Chương 5 - Nàng ta là ai?!

Từ ngày ở cổ trấn quay trở lại H thị, Trầm Mộng Uất cứ cảm thấy có người theo dõi mình, dù rằng không thể thấy được hình bóng, thỉnh thoảng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm nóng của người nào đó xung quanh mình. Đôi lúc lại có cảm giác là sự oán giận, lạnh lùng đầy oán niệm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

"Chị Mộng Uất thấy lạnh hả? Nãy giờ em thấy chị cứ rùng mình mấy lần rồi, hay là không ghét bỏ người ta đụng chạm sao..."

Trầm Mộng Uất mặt không đổi sắc, nhìn cô gái bên cạnh vẻ mặt tủi thân, nàng nhàn nhạt đáp lời: "Tôi không thích có người chạm vào cơ thể của mình, cô tốt nhất nên cách xa ra."

Bằng không, tôi nhất định sẽ bị ánh mắt thần bí nào đó nhìn đến chết đi sống lại mất!

"Tại chị Mộng Uất lâu lắm rồi mới ghé lại, làm người ta nhớ chị quá trời luôn. Chắc chị có người mới xinh đẹp hơn ở cạnh, nên không nhớ thương gì đến Mỹ Duyên này nữa." Cô gái tên Nguyễn Mỹ Duyên vẫn tiếp tục dùng giọng điệu nũng nịu, trách móc Trầm Mộng Uất tay cũng không ngừng đẩy đẩy, chạm chạm tham lam mà ăn đậu hũ của nàng.

"Hừ!"

"Là ai?!" Nàng rõ ràng cảm nhận được rõ ràng có người nào đó vừa mới hừ lạnh bên tai mình, nhưng quay đầu lại không thấy bất kỳ người nào cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân không bị xem là kẻ điên thì cũng có ngày trở nên điên loạn mất.

"Là tớ đây!" Từ xa truyền đến tiếng của Lý Nguyệt - Bà chủ của địa điểm tụ tập nổi tiếng nhất tại H thị chuyên tiếp đón các cậu ấm cô chiêu đến giải sầu, Bloom Bar.

Không phải cậu ấy! Trầm Mộng Uất ở trong lòng thầm khẳng định, nàng rất tin vào trực giác của bản thân, và xét theo tình hình lúc nãy Lý Nguyệt không thể nào làm ra trò đùa cợt như vậy. Nếu vậy thì kẻ nào đang đùa giỡn với nàng chứ?!

Mặc dù người ấy không đem lại bất kỳ rắc rối hay ác ý gì, nhưng cũng đừng cứ ẩn ẩn núp núp mà canh thời cơ hù dọa người khác như vậy. Trầm Mộng Uất trầm mặc suy tính trong lòng đủ cách hành hạ kẻ khả nghi dám thách thức nàng những ngày vừa qua.

"Uầy, chỉ mới mấy tháng không gặp mà Trầm tổng đã biết lơ đi người bạn đáng thương, tội nghiệp của mình rồi." Lý Nguyệt giả vờ giận dỗi nói, nàng đã đứng trước mặt Trầm Mộng Uất được hơn 5 phút, nhưng con người này dường như không có ý định tiếp chuyện với mình thì phải?!

Trầm Mộng Uất lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt đang làm ra vẻ mặt hậm hực, nhẹ nhàng nói: "Dạo này công việc bận rộn, nên có chút mệt mỏi mất tập trung, xin lỗi cậu nhiều lắm." Nói đoạn nàng nâng ly rượu trong tay hướng về phía Lý Nguyệt, nói:

"Nào, uống với tôi một ly nhé."

Lý Nguyệt hừ lạnh, nhìn nàng từ đầu tới chân nói: "Một ly thì sao đủ, đêm nay cậu đừng hòng còn tỉnh táo mà về đến cửa. Lý Nguyệt tớ lâu ngày không xuất sơn, sợ là cậu đã quên bản lĩnh của tớ thế nào rồi."

"Ha ha, vậy thì tới đi tôi tiếp cậu."

Trầm Mộng Uất mỉm cười nhìn Lý Nguyệt đang sảng khoái uống cạn ly whisky trong tay, nàng cũng từ từ nhấp một ngụm nhỏ ly rượu trong tay mình. Nguyễn Mỹ Duyên ở bên cạnh cũng không ngừng phụ hoạ, hô hào ứng theo hiện trường lúc này, một bên không ngừng cổ vũ Lý Nguyệt uống từ ly này đến ly khác, một bên không ngừng liếc mắt đưa tình, tay chân đụng chạm Trầm Mộng Uất.

Chỉ cần có thể trở thành bạn gái, không, người tình của Trầm Mộng Uất thôi cũng đủ cô ta một bước lên mây. Phải biết rằng Trầm gia hiện đang là thế phiệt được hàng trăm ngàn người săn đón, huống chi Trầm Mộng Uất lại là người nắm đầu gia tộc.

Đáng tiếc, những người thân cận của nàng đều đã qua đời, một mình nàng chống đỡ khiến Trầm gia hưng thịnh được như ngày hôm nay.Nếu có thể tiến vào lòng của nàng, chắc chắn sẽ chiếm được món hời cực lớn rồi!

"Lạnh quá... chị Lý và chị Trầm có thấy lạnh không ạ? Sao em có cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đang dần giảm xuống..."

Nhìn Trầm Mộng Uất và Lý Nguyệt lắc đầu, cô ta im lặng một hồi trong lòng cứ nôn nao cứ muốn cách xa Trầm Mộng Uất một chút.

"À, em có chút việc cần xử lý, hai người ngồi chơi nhé, em xin phép đi trước."

Nguyễn Mỹ Duyên mặt không biến sắc lập tức đứng dậy bỏ của chạy lấy người, coi như quên chuyện chiếm tiện nghi của Trầm Mộng Uất đi. Bởi vì cô ta vừa nhìn thấy, hình như có một hồn ma đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt còn cực kỳ hung dữ nhìn chằm chằm làm cô lạnh hết cả hồn.

Tôi không làm gì cả, đừng ám tôi mà, cứu mạng với a!

========

"Cậu sẽ không tiếp tục xây nhà máy ở thị trấn kia nữa sao?"

"Đúng vậy, tớ đã nghĩ kỹ rồi, nơi đó cách H thị không xa, địa hình không tính là xấu, tương đối dễ đi. Cảnh vật xung quanh cũng rất xinh đẹp có dòng sông bắt ngang, cây xanh tươi mát và làng quê bình yên, nếu có thể duy trì thì cứ giữ nguyên như vậy."

Trầm Mộng Uất vẻ mặt suy tư nhớ lại khung cảnh khi vào thị trấn kia, dù sao tòa tháp bị nguyền kia cũng đã vỡ nát rồi...

"Tớ dự định sắp tới sẽ cải tiến thành khu nghỉ dưỡng, địa điểm chữa lành kết hợp phát triển các ngành nghề thủ công vốn có tại đó để du khách có thể tham quan, mua sắm luôn." Như vậy cũng giúp thôn dân tại đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế.

Trầm Mộng Uất nói xong miệng cũng bất giác mỉm cười khiến người bên cạnh có chút hoảng, lại nhanh chóng chấn tĩnh trở lại

"Hiếm thấy cô Trầm của chúng ta cười dịu dàng như vậy, bộ ở đó có em gái xinh đẹp nào mê đảo thần hồn của cậu rồi sao." Lý Nguyệt gian trá cười cợt, nói: "Có khi nào, cậu đổi chủ ý xây nhà máy thành khu nghỉ dưỡng là vì con gái nhà người ta không hả!"

"Ăn nói bậy bạ! Bộ cậu nghĩ tôi là người dễ dãi như vậy sao?" Nàng vờ như hờn giận nhìn chằm chằm Lý Nguyệt, đầu óc cũng không tỉnh táo hơn chút nào. Dạo này ít uống, thành ra tửu lượng cũng dễ dàng đi xuống vậy sao?!

"Ha ha, chọc cậu vậy thôi. Nào uống tiếp đi, nếu cậu đã không có nhu cầu với mấy em gái nông thôn, để tớ giới thiệu vài người mới cho cậu nhé. Đảm bảo đạt chuẩn 3K của cậu luôn."

"Thôi xin tha, tốt nhất là Lý cô nương nên để dành cho mình hưởng thụ, tớ đây không dám nhận phúc phần này đâu." Thấy Lý Nguyệt ra hành động ngoắc tay mời gọi người đến, Trầm Mộng Uất lập tức lên tiếng xin tha, đáng tiếc là người đã đến cũng khó đuổi đi.

"Chị Lý, Trầm tổng buổi tối vui vẻ!" Bốn cô gái đồng thanh lên tiếng chào khiến Lý Nguyệt tâm đắc cười ha hả, Trầm Mộng Uất thì mặt mày đen nhẻm có chút khó chịu.

Các nàng lần lượt giới thiệu bản thân liền ngồi xuống ngay bên cạnh Lý Nguyệt và Trầm Mộng Uất. Suốt một buổi nàng đều im lặng uống rượu mà không hé răng nói bất cứ thứ gì, Lý Nguyệt chỉ có thể cười trừ vì cô hiểu tính cách của nàng.

"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cậu một mình như vậy không thấy cô đơn sao?"

"Hửm, cô đơn sao?" Trầm Mộng Uất mặt có chút khó chịu, nàng say rồi, chỉ muốn ngủ, mơ màng mà nói: "Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa, dù sao cũng đã qua cả rồi, đều là quá khứ cả. Tớ đã có người ở bên cạnh, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa..."

"Thật sao? Sao cậu không nói cho tớ biết chứ." Lý Nguyệt trợn tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên, ngay sau đó liền ra sức đuổi các cô gái xung quanh đi hết. Chả nhẽ, nãy giờ cảm giác ớn lạnh vừa nãy đều là do cô bạn gái nhỏ của Trầm Mộng Uất gây nên sao, đúng là người yêu nhau tâm linh thường tương thông mà.

"Nàng ta là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Có thể dẫn ra mắt tớ không?"

Một tràn câu hỏi của Lý Nguyệt dồn dập hỏi tới khiến Trầm Mộng Uất khó chịu mà đẩy gương mặt đang dí sát của cô ấy ra, "Gần quá rồi, tớ không nói cho cậu biết."

"Ah, năn nỉ mà, nói cho tớ nghe đi, chỉ tên thôi cũng được."

"Không được. Tớ say rồi bây giờ về nhà đây, ngày mai còn phải giải quyết công việc."

Thấy Trầm Mộng Uất đứng lên chuẩn bị đi, Lý Nguyệt nhanh chóng kéo lấy vạt áo khiến nàng suýt nữa bật ngửa trở lại ghế. Mặc kệ người bên cạnh có năn nỉ như thế nào, nàng vẫn lạnh lùng, phủi mông bỏ ra cửa Bloom Bar.

Bên ngoài đã là giữa đêm muộn, tuy vậy ngoài đường vẫn rất tấp nập người qua lại, H thị vốn nổi tiếng là thành phố sầm uất bậc nhất. Vậy mà, không biết ở đây có nơi nào là dành cho nàng...

"Nàng ấy tên là Bạch Lộ!" Trầm Mộng Uất nhíu mày nhìn Lý Nguyệt vẻ mặt tha thiết chờ mong mình trả lời, nhàn nhạt mà nói ra đáp án.

"OMG, tên thật hay nhưng không biết người thế nào?! Có thể..."

"Đừng được voi đòi hai bà trưng, tớ sẽ không dẫn ra mắt đâu." Trầm Mông Uất nhanh chóng lên tiếng chặn họng đối phương, sau đó liền lên xe trở về biệt thự của mình.

Lý Nguyệt còn đang tiếc nuối nhìn theo bóng xe của nàng, đột nhiên trở nên kinh hãi, ú ớ mà trợn tròn mắt nhìn Trầm Mộng Uất.

Á, vừa rồi có phải nàng nhìn nhầm không nhưng rõ ràng bên cạnh Trầm Mộng Uất sao lại có thêm một cô gái mặc váy trắng như vậy!

"Lý Nguyệt ơi là Lý Nguyệt, có phải mày say lắm rồi không? Không được rồi, phải trở về nhà nghỉ ngơi mới được, nhất định vừa rồi là hoa mắt thôi."

Bên này, trên xe Trầm Mộng Uất dường như đã bất tỉnh nhân sự, nàng vẻ mặt say khướt nghiêng đầu tựa lên vai người ngồi bên cạnh, trong miệng cũng ngừng lẩm bẩm cái tên

"Bạch Lộ... Bạch Lộ, cô ở đâu?"

"Chẳng phải ta đang ở bên cạnh ngươi hay sao?" Người ngồi bên cạnh lên tiếng, nhàn nhạt mà cúi xuống nhìn người bên cạnh.

———————————

Sau rất là nhiều năm, cuối cùng cũng có chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip