa kịp gửi.

Ngọc ngồi trước cửa sổ, tay khẽ đặt lên khung kính lạnh, nhìn ra khoảng không nơi dải đèn vàng tan trong sương, ánh mắt cô nhìn về chung cư đối diện tầng mười.

Ở đâu đó, cô linh cảm có ai đó cũng đang nhìn cùng hướng, cùng lặng im. Cô không biết lá thư kia đã đi đâu, cũng chẳng biết có ai sẽ đọc, chỉ biết rằng mình đã viết bằng thật lòng.

Còn Dương, giữa căn phòng nhỏ, đặt cây bút xuống, khẽ mỉm cười với khoảng tối trước mặt – như thể ai đó đang đứng đó, im mà gần.

Hai người, hai căn phòng, hai lá thư – một bị gửi nhầm, một bị xoá, nhưng đều mang cùng một điều chưa nói.

Và có lẽ, cảm xúc, một khi đã viết ra, chẳng thể biến mất; nó chỉ chọn cách khác để trở lại.

Bên ngoài, mưa đã ngừng, nhưng mùi ẩm còn vương trong không khí – như một lời nhắc rằng điều thật lòng không cần lời hồi đáp.

Ngọc khẽ thì thầm, gần như một hơi thở: “Chị vẫn ở đây.”

Còn ở phía đối diện của thành phố, Dương khẽ nhắm mắt, đáp lại trong im lặng: “Em cũng vậy.”

Và giữa khoảng không đó, dù không ai nghe, hai chữ “vẫn ở” dường như tìm thấy nhau — tan vào mưa, rồi sáng lên như một vệt yên lành cuối cùng của đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip