Chương 3: Tông màu của biển
Trời vừa hửng sáng sau cơn mưa đêm qua.
Bảo Ngọc đến văn phòng với chiếc ô còn đọng hơi nước, tóc cô hơi rối, áo khoác ướt nhẹ ở vai.
Hôm nay là buổi họp trực tuyến đầu tiên với nhóm thiết kế bìa – nơi cô sẽ gặp Tú Dương bằng hình ảnh, sau nhiều lần trao đổi qua email.
Màn hình máy tính phản chiếu gương mặt của bốn người: Hạo Nhiên –người phụ trách dự án, Phương Vy – đồng nghiệp cùng phòng, Bảo Ngọc, và cuối cùng là khung hình vừa mở: Tú Dương.
Cô gái trong màn hình, tóc gọn sau tai, mắt Dương không to, cũng không sắc — là một đôi mắt hạnh nhân, màu nâu đậm pha chút ánh xám khi gặp nắng.
Trong đôi mắt ấy có một vẻ yên lặng, như mặt nước lặng buổi sớm:
"Không nhiều lời, nhưng ai đã nhìn một lần sẽ nhớ mãi.'
Ánh sáng từ cửa sổ phía sau hắt vào, khiến khung hình của Dương hơi ngược sáng, chỉ thấy đường nét mờ mềm và giọng nói trầm nhẹ.
“Xin chào mọi người. Em là Tú Dương, nhà thiết kế giao diện. Rất vui được tham gia dự án lần này.”
Giọng nói ấy không cao, không cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp — chỉ là một âm điệu bình thường, nhưng khiến Ngọc phải ngẩng lên.
Hạo Nhiên nói qua loa vài lời mở đầu, rồi nhường lại cho Ngọc giới thiệu định hướng nghệ thuật của cuốn sách sắp tới.
Cô mở tệp trình chiếu, nói bằng giọng đều, hơi chậm — cách nói thường khiến đồng nghiệp buồn ngủ, nhưng hôm nay, Dương nhìn thẳng vào màn hình, mắt không rời.
Ngọc chợt thấy đôi mắt ấy giống hệt tông màu mà Dương từng gửi – xanh xám như biển lúc chiều.
Buổi họp trôi qua lặng lẽ. Phương Vy hỏi vài câu.
Hạo Nhiên đùa cho không khí bớt căng thẳng.
Chỉ có một mình Dương im lặng, không phải kiểu im lặng lơ đãng, mà là đang lắng nghe thật.
Khi Ngọc nói xong, cô khẽ mím môi, chờ ai đó nhận xét. Dương lên tiếng đầu tiên.
“Em đồng ý với chị, cảm xúc của sách này nên được giữ ở tông lạnh. Lạnh nhưng phải ấm ở phần ánh sáng, giống như biển mùa thu – có nắng nhưng không gắt.”
Cả phòng im lặng vài giây. Hạo Nhiên gật đầu, cười:
“Tốt. Tôi thích cách ví của Dương, chuẩn với ý chị Ngọc đấy.”
Ngọc không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Cô không ngờ người kia lại hiểu mình nhanh đến thế – không qua lời dài dòng, chỉ bằng một hình ảnh giản dị.
Buổi họp kết thúc.
Mọi người lần lượt thoát khỏi phòng họp trực tuyến.
Cửa sổ trò chuyện báo:
“Còn 1 người trong phòng”.
Ngọc định tắt, thì Dương nhắn tin.
Tú Dương:
“Em không thích nói nhiều khi họp, sợ làm người khác mất tập trung. Nhưng em cảm ơn chị”
“Chị nói rất đúng”.
“Khi chị nói về ‘ánh sáng biết thở’, em hiểu ngay cảm giác đó là gì.”
Ngọc đọc tin nhắn, không trả lời ngay.
Cô ngồi dựa lưng vào ghế, ánh sáng chiều len qua tấm rèm, rơi xuống bàn phím.
Không hiểu sao, lòng cô thấy nhẹ —như thể trong căn phòng nhỏ có khoảng biển riêng, dịu dàng đến thế
Sau một hồi lâu, cô gõ vài chữ đáp lại:
Bảo Ngọc:
“Em làm rất tốt. Có lẽ chúng ta đều không giỏi nói, nhưng hiểu cảm xúc qua cách người khác chọn màu.”
Một chấm nhỏ nhấp nháy trên màn hình – dấu hiệu người kia đang gõ.
Rồi thư đến:
Tú Dương:
“Em nghĩ… có những người chỉ cần cùng nhìn một màu là đã hiểu nhau rồi.”
“Cảm ơn chị.”— Dương
Ngọc nhìn dòng chữ cuối cùng hồi lâu.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi lất phất trở lại, khẽ gõ lên khung cửa sổ.
Cô không biết vì sao mình lại mỉm cười, chỉ thấy tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
“Tông màu của biển,”cô nghĩ,“Hóa ra không chỉ là màu. Mà là cảm giác – khi có ai đó nhìn thấy mình mà không cần phải nói.”
Cô tựa đầu ra ghế, nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng gõ phím còn vang đâu đó.
Mỗi dòng tin nhắn giữa họ, dù có ngắn hay dài, vẫn như một nét vẽ — tinh tế, không phô trương, nhưng có hồn.
Bên ngoài, bầu trời đã loang sắc lam nhạt, giống hệt tông màu mà Dương đã từng gửi cho cô.
Ngọc khẽ nhắm mắt, để mặc cho ánh sáng phản chiếu trên mí mi - cảm giác như biển đang chạm đến.
Giữa vô số email khô khan và công việc lặp lại mỗi ngày, cô không ngờ lại có một thư khiến lòng mình dịu đến thế.
Và ngay trong khoảnh khắc đó, Bảo Ngọc nhận ra — đôi khi, sự kết nối không cần lời, chỉ cần cùng một tông cảm xúc là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip