Phiên ngoại 1 - Những ngày sau mùa cưới

Căn hộ nhỏ nằm ở tầng tám — nhìn xuống là những con đường đan nhau như những dòng chảy sáng.

Buổi sáng, tiếng còi xe xa xa hòa cùng tiếng máy pha cà phê từ quán tầng dưới,

ánh nắng rót qua ô cửa kính, chạm lên sàn nhà thành những vệt vàng ấm.

Bảo Ngọc ngồi bên bàn, đọc bản thảo mới. Tú Dương trong bếp, loay hoay với chiếc máy xay sinh tố đang kêu rè rè.

Trên bàn làm việc gần đó, laptop vẫn mở phần mềm thiết kế — giao diện của một dự án UI/UX cô đang làm dở dang, mấy dòng code màu xám xen trong layout sáng nhạt, nhấp nháy như nhịp thở quen thuộc của cô giữa thành phố đang thức.

“Em định phá bếp hả?” – Ngọc hỏi to, mắt vẫn không rời trang giấy.

“Không, em đang làm sinh tố chuối. Người ta bảo uống buổi sáng tốt cho da đó.”

“Ừ, tốt cho da... xấu cho bếp.”

Bụp! – tiếng nắp máy bật ra, sinh tố bắn tung tóe. Một vệt vàng văng thẳng lên tóc Dương.

Cô đứng im ba giây, rồi bật cười đến mức không nói nổi.

Ngọc ngẩng lên, khẽ lắc đầu, vừa cười vừa thở dài:

“Lần thứ mấy rồi nhỉ?”

“Chắc thứ mười?”

“Không, mười hai. Hai lần cuối em còn đổ cả hộp sữa chua lên sàn.”

“Thì có chị lau mà.”

“Nói ngọt giỏi thật.”

Tiếng cười lan khắp căn hộ, hòa vào âm thanh của thành phố ngoài kia — tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng gió luồn qua khung cửa sổ mở hé. Một buổi sáng đơn giản, nhưng đầy đủ như một bản nhạc nhỏ.

Buổi trưa, Ngọc viết, Dương vẽ. Trên màn hình của Dương, từng pixel sáng lên rồi tắt, cô đang thiết kế giao diện cho một ứng dụng đọc sách — lấy cảm hứng từ chính những buổi chiều họ cùng đọc bên nhau. Dòng chú thích trong file làm việc ghi: “User cảm thấy bình yên, như khi có ai đó ngồi cạnh.”

Ngọc ngẩng lên nhìn, ánh mắt dịu và ấm. Dương cảm nhận được, khẽ cười, gõ thêm một dòng nhỏ ở cuối:

“Design with love — for her.”

Hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói, chỉ nghe tiếng phím gõ xen tiếng bút chạy trên giấy.

Trên bàn, hai ly trà đã nguội, vài mảnh giấy ghi chú, và ánh nắng cuối trưa rơi xuống như dải lụa vàng mỏng.

“Chị này…” – Dương hỏi khẽ – “Nếu một ngày em không vẽ được nữa, chị có buồn không?”

Ngọc ngẩng lên, mắt ánh nhẹ như nắng:

“Không đâu. Vì em vẫn ở đây. Còn vẽ hay không, đâu có thay đổi việc chị thương em.”

Dương cười, khẽ lắc đầu:

“Chị lúc nào cũng nói mấy câu làm người ta muốn khóc.”

“Thế mà vẫn ở lại đó thôi.”

“Vì ở lại với chị, còn tốt hơn cả khóc.”

Buổi Chiều, họ ra ban công. Gió thành phố mang mùi khói xe và hoa sữa đầu mùa.

Bên dưới, dòng người đan xen, những ánh đèn xe nối nhau dài bất tận. Ngọc tựa vào lan can, Dương vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

“Ngày nào cũng vậy được không chị?”

“Không đâu. Sẽ có ngày mưa, có ngày gió, có ngày em đi công tác, chị bận viết…”

“Nhưng mà sao?”

“Nhưng mà, chỉ cần cuối ngày mình vẫn cùng về một nhà, thì hôm nào cũng là ngày tốt.”

Đêm xuống, thành phố ngoài kia vẫn rực sáng. Dương mở phần mềm lên, hoàn thiện nốt phần giao diện: hai chiếc cốc đặt cạnh nhau, hơi nước bốc lên, khung nền là cửa sổ mờ sương.

Ngọc đặt tay lên vai cô, khẽ hỏi:

“Bức này tên gì?”

“Những ngày sau mùa cưới.”

Ngọc mỉm cười:

“Ừ. Mùa cưới qua rồi, nhưng mùa yêu thì vẫn còn nguyên.”

Cả hai cùng bật cười.

Ngoài kia, đèn xe vẫn nối dài, và trong căn hộ nhỏ giữa thành phố, có hai người đang viết tiếp cùng một câu chuyện — nhẹ thôi, nhưng đủ để sáng cả một đời.

Trên màn hình, dòng chữ nhỏ ở góc phải hiện lên: “Saved successfully.”

Giống như cuộc đời họ — vẫn đang lưu lại, từng khoảnh khắc bình yên. Và nếu ai đó hỏi tình yêu trông như thế nào, Dương sẽ nói:

“Là giao diện duy nhất em không bao giờ muốn đóng lại.”

Còn Ngọc sẽ khẽ đáp, bằng giọng mềm như ánh đèn khuya:

“Là bản thảo không có hồi kết, chỉ có thêm những chương ấm hơn mỗi ngày.”

Trên bàn, chiếc laptop vẫn mở, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má họ —một màu sáng dịu, không phải của công nghệ, mà của người.

Bên ngoài, trời dần đổ mưa nhẹ. Giọt mưa rơi lên khung kính, loang ra thành từng vòng tròn lấp lánh như hiệu ứng ripple trên giao diện cô vừa thiết kế.

Dương nhìn, rồi khẽ nói:

“Thành phố này ồn thật, nhưng bên chị, em lại thấy yên.”

Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười:

“Vì yên là thứ mình tạo ra, chứ không phải nơi mình ở.”

Một tia chớp lóe lên, phản sáng lên mắt họ. Và giữa thành phố đang rực ánh đèn, hai người vẫn ngồi bên nhau — viết tiếp một giao diện không cần người dùng, chỉ cần hai trái tim hiểu cách hoạt động của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip