Chương 1

Giang Mạn Nhu dọn xong món ăn trên bàn, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, tâm tình vui vẻ còn có chút mong chờ, miệng ngâm nga giai điệu không tên.


Liếc thấy thời gian mới 17h hơn nàng suy nghĩ một chút quyết định dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ một lần nữa rồi đi tắm.


Chừng một tiếng sau một thân ảnh phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi nhà tắm, Giang Mạn Nhu dáng người mảnh khảnh, những giọt nước trên tóc mai nhỏ xuống xương quai xanh tinh xảo trượt xuống bên dưới.


Nàng mang theo tâm tình vui vẻ hong khô tóc lại trang điểm nhẹ một chút. Dù đã rời xa màn ảnh được vài năm nhưng Giang Mạn Nhu vẫn như cũ mang trên mình cỗ khí chất quyến rũ, sang trọng.


Trang điểm xong, Giang Mạn Nhu cầm điện thoại lên xem thời gian.


Đã gần 7 giờ rồi sao, không phải A Thanh nói tối nay sẽ về sớm sao?


Nàng nghĩ nghĩ rồi quyết định gọi vào số điện thoại của Lâm Hạo Thanh - người chồng nàng yêu thương cũng là người nàng tình nguyện bỏ ngang sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao để trở thành hậu phương vững chắc.


Điện thoại vang lên hai tiếng "Tút, tút" rồi tắt, Giang Mạn Nhu chưa kịp phản ứng bên kia đã gửi cho nàng một tin nhắn thoại.


"Vợ à, hôm nay anh đi với đối tác quan trọng, thực xin lỗi anh không ngờ giữa đường lại có việc đột xuất như vậy. Em cứ ăn tối trước đi không cần chờ anh"


Ánh mắt Giang Mạn Nhu thoáng qua một tia thất vọng, nàng vất vả trang trí nhà cửa còn nấu những món Lâm Hạo Thanh thích bởi vì hôm nay chính là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của họ.


Nghĩ nghĩ một chút rồi lại tự an ủi, nàng là vợ, là hậu phương của Lâm Hạo Thanh, chồng nàng bắt được hợp đồng quan trọng nàng đương nhiên sẽ vui mừng vì sự nghiệp của hắn thuận lợi.


Nghĩ đến đây, tâm tình Giang Mạn Nhu cảm thấy không quá tệ như vậy nữa, dù sao trong 3 năm đầu của cuộc hôn nhân này nàng cũng chỉ lo chạy đông chạy tây đóng phim.


Mãi tới khi hai người cãi nhau một trận long trời lở đất, nàng đành thoả hiệp, đồng ý với Lâm Hạo Thanh sau khi lấy được ảnh hậu sẽ lui về hậu phương.


Giang Mạn Nhu nhẹ nhàng thở dài một cái, tự nhủ là bản thân có lỗi trước nên cũng không trách được Lâm Hạo Thanh.


Đang miên man thả mình vào những dòng suy nghĩ rối rắm, Giang Mạn Nhu bị tiếng chuông điện thoại kéo trở lại hiện thực.


Là một dãy số lạ nàng chưa từng gặp qua, Giang Mạn Nhu có chút dè chừng mà nhận cuộc gọi. Một thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên.


Đầu giây bên kia giọng nói quen thuộc lại có chút yếu ớt vang lên:


"Giang tiểu thư không biết có thời gian bồi tôi ăn bữa tối không, tôi có một vài chuyện quan trọng cần nói với cô, không biết Giang tiểu thư có hứng thú không."


Giang Mạn Nhu nắm chặt điện thoại tức giận:


"Quan Nghiên Vũ!!! Cô lại muốn làm gì? Con sói mắt trắng như cô hại Giang gia chúng tôi tan cửa nát nhà, hại Giang thị phải thay tên đổi họ mà vẫn còn mặt dày gọi điện đến cho tôi sao? Cô lại muốn làm gì nữa?"


Bên kia bị nàng mắng cũng không tỏ ra tức giận, thậm trí Giang Mạn Nhu còn nghe được tiếng cười nhẹ phát ra từ điện thoại. Người bên kia không nhanh không chậm nói:


"Giang tiểu thư, hôm nay tôi muốn cùng cô nói rõ về chuyện Giang gia năm đó. Chắc Giang tiểu thư sẽ nể mặt chúng ta gần ba chục năm quen biết mà đến ăn một bữa cuối cùng với tôi, người của tôi đã đợi bên dưới nhà cô rồi."


Quan Nghiên Vũ nói xong thì tắt máy, trong mắt thoáng qua một tia buồn rầu nhưng cũng thật nhanh khôi phục trạng thái. Cô ngồi trên xe lăn, gầy gò ốm yếu nhìn ra ánh trăng ngoài ban công của nhà hàng mà trầm ngâm một hồi.


"Ngài chắc chắn Giang tiểu thư sẽ đến sao, hơn nữa liệu cô sẽ tin lời ngài nói sao? Cô ấy hận ngài như vậy không chắc sẽ..."


"Được rồi Ngô Triết, cậu không cần lo cho tôi, dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa, những năm này đi theo tôi các cậu cũng vất vả không ít. Cậu ra ngoài trước đi, lát nữa cô ấy đến thì dẫn cô ấy tới đây. Tôi muốn ở một mình một lát."


Ngô Triết thấy không khuyên được chủ nhân nên đành cung kính cúi đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại.


Bên này Giang Mạn Nhu rối rắm suy nghĩ, nàng hận Quan Nghiên Vũ năm đó hại cha mẹ nàng gặp tai nạn qua đời ngay sau khi được cha nàng giao phó Giang thị không lâu.


Nàng vẫn còn nhớ trong đám tang khuôn mặt người kia không một chút đau buồn chỉ lẳng lặng đứng đó, mọi người trong công ty cha nàng để lại đều bất mãn cho rằng cái chết của ba mẹ nàng là do Quan Nghiên Vũ gây ra.


Nàng lúc đó vẫn một mực cho rằng người này tính tình lạnh nhạt nhưng vẫn là người biết có ơn tất báo, sẽ nhớ tới công lao ba mẹ nàng nuôi dưỡng, không ngờ lại là một con sói mắt trắng, nếu không phải sự việc năm đó không có chứng cứ nàng đã không phải nhẫn nhục bỏ qua sự thật về cái chết của cha mẹ.


Vậy mà Quan Nghiên Vũ còn quá đáng hơn, ngay sau khi đám tang kết thúc lại thay máu gần như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao trong Giang thị ngay cả nhà chú nàng cũng đem đuổi đi, nhìn thấy hành động sấm rền gió cuốn của Quan Nghiên Vũ, nàng dù không muốn cũng không thể không tin.


Giang Mạn Nhu sau một hồi đấu tranh vẫn quyết định cầm túi sách lên đi gặp Quan Nghiên Vũ yêu cầu một lời giải thích.


Dưới căn chung cư cao cấp, một chiếc Maybach đen im lặng mà đỗ ở trước cửa, bên cạnh có một người đàn ông mặc vest, dáng đứng chỉnh tề, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ như đang chờ đợi ai đó.


Giang Mạn Nhu nhận ra người kia là Phùng Tuấn Hào - người được mệnh danh là chó săn của Quan Nghiên Vũ.


Phùng Tuấn Hào thấy Giang Mạn Nhu bước tới thì cung kính cúi đầu chào nàng rồi mở cửa xe phía giơ tay mời Giang Mạn Nhu.


"Giang tiểu thư, mời lên xe"


Giang Mạn Nhu cũng không muốn nói nhiều lời với người của Quan Nghiên Vũ nên chỉ gật đầu một cái tỏ ý như chào hỏi.


Giang Mạn Nhu không phải người làm kinh doanh nhưng nàng sẽ ngẫu nhiên nghe được một vài tin tức.


Nàng biết Phùng Tuấn Hào và Ngô Triết là hai tâm phúc Quan Nghiên Vũ tự tay đào tạo, trên thương trường thấy hai người này đồng nghĩa với việc thấy Quan Nghiên Vũ.


Ấn tượng của nàng về Quan Nghiên Vũ ngoại trừ mối thù giết cha mẹ cũng không nhiều chính là sau khi thay máu Giang gia, lại dùng thời gian 4 năm ngắn ngủi ổn định và phát triển công ty lên một tầm cao mới sau đó không còn xuất đầu lộ diện nữa.


Sau khi lui về hầu hết những việc cần ra ngoài xử lí sẽ đều giao cho Phùng Tuấn Hào và Ngô Triết lo liệu.


Giang Mạn Nhu đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói Phùng Tuấn Hào:


"Tôi biết Giang tiểu thư cùng Quan gia có mâu thuẫn, nhưng kì thực Quan gia không phải người xấu, ngài ấy là người đã thu nhận tôi cùng Ngô Triết, nếu không khẳng định hai bọn tôi giờ này vẫn đã chết mất xác ở đâu không biết. Tôi hi vọng Giang tiểu thư có thể cho Quan gia một cơ hội giải thích cuối cùng. Tôi không hi vọng thấy ngài ấy cứ như vậy..."


Lời nói Phùng Tuấn Hào càng về sau càng nhỏ, Giang Mạn Nhu nghe mấy câu đầu trong lòng lại bùng lên sự tức giận nhưng hai câu cuối lọt vào tai lại khiến nàng không biết lời Phùng Tuấn Hào có ý nên chỉ im lặng không đáp lại.


Sau nửa tiếng, chiếc xe vững vàng dừng trước cửa nhà hàng Vĩnh Thạch, nơi này cũng từng là một trong những sản nghiệp của Giang gia.


Ngô Triết thấy xe tới thì bước đến mở cửa cho Giang Mạn Nhu.


"Giang tiểu thư, Quan gia đang đợi ngài ở trong, làm phiền ngài đi theo tôi."


Giang Mạn Nhu cũng không đáp lại Ngô Triết mà chỉ im lặng đi theo, vừa đi nàng vừa nhìn ngắm bài trí của nhà hàng, trong lòng không khỏi dâng lên hoài niệm.


Một lúc sau Ngô Triết dẫn nàng tới phòng ăn cao cấp dành cho nội bộ của Vĩnh Thành, nơi này trước đây chỉ dùng để phục vụ tiếp đãi người nhà và khách quý của Giang gia.


Cánh cửa được Ngô Triết mở ra, Giang Mạn Nhu bước vào trong nàng vẫn đang suy nghĩ khi gặp lại Quan Nghiên Vũ sẽ nói cái gì. Giang Mạn Nhu không ngờ tới chính là Quan Nghiên Vũ không còn khí thế bức người giống như năm đó mà bây giờ lại ngồi trên xe lăn, thân thể gầy gò, sắc mặt xanh xao yếu ớt, chỉ có ánh mắt là vẫn sắc bén như xưa.


Quan Nghiên Vũ đang ngắm nhìn ánh trăng đêm nay trên bầu trời thì nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn lạnh băng, cô chậm rãi quay đầu qua, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Mạn Nhu đang đánh giá mình.


Quan Nghiên Vũ thu hồi tầm mắt cười nói:


"Vất vả Giang tiểu thư giờ này còn tới đây bồi tôi ăn cơm. Thứ lỗi thân thể tôi không tiện không thể đón tiếp chị chu đáo."


Giang Mạn Nhu cũng tùy tiện ngồi xuống đối diện Quan Nghiên Vũ, những lời mắng chửi trong đầu đã bay đi từ lúc nhìn thấy thân ảnh đơn bạc yếu ớt kia, trong lòng nàng bỗng có chút rối rắm không biết nên nói gì cho tốt.


Thấy Giang Mạn Nhu không nói câu nào, Quan Nghiên Vũ vẫn như cũ cười cười, chỉ là môi tuy cười nhưng ánh mắt như có cả ngàn điều muốn nói nhìn thẳng vào Giang Mạn Nhu. Cô phân phó phục vụ lên món rồi lại quay sang tiếp chuyện.


"Chắc Giang tiểu thư có nhiều thứ muốn hỏi. Kì thực tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng hi vọng Giang tiểu thư có thể gạt bỏ hiểu lầm lúc trước nghe tôi nói một chút."


"Ha, hay cho từ hiểu lầm của tổng giám đốc Quan. Tôi bây giờ có thể làm gì ngài chứ."


"Hôm nay có thể là bữa cơm cuối cùng của chúng ta rồi, Giang tiểu thư không cần tức giận như vậy dù sao sau này ngài cũng sẽ không phải gặp tôi nữa. Hôm nay ngài có cái gì muốn hỏi thì hỏi một lần đi."


Giang Mạn Nhu thấy đối phương vẫn có thể cười như không có chuyện gì, nháy mắt lửa giận trong lòng đã lên đến cực điểm nhưng nghĩ lại đối phương là một người sắp chết, xem như đây cũng là báo ứng cô ta phải chịu nên tâm tình cũng bình tĩnh lại đôi chút.


"Vậy tổng giám đốc Quan vì sao đã có được Giang thị lại muốn đuổi cùng giết tận người của Giang gia? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình vì phản bội công nuôi dưỡng của họ hay sao?"


Quan Nghiên Vũ vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng biết nàng sẽ hỏi như vậy nên đã để Ngô Triết đưa đến một tập tài liệu dày cộp cùng vài cái USB đặt bên cạnh Giang Mạn Nhu.


"Chuyện năm đó tôi thật sự không có liên quan, bên trong USB cùng tài liệu đều là chứng cứ, tôi tin Giang tiểu thư là người thông minh."


Giang Mạn Nhu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quan Nghiên Vũ đang bình tĩnh gắp rau ăn, trong lòng rối như tơ vò. Tay nàng lật qua vài tờ tài liệu thấy xuất hiện vài cái tên nàng quen thuộc: Gia chủ Bạch gia - Bạch Trung.


Trong lòng Giang Mạn Nhu chưa hết kinh ngạc thì lại nghe thấy giọng nói của Quan Nghiên Vũ.


"Trước mắt đêm nay Giang tiểu thư ở lại chỗ tôi đi, dù sao đống chứng cứ này chị cũng không thể đem về nhà được sẽ rất nguy hiểm"


"Cô nói vậy là có ý gì?"


"Giang tiểu thư, có đôi lúc người phản bội chúng ta lại là người bên cạnh. Trước mắt Giang tiểu thư ăn gì đó đi đã, hôm nay tôi cho chị mượn phòng sách nghiên cứu đống tài liệu này sau. Bàn thức ăn này đều là tôi đặc biệt gọi món Giang tiểu thư thích ăn, nếu chị không động đũa thì thật sự không nể mặt Quan Nghiên Vũ tôi rồi."


Giang Mạn Nhu nhìn đối phương vẫn đang bình tĩnh gỡ thịt cá không khỏi đề phòng.


"Tôi dựa vào đâu có thể tin tưởng tổng giám đốc Quan được đây?"


Nghe thấy Giang Mạn Nhu vẫn còn đề phòng mình, Quan Nghiên Vũ từ tốn đặt đũa xuống lại để bát thịt cá lên bàn xoay rồi chuyển hướng cho chiếc bát dừng trước mặt Giang Mạn Nhu.


Quan Nghiên Vũ chậm rãi lau tay bằng khăn ướt, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười, đôi mắt đào hoa hơi híp lại nhìn thẳng vào người ngồi đối diện giọng nói đều đều nhưng lại mang theo nỗi buồn cùng tiếc nuối khó có thể phát hiện:


"Dựa vào chúng ta từng là gia đình."


__________

Hoan nghênh góp ý <3

Nếu định ném gạch xin ném nhẹ tay, tôi vẫn còn muốn mấy viên gạch lành lặn để xây nhà ):


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip