Phiên ngoại cuối - Lá thư gửi lại từ biển
Buổi sáng đầu thu, thành phố vẫn còn vương chút hơi sương, nhưng trong căn hộ tầng tám, ánh nắng đã kịp len vào qua rèm cửa. Mùi bánh ngọt, mùi trà hoa cam và tiếng cười lan khắp phòng.
Hôm nay là sinh nhật tròn sáu tuổi của bé Minh An. Chiếc bàn giữa phòng bày đầy bóng bay và thiệp vẽ tay – do chính Dương thiết kế: gam xanh biển, điểm vài chấm sáng như ánh mặt trời. Ngọc bày bánh, còn Minh An chạy vòng quanh, váy trắng tung nhẹ, tóc buộc lệch.
“Con ơi, chậm lại kẻo té!” – Dương gọi, giọng vừa nghiêm vừa cười. Minh An dừng lại, giơ bút chì màu lên: “Con đang vẽ biển nè mẹ. Cả nhà mình đi biển nữa nha!”
Ngọc xoa đầu con, mắt ánh lên: “Ừ, cuối tuần này mình đi.”
Tiếng chuông cửa vang lên. Dương chạy ra mở, và ngay lập tức, giọng Phương Vy reo lên:
“Minh An của dì Vy đâu rồi, lại đây ôm cái nào!”
Phía sau Vy là Nhật Hạ – tóc ngắn, nụ cười sáng – tay ôm một chậu hoa cúc trắng nhỏ.
“Chúc mừng sinh nhật con nhé, cô Hạ chọn hoa, dì Vy chọn quà,” cô nói, khẽ cúi xuống đưa cho Minh An.
Bé reo lên: “Con cảm ơn cô dì ạ!”
Ngay sau đó, Hạo Nhiên xuất hiện, tay xách hộp quà to, cười lớn:
“Chào hội gia đình ánh sáng! Quà đặc biệt cho công chúa nhỏ đây – bộ đồ học vẽ mini, có cả màu nước!”
“Cảm ơn chú Nhiên!” – Minh An đáp, mắt long lanh.
Ngọc bật cười: “Anh mà tặng thêm cái bàn vẽ nữa chắc con bé dọn ra ngoài vẽ luôn.”
“Thì cũng máu nghệ thuật giống mẹ Dương thôi!” – Hạo Nhiên đáp, vẫn nụ cười rạng rỡ.
Lâm Quân không đến được. Anh nhắn tin từ sớm: “Xin lỗi, tôi đang ở Hà Nội cho buổi giao lưu. Quà tôi gửi kèm bưu phẩm – là tập bản thảo minh họa của ‘Người giữ ánh sáng’, bản đặc biệt chỉ dành cho Minh An.”
Khi Dương mở gói quà, bên trong là cuốn sách nhỏ, bìa trắng in nổi dòng chữ:
“Cho cô bé được sinh ra từ ánh sáng của hai người biết giữ nó.”
Ngọc đọc khẽ, mỉm cười – nụ cười ấm đến mức Dương chỉ cần nhìn là đủ thấy lòng dịu đi.
Cả buổi chiều, tiếng cười vang không dứt. Vy và Nhật Hạ giúp trang trí lại ban công, treo thêm dải đèn nhỏ. Hạo Nhiên bật nhạc nhẹ, tiếng guitar xen trong tiếng gió. Minh An thổi nến, ước điều ước bí mật rồi ôm lấy mẹ:
“Mẹ ơi, con ước gì biết không?”
“Ước gì nào?” – Dương hỏi.
“Ước là nhà mình mãi sáng như bây giờ.”
Trời dần xuống, khách lần lượt ra về. Vy đứng ở cửa, quay lại cười:
“Cảm ơn hai chị đã cho em tin rằng, yêu thật thì sẽ bền – dù chậm hay nhanh.”
Ngọc đáp khẽ: “Vì tình yêu không cần vội, chỉ cần đủ lâu để thành ánh sáng.”
Khi cửa khép lại, căn nhà trở lại yên tĩnh. Dương dọn bàn, còn Ngọc ngồi bên bàn viết, dưới ánh đèn vàng dịu. Cô lấy tờ giấy trắng, cẩn thận mở nắp bút, bắt đầu viết. Trên giấy, những dòng chữ trôi đều, nét mực xanh ánh lên dưới ánh đèn.
“Dương à,
Có những ngày chị dậy sớm, pha cà phê rồi ngồi nghe tiếng sóng qua cửa sổ. Tiếng sóng ấy vẫn giống hệt năm nào, chỉ khác là chúng ta không còn sợ nó cuốn đi nữa.
Năm thứ sáu của chúng ta rồi đấy. Chị nhận ra, tình yêu không cần thêm màu sắc – chỉ cần vẫn ở đó, như ánh sáng buổi sớm: không chói, nhưng làm người ta thấy an.
Có người hỏi chị, vì sao vẫn viết về biển, về ánh sáng, về em. Chị không trả lời.
Vì làm sao diễn tả được điều mà mình đang sống trong đó.
Nếu một ngày em ra khơi chụp ảnh, chị sẽ mang theo sổ và viết cạnh biển.
Em giữ ánh sáng, chị giữ lời. Hai thứ ấy, gộp lại, chính là đời mình.”
Ngọc dừng bút, nhìn ra ban công. Dương đang tưới mấy chậu cúc trắng, Minh An ngồi bên cạnh, giơ tay đón giọt nước rơi. Cảnh ấy yên bình đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng thấy sợ làm vỡ.
Cô gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì, dán kín. Trên đó, cô chỉ viết:
“Gửi người giữ ánh sáng.”
Chiều hôm sau, ba người cùng ra biển. Sóng hiền, trời loang vàng. Ngọc đưa phong bì cho Dương.
“Thư này chị viết cho em, nhưng không để đọc bây giờ.”
“Vậy khi nào đọc?”
“Ngày nào biển thôi xanh.”
Dương bật cười – nụ cười mềm như nắng: “Vậy chắc là chẳng bao giờ.”
“Ừ, vì chị mong thế.”
Gió thổi, mang theo hương muối. Dương cất lá thư vào túi áo, rồi lấy máy ảnh ra.
“Thêm một tấm nữa nhé.”
“Ghi chú gì dưới tấm này?”
“Không cần đâu. Ai nhìn cũng biết — đây là hạnh phúc.”
Tiếng click vang lên, hòa vào tiếng sóng. Giữa nền trời loang sáng, hai người đứng sát nhau, nhỏ bé mà sáng rõ.
Đêm xuống. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên bức ảnh treo tường – Biển cả và Viên ngọc giữa thành phố.
Dưới khung hình, dòng chữ khắc từ lâu:
“Nếu ánh sáng biết nói, chắc nó cũng sẽ gọi tên em.”
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ. Trong căn nhà nhỏ, có ba người – hai lớn, một nhỏ – cùng tồn tại trong thứ ánh sáng dịu bền ấy. Không rực rỡ, không phô trương, chỉ lặng mà thật.
Vì có những tín hiệu, dù gửi đi từ biển xa, vẫn biết đường trở về tim.
Và có những tình yêu, dù qua bao năm tháng, vẫn sáng – như ánh trăng trên mặt nước, không chói, nhưng đủ soi cả một đời.
Tác giả: Minh Thư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip