Phiên ngoại 2 - Ba năm sau
Ba năm sau, thành phố vẫn ồn ào như cũ — chỉ có hai người là đã khác. Trong căn hộ tầng tám, giọng cười trẻ con vang lên giữa buổi sáng đầy nắng. Bé Minh An – đứa con gái nhỏ – đang ngồi trên sàn, cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy. Trên đó, là hai người lớn nắm tay nhau, phía sau là mặt trời tròn và to.
“Em xem con vẽ gì này,” – Ngọc nói, giọng khẽ mà đầy tự hào.
Dương nhìn, cười: “Lại vẽ biển nữa. Có khi di truyền nghề của chị đó.”
“Không, chắc di truyền em – nhìn cái bố cục này là dân thiết kế chính hiệu.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang trong căn phòng ngập ánh sáng— thứ ánh sáng của những ngày không cần nói, cũng hiểu rằng hạnh phúc đang ở đây., nơi một góc bàn vẫn đặt laptop mở phần mềm thiết kế UI, cạnh đó là bản thảo “Người giữ ánh sáng” – cuốn sách Ngọc đang biên tập cho Lâm Quân – tác giả trẻ
Chiều hôm đó, họ cùng bé Minh An đến dự triển lãm “Ánh sáng và Gió”, nơi Lâm Quân cùng Hạo Nhiên – quản lý dự án thiết kế – tổ chức buổi trưng bày kết hợp sách, tranh và giao diện tương tác.
Hạo Nhiên vừa thấy họ đã gọi lớn:
“Ê, hai người nổi tiếng đến rồi! Dạo này Ngọc còn bắt Dương làm overtime không?”
Dương cười, đáp nhẹ:
“Giờ làm mẹ toàn thời gian rồi, ai còn overtime nổi nữa.”
“Ờ, nhưng nghe nói bìa sách mới vẫn do em thiết kế đó nha!” – anh nháy mắt, giọng đùa vui, nhưng ánh nhìn ấm áp thật lòng.
Lâm Quân tiến lại, nụ cười vẫn chậm và hiền như ba năm trước:
“Lần nào hai người làm cùng, tác phẩm đều có thứ cảm xúc riêng. Có lẽ, vì nó thật.”
Ngọc đáp, giọng dịu:
“Vì cảm xúc không thể dàn dựng được.”
“Đúng vậy,” – anh gật đầu – “Cảm xúc là thứ duy nhất mà chữ hay hình đều phải theo kịp.”
Khi họ đang nói chuyện, một giọng quen vang lên từ phía cửa:
“Ơ, chị Ngọc! Dương!”
Cả hai quay lại – Phương Vy đang đứng đó, cười rạng rỡ. Cô vừa trở về sau ba năm sống ở Canada, tay nắm tay một cô gái tóc ngắn, ánh mắt sáng như buổi sớm.
“Em về lúc nào thế?” – Dương ngạc nhiên.
“Hôm qua thôi. Còn đây là Nhật Hạ, bạn gái em.”
Ngọc mỉm cười, giọng ấm như nắng đầu hạ:
“Vậy là cuối cùng cũng đến lúc mọi tín hiệu tìm được người nhận.”
Vy cười, đôi mắt ướt nhưng nhẹ tênh:
“Vâng. Có lẽ em cũng phải học hai người – yêu chậm, nhưng chắc.”
Minh An lúc ấy chạy lại, kéo tay mẹ, chỉ vào bức tranh lớn treo giữa phòng. Đó là bức “Biển buổi trưa” – tranh mới nhất của Dương: sóng lặng, ánh sáng trắng rực, giữa biển là một viên ngọc nhỏ đang phản chiếu cả bầu trời.
Phía dưới, dòng chữ in nghiêng:
“Không phải tất cả ánh sáng đều đến từ mặt trời. Có những ánh sáng đến từ người ta thương.”
Ngọc đọc khẽ, rồi quay sang Dương, ánh mắt sáng rực:
“Em lại để chị trong tranh nữa rồi.”
“Thì chị vẫn là ánh sáng của em mà.”
Hoàng hôn tràn vào khung kính. Hạo Nhiên mở nhạc nhẹ, Lâm Quân nói vài câu cảm ơn khách, còn Phương Vy đứng dựa cửa sổ, tay đan trong tay My, nhìn ra thành phố – nắng phản chiếu trên tóc, lấp lánh như niềm tin mới.
Dương cúi xuống bế Minh An, khẽ hỏi:
“Con thấy biển đẹp không?”
“ Dạ đẹp ạ. Nhưng con thấy mẹ cười còn đẹp hơn.”
Ngọc cười khẽ, vòng tay qua vai Dương, thì thầm:
“Có lẽ, đây là bức ảnh đẹp nhất đời mình – vì trong đó, ai cũng đang ở đúng chỗ.”
Bên ngoài, ánh hoàng hôn tan vào cửa kính, phản chiếu thành hàng ngàn mảnh sáng li ti.
Giữa thành phố đã lên đèn, có ba người – hai lớn, một nhỏ – cùng nắm tay bước ra khỏi triển lãm, giữa dòng người đông đúc.
Và ở phía sau, biển vẫn nằm im xa xa, như một ký ức ấm, vẫn vỗ chậm, vẫn gọi tên.
“Chị à…” – Dương khẽ nói – “Nếu có kiếp sau, em sẽ đến sớm hơn chút — để không bỏ lỡ ánh sáng lần nào nữa.”
Ngọc đáp, giọng dịu như gió chiều:
“Ừ. Nhưng nhớ đi chậm thôi, để tim còn kịp nhận ra nhau.”
Đêm về, thành phố sáng như biển ngược. Ánh đèn xe, ánh bảng hiệu, ánh của những căn hộ nhỏ — hòa thành dòng sáng dài miên man. Dương mở cửa ban công, gió thổi qua tóc, mang theo hương muối mờ xa.
Ngọc bước đến, tay cầm cốc trà còn bốc khói, khẽ đặt xuống lan can.
“Em có nghe không?”
“Nghe gì ạ?”
“Tiếng thành phố. Giống như biển, chỉ khác là sóng được tạo bởi người.”
Dương dựa đầu vào vai chị, mắt nhìn xa xăm:
“Chị này, em nghĩ... ánh sáng thật không nằm ở nơi mình đến, mà ở người mình đi cùng.”
Ngọc khẽ mỉm cười, nụ cười hiền mà sâu như ký ức:
“Vậy thì, dù ở giữa biển hay giữa phố, ta vẫn là nhau.”
Gió thổi qua, tấm rèm khẽ lay, đèn phản chiếu thành vệt sáng lấp lánh trên tường. Bên ngoài, dòng xe vẫn chảy, còn trong căn hộ nhỏ, hai bóng người vẫn nghiêng vào nhau — yên, và sáng.
Và ở đâu đó, ai đó đang đọc đến đây — cũng đang mỉm cười, vì nhận ra: ánh sáng thật, không đến từ nơi ta đến, mà từ người ta chọn ở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip