Văn Án

Tư Hạ của mười bảy tuổi, yêu Thường Hi.

Thường Hi của hai mươi hai tuổi, gặp gỡ Tư Hạ.

Tư Hạ của hai mươi lăm tuổi, vẫn còn yêu chị ấy.

Thường Hi của ba mươi tuổi, lấy chồng.

Cứ ngỡ sẽ mất đi chị ấy mãi mãi, nếu hiện tại cho cô một điều ước, cô chỉ ước một lần nữa có thể nhìn thấy chị ấy, được nghe giọng nói của chị ấy khi gọi tên cô, và được chứng kiến nụ cười của chị thêm một lần nữa.

Nhưng chỉ là một lần thôi. Đời này của cô đau khổ như thế là cùng, không cần phải dằn vặt bản thân thêm nữa.

Nếu được trở lại quá khứ, cô muốn triệt để quên đi Thường Hi.

Nếu được trở lại quá khứ, buổi chiều hôm ấy cô sẽ không vì ham vui náo nhiệt mà bước ra khỏi cửa, để rồi gặp gỡ chị ấy.

Cô không muốn yêu Thường Hi nữa, cô yêu đến mệt rồi, cô không muốn lại tiếp tục trải qua tám năm đau khổ như vậy.

Ông trời dường như nghe được tiếng lòng của Tư Hạ, trời mưa còn đi kèm theo vài tiếng sấm, ông ấy liền tặng cho cô một cú...

Tư Hạ lại trở về năm mười bảy tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip