Chương 7: Tin nhắn khuya
Đêm thành phố, ánh đèn như những vệt sáng mỏng rơi trên mặt bàn.
Bảo Ngọc ngồi trước máy tính, màn hình hiển thị trang bản thảo đang dở.
Từ sau cơn mưa hôm đó, cô thấy lòng mình lạ lắm - không rạo rực, cũng không buồn, chỉ là có gì đó mềm đi, như một chỗ đã thôi căng ra vì mệt.
Cô mở thư mục "Dự án Biển", chỉnh lại vài dòng chú thích.
Tin nhắn hiện lên ở góc trái màn hình, tên Tú Dương:
"Chị còn thức không?"
Ngọc nhìn đồng hồ - đã hơn mười một giờ rưỡi.
Cô cười nhẹ, gõ lại:
Bảo Ngọc:
"Còn. Chị đang rà lại vài lỗi chính tả."
"Còn em?"
Tú Dương:
"Em đang chỉnh màu."
"Em cứ thấy tông màu biển này chưa đúng. Nó hơi quá thật, mà em muốn nó... dịu hơn."
Ngọc dừng tay.
Bảo Ngọc:
"Dịu hơn?"
"Em nghĩ thế nào là dịu?"
Tú Dương:
"Giống như giọng nói của chị." - "Không lớn, không ngượng ngạo chỉ vừa đủ nghe."
Ngọc khựng lại vài giây.
Cô nhìn câu chữ trên màn hình, lòng mình vừa ấm vừa rung nhẹ.
Bảo Ngọc:
"Giọng nói không phải mang màu sắc, Dương à."
Tú Dương:
"Nhưng cảm xúc thì có màu. Em nghĩ chị là màu xanh lam nhạt - giống lúc mưa vừa dứt."
Ngọc dựa lưng vào ghế, thở chậm.
Bên ngoài, là những tiếng xe lướt qua thưa thớt.
Cô đang tưởng tượng Dương cũng đang ngồi ,trước màn hình, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
Bảo Ngọc:
"Còn em?"
"Em nghĩ mình là màu gì?"
Tú Dương:
"Em nghĩ mình là màu xám tro.Vì nó lẫn được vào mọi thứ, nhưng cũng dễ biến mất."
Ngọc đọc, lòng thoáng buồn.
Bảo Ngọc:
"Màu xám không bao giờ biến mất. Nó là nền để những màu khác được tồn tại."
Phía bên kia, có vẻ Dương đang do dự, một lúc nhau Dương mới gửi tin nhắn đi.
Tú Dương:
"Chị nói vậy... làm em muốn giữ lại màu của mình một chút".
"Cảm ơn chị."
Ngọc mỉm cười.
Không biết vì sao, cô lại gõ thêm một dòng nữa, không hề tính trước.
Bảo Ngọc:
"Lúc nào em thấy mệt mỏi, cứ viết cho chị nhé. Dù chỉ là một câu thôi."
Tú Dương:
"Em sẽ nhớ. Chị cũng vậy, ngủ sớm đi."
"Đừng để màu xanh lam biến thành xám tro như em."
Ngọc cười khẽ.
Cô tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng từ màn hình.
Tin nhắn cuối cùng vẫn hiện ở đó, như một ngôi sao nhỏ giữa đêm thành phố.
Trước khi gập máy, cô mở lại bản thiết kế cũ - bức hình biển chiều Dương gửi đầu tiên.
Trên đó, có một vệt sáng mờ, trắng và dài.
Ngày trước cô nghĩ đó là lỗi ánh sáng.Giờ thì không.
Đó là đường ranh giữa hai người, mảnh nhưng thật - như sợi dây kết nối giữa hai tâm hồn đang học cách bước chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip