Chương 26 - Tia nắng muộn

Sáng hôm sau, sau cơn mưa lạc, thành phố bừng lên trong thứ ánh sáng dịu dàng hiếm thấy.

Bầu trời xanh, từng tia nắng đầu tiên khẽ len qua ô cửa, trải lên sàn nhà một lớp vàng mềm.

Bảo Ngọc ngồi bên bàn, tách trà bạc hà tỏa khói mỏng. Trên bàn, lá thư đã khô – vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là những vệt nước hôm qua giờ trông như những vân sáng.
Cô lật mở, đọc lại, không vì cần nhớ, mà để thấy lòng mình đã dịu đi đến đâu.

Những dòng chữ cũ bỗng không còn nhói như trước. Thay vào đó là cảm giác yên, như khi mưa tan, đất còn ẩm nhưng trời đã trong.

Ngọc cất lá thư vào hộp gỗ, cùng những tờ ghi chú Dương từng viết. Cô khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình:

“Cảm ơn vì vẫn quay lại – dù muộn, nhưng vẫn là đúng lúc.”

Ngoài kia, nắng đã chạm vào những tán cây, rực lên như một lời an ủi muộn màng.

Cô khép cửa sổ, khoác áo, mang theo bản thảo cần gửi, bước ra khỏi nhà. Hôm nay, không khí nhẹ hơn, bước chân cũng không còn nặng như mọi khi.

Ở tầng mười đối diện, Tú Dương đang xếp lại bản vẽ mới. Ánh sáng phản chiếu trên màn hình khiến đôi mắt cô hắt lên sắc vàng nhạt.

Trên bàn, chiếc cốc sứ in hình lá bạc hà vẫn còn vết nước, và cạnh đó, tấm bưu thiếp cũ — bức ảnh bầu trời sau mưa — nằm ngay ngắn.

Dưới cùng, cô vừa thêm một nét chì nhỏ, vẽ một đường sáng mảnh cắt qua mây.

“Gió và ánh sáng,” cô đọc thầm, “hóa ra… luôn tìm được nhau.”

Buổi chiều, khi Ngọc bước ra khỏi văn phòng, nắng cuối ngày chiếu xiên, rực lên rồi phai chậm.

Trên vỉa hè, gió mang theo mùi cà phê, bạc hà, và hơi ấm của một thứ gì đó đang trở lại.
Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng mười, khung cửa sổ đối diện khẽ sáng.

Trong tích tắc, một vệt nắng lạc phản chiếu giữa hai tòa nhà — chạm nhẹ vào khung kính, rồi tan đi.

Không ai nói, nhưng cả hai cùng ngước nhìn, cùng mỉm cười.

Không phải vì điều gì đã rõ ràng, mà vì họ đều hiểu: có những tia sáng đến muộn, nhưng lại đủ để khiến lòng người ấm cả một mùa dài.

Thành phố chiều ấy trong như chưa từng mưa. Giữa hai ô cửa đối diện, ánh sáng hòa làm một, mảnh mà thật.

Và khi nắng tắt hẳn, trong tim mỗi người vẫn còn lại một vệt sáng — nhỏ thôi, nhưng đủ để gọi tên: tia nắng muộn.

Đêm về, gió nhẹ thổi qua ban công, mang theo hương hoa nhài và âm thanh nhòe xa của phố.

Ngọc ngồi bên cửa, mở sổ, viết một dòng ngắn:

“Nếu ngày mai ta có thể gặp, em cứ đến – chị sẽ ở đó, giữa ánh sáng này.”

Cô không chắc có gửi, cũng không chắc cần. Nhưng ở tầng mười bên kia, Dương vẫn mở đèn như mọi khi, như thể nghe được lời hứa chưa nói thành tiếng.

Giữa hai tòa nhà, ánh sáng phản chiếu qua khung kính, gợn lên một tia sáng mảnh – như hồi đáp.

Và khi Ngọc khẽ nhắm mắt, cô mỉm cười, lòng yên như thể đã đến được nơi cần đến.
Ở đâu đó giữa thành phố, tia nắng cuối cùng của ngày muộn vẫn chưa tắt — chỉ là đang đợi ai đó mở cửa sổ, để soi vào.

Đêm buông xuống, thành phố thở chậm lại. Giữa hai khung cửa, một ánh đèn vẫn sáng — không vì thức, mà vì nhớ.

Và trong ánh sáng ấy, hai tâm hồn tưởng xa xôi lại tìm thấy nhau, bằng cách lặng lẽ nhất: một tia nắng muộn, vẫn còn ở lại.
Ngoài trời, gió khẽ chuyển mình.
Một chiếc lá rơi qua khung cửa, xoay vài vòng rồi đáp xuống bậu sổ — lặng như một dấu chấm hết mềm mại.
Ngọc khép sổ lại, ngẩng nhìn vệt sáng cuối cùng phản chiếu trên tường.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết: ngày mai, dù có điều gì đến, thì ánh sáng này vẫn sẽ tìm được đường quay lại.
Vì những điều thật lòng — dẫu đi muộn — cũng luôn biết cách trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip