Chương 24 - Tín hiệu chậm
Thành phố sang tháng tám. Trời bắt đầu có những cơn nắng đan xen những cơn mưa ngắn – không đủ để ướt áo, nhưng vừa đủ làm mờ khung kính những quán cà phê nhỏ.
Buổi sáng, khi bước ra ban công, Bảo Ngọc thấy vài giọt nước còn đọng lại từ đêm qua. Chúng lăn chậm, rơi xuống, vỡ tan – nhỏ thôi, nhưng khiến lòng cô chùng xuống một nhịp.
Cô đến nhà xuất bản sớm hơn thường lệ. Văn phòng còn vắng, chỉ có tiếng máy lạnh hòa với tiếng lật giấy khẽ khàng.
Trên bàn, xấp bản thảo của Dương vẫn nằm đó, kẹp trong bìa hồ sơ màu kem. Tên của Dương in nhỏ ở góc trên – dòng chữ khiến mắt cô hơi nhòe. Ngọc lật đại vài trang, rồi dừng lại khi bắt gặp phần chú thích viết tay của tác giả.
Một hàng chữ nghiêng, bút bi xanh, nhỏ mà rõ nét:
“Đôi khi, sự im lặng cũng là một cách để giữ điều đẹp nhất.”
Ngọc ngồi lặng hồi lâu.
Câu chữ ấy — nhẹ, mà sâu. Nó khiến cô nhớ đến chính mình, đêm mưa nào đó cũng từng viết ra những lời chưa kịp gửi đi.
Cô khẽ cười: “Có lẽ, em cũng đang học cách im như chị rồi.”
Chiều hôm đó, cô rời văn phòng sớm. Trời vừa hửng nắng, mặt đường còn đọng nước, phản chiếu từng mảng sáng nhấp nháy.
Trên phố, một quán nhỏ mở bài hát cũ – giọng nữ trầm, chậm rãi hát về một lá thư không địa chỉ.
Ngọc dừng chân. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi bạc hà từ đâu đó.
“Trà bạc hà…” – cô khẽ nói, và nụ cười thoáng hiện trên môi.
Khi về đến chung cư, hòm thư ở sảnh tầng trệt sáng đèn. Một nhân viên chuyển phát nội bộ đang sắp xếp những phong bì được trả lại từ vòng chuyển phát sai địa chỉ.
Một tờ phong bì trắng trượt khỏi tay anh, rơi xuống chân cô. Ngọc cúi xuống nhặt, định trả lại thì khựng lại.
Trên góc trái, không có tên người gửi, chỉ có nét chữ quen thuộc của chính cô – nghiêng nhẹ, mềm, và hơi mờ mực:
“Tú Dương.”
Tim cô thắt lại. Ngọc mở phong bì ra, bên trong là lá thư đã viết đêm mưa ấy – nếp gấp cũ, mực loang đôi chỗ.
Cô đọc lặng từng dòng:
“Dương à, Chị không biết tại sao dạo này mình lại im đến thế…”
Giọng cô run, mắt cay xè. Lá thư – lá thư tưởng đã mất – hóa ra không đi xa.
Ngọc hỏi người nhân viên:
“Cái này… sao lại ở đây?”
Anh mỉm cười: “Chắc bị chuyển nhầm, đi vòng qua vài nơi rồi quay lại. Loại thư không ghi địa chỉ thường thế đấy, chị ạ.”
Cô gật đầu, cảm ơn, nhưng bước chân như lạc. Lá thư nằm trong tay cô, ấm dần lên – như thể vừa trở về sau một chuyến đi dài.
Ngọc ngồi xuống ghế đá trước sảnh, nhìn dòng mực loang, khẽ thở ra:
“Thì ra, có những điều mình nghĩ là mất… chỉ là đi chậm hơn một chút để quay lại.”
Đêm đó, cô đặt lại phong bì lên bàn. Ánh đèn bàn hắt xuống, vàng ấm.
Ngoài kia, trời lại lất phất mưa – không ồn, chỉ rơi đều như nhịp thở. Cô nhắm mắt, tưởng tượng Dương đang ngồi ở tầng mười bên kia, cũng đang nghe mưa như mình.
Khoảnh khắc ấy, Ngọc cảm nhận rõ rệt — có thứ gì đó đang kết nối họ, nhẹ thôi, nhưng thật.
________________________________________
Ở phía bên kia thành phố, Tú Dương ngồi trước bàn vẽ. Trên màn hình, cô đang hoàn thiện một minh họa mới – hai khung cửa sổ đối diện, giữa là sợi dây mảnh treo chuông gió, rung khẽ trong gió đêm.
Dưới góc bức tranh, cô viết một dòng nhỏ:
“Khi một điều thật lòng được viết ra, nó sẽ tự tìm đường quay lại.”
Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Ở tầng mười đối diện, đèn nhà Ngọc vẫn sáng.
Cô không biết vì sao, nhưng tim bỗng khẽ rung lên — như thể vừa có ai chạm khẽ.
Cả hai cùng im, nhưng cùng cảm nhận: tín hiệu đã về. Không qua điện thoại, không qua tin nhắn – chỉ là một cảm giác đồng điệu, mảnh mà thật.
Mưa đêm ấy rơi rất chậm. Chậm đến mức, nếu lắng nghe đủ lâu, người ta sẽ nhận ra trong tiếng mưa có cả nhịp tim mình.
________________________________________
Ngọc đặt lá thư lại lên bàn, khẽ nói:
“Chị không gửi đi… mà nó vẫn đến được nơi cần đến.”
Và ở phía bên kia thành phố, Dương khẽ đáp – dù không ai nghe:
“Em nhận rồi.”
Giữa hai khung cửa, mưa nối liền bằng một sợi sáng mong manh – chậm, dịu, nhưng chắc chắn.
Và có lẽ, đó chính là điều người ta gọi là tín hiệu chậm: khi hai trái tim không cần vội, mà vẫn tìm được nhau — qua mưa, qua im lặng, qua một lá thư tưởng như lạc mất.
Đêm ấy, mưa ngừng rơi, chỉ còn hơi nước đọng lại trên khung kính, phản chiếu ánh đèn mờ. Ngọc vẫn ngồi bên bàn, tay đặt lên phong bì, lòng chậm rãi như chính nhịp mưa vừa tắt. Cô không biết ngày mai có điều gì thay đổi, chỉ thấy yên – yên như khi viết xong một câu chưa từng dám nói.
Bên kia thành phố, Dương ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng nơi tầng tám – nơi cô biết có người đang thức. Khoảng cách giữa hai khung cửa vẫn nguyên, nhưng không còn lạnh.
Giữa không trung, dường như vẫn còn sợi sáng mảnh nối liền hai tấm lòng chưa gọi tên.
Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt ươn ướt, thì thầm: “Em thấy không, tín hiệu đâu có mất, chỉ chậm thôi.”
Một cơn gió lướt qua, làm lá thư khẽ rung trên mặt bàn, như một cái gật đầu rất khẽ.
Dương tựa trán lên khung cửa, khẽ đáp lại, bằng một nụ cười gần như trong suốt.
Trời đã thôi mưa, nhưng dư âm vẫn lặng lẽ ngân lên — như tiếng đàn cũ còn vang sau cùng.
Và ở đâu đó, giữa thành phố chưa kịp ngủ, hai tâm hồn đã lặng lẽ tìm thấy nhau qua một tín hiệu chậm, nhưng chân thật. Có lẽ, mọi điều đến đúng lúc, đều không cần vội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip