Chương 13
"Chị Mạn Nhu, chị xem này. Người này lớn lên thật xinh đẹp, lại còn tài giỏi. sống mũi này còn muốn thẳng hơn giới tính của em nữa, lông mi vừa cong vừa dài hơn cả tương lai của em. Huhu ước gì cô ấy có Weibo thì tốt quá."
Giang Mạn Nhu hơi hé mắt nhìn sang Trần Tâm Như đang lướt điện thoại.
"Xem gì mà mải mê thế?"
Trần Tâm Như đưa điện thoại qua cho nàng xem, trong màn hình điện thoại là góc nghiêng của Quan Nghiên Vũ, nàng hơi nhíu mày, không ngờ sáng mới mở họp báo vậy mà tối có xuất hiện siêu thoại.
Có rất nhiều bài viết về Quan Nghiên Vũ, chủ yếu là ảnh trong buổi họp báo sáng nay, nàng lướt một chút phát hiện có một tấm ảnh chụp Quan Nghiên Vũ tốt nghiệp cấp ba đang phát biểu trên bục giảng. Phía dưới là bình luận kêu gào muốn liếm màn hình.
Có người yêu thì đổi tên: Đây là đàn chị hồi cấp ba của tôi. Lúc trước thành tích cô ấy lúc nào cũng đứng đầu cả trường, nghe nói thi đại học còn được thủ khoa toàn tỉnh. Trước đây cả hoa khôi và nam thần đều tỏ tình công khai với chị ấy nhưng bị từ chối. Chị ấy được mệnh danh là ánh trăng sáng của cả trường trung học số 1 đó.
Người đi đường: Đây có phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết bước ra không? Tôi sắp liếm mòn cả màn hình rồi.
Chó liếm: Tôi tình nguyện gả cho cô ấy!!!
+1
+1
Giang Mạn Nhu thấy mấy bình luận đòi gả cho Quan Nghiên Vũ thì buồn cười, trả điện thoại lại cho Trần Tâm Như, trêu chọc cô nàng.
"Em nhìn em đi, khuỷu tay đều hướng ra ngoài rồi. Tôi còn tưởng em là trợ lý của Quan Nghiên Vũ chứ không phải của tôi đấy."
Trần Tâm Như xấu hổ gãi đầu.
"Em không có. Em chỉ ngưỡng mộ người ta tuổi trẻ tài cao, lớn lên xinh đẹp thôi. Đương nhiên trong lòng em chị Mạn Nhu vẫn là số một rồi."
"Chỉ giỏi dẻo miệng."
"Em nói lời thật lòng mà. Quan Nghiên Vũ đẹp thì có đẹp nhưng trông vẫn khó gần quá, em thích người xinh đẹp thân thiện như chị Mạn Nhu hơn."
"Được rồi, được rồi. Em nói thêm câu nữa tôi sẽ nổi da gà mất."
Giang Mạn Nhu về tới khách sạn thì bắt đầu cảm thấy chán nản, nàng có chút muốn gặp Quan Nghiên Vũ, nghĩ lại thì thái độ của Quan Nghiên Vũ vẫn không lạnh không nhạt, đối với nàng em chưa từng từ chối gì nhưng cũng không chủ động, giống như Quan Nghiên Vũ đối tốt với nàng để trả ơn nhà nàng. Giang Mạn Nhu chút chán nản thở dài, không biết bao giờ mối quan hệ giữa bọn họ mới tốt lên được.
"Chị Mạn Nhu? Chị sao vậy?" Trần Tâm Như thấy nghệ sĩ nhà mình cứ thở ngắn thở dài thì lo lắng hỏi han.
"Không có gì, tôi nghĩ chút chuyện thôi."
"Là chuyện gì vậy? Nếu chị muốn nói ra em sẽ lắng nghe chị. Giữ mãi trong lòng cũng không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy."
Giang Mạn Nhu hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Tôi có một người bạn. Hồi nhỏ mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Nhưng sau này vì vài hiểu lầm mà càng trở nên xa cách. Tôi muốn hàn gắn lại mối quan hệ này nhưng không biết người kia nghĩ thế nào."
Trần Tâm Như vẻ mặt đăm chiêu, sắp xếp từ ngữ rồi mới đáp.
"Vậy hai người đã giải quyết hiểu lầm chưa? Người kia nói thế nào?"
"Tôi đã xin lỗi em ấy rồi. Tôi nói muốn bù đắp. Em ấy không từ chối nhưng thái độ lúc nào cũng rất lãnh đạm. Mặc dù chưa từng từ chối tôi việc gì nhưng tôi vẫn cảm thấy rất xa cách."
"Thực ra em cũng không biết phải làm thế nào nữa, em cũng chưa gặp trường hợp thế này bao giờ. Có phải người kia đã trải qua chuyện không hay nên tính cách mới thay đổi như vậy không?"
Nàng không nhớ rõ nữa, nằm trên giường nhắm mắt cố gắng hồi tưởng lại.
Lần nàng gặp Quan Nghiên Vũ trong đám tang của cha mẹ em, nàng ấn tượng với cô gái 16 tuổi cao hơn nàng nửa cái đầu, khuôn mặt tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm, vành mắt hơi đỏ, dáng người cao gầy nhưng lúc nào cũng đứng thẳng lưng. Đứa trẻ từng ngày ngày chạy theo nàng như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng ríu rít cười nói giờ lại trông thật cô đơn.
Có vài người nói rằng em máu lạnh, cha mẹ qua đời một giọt nước mắt cũng không thèm rơi nhưng nàng cảm thấy em thật sự rất mạnh mẽ. Không phải ai ở trong hoàn cảnh đó cũng có thể bĩnh tĩnh như vậy, nhất là với một đứa trẻ 16 tuổi, cái tuổi đáng ra Quan Nghiên Vũ phải vui đùa với bạn bè đồng trang lứa.
Dường như kể từ đó lúc nào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia cũng mang theo một nỗi buồn khó phát hiện. Nhưng hình như cũng không hẳn, ngày Quan Nghiên Vũ về nhà nàng, em chưa có bộ dáng như bây giờ, thỉnh thoảng vẫn sẽ cười đùa vài câu cùng mọi người. Đôi mắt ấy thi thoảng vẫn có ánh sáng, những lúc cả nhà cùng cười nói với nhau đôi mắt em tựa như một viên ngọc phát sáng.
Ngày ấy người xung quanh đều thổi gió bên tai nói rằng Quan Nghiên Vũ ham mê tài sản gia đình nàng, người máu lạnh như em, ngay cả trong đám tang của cha mẹ cũng không buồn khóc sẽ không từ thủ đoạn để dần dần chiếm lấy Giang gia. Nàng đương nhiên không tin, dù sao nàng cũng chứng kiến em lớn lên, nhưng nàng không ngờ nhiều lần nghe thấy mấy lời như vậy đã gieo vào lòng nàng hạt giống của sự nghi ngờ.
Hạt giống ấy lớn dần từng ngày kể từ khi nàng thấy Quan Nghiên Vũ đánh người theo đuổi nàng trước cổng Lâm Uyển. Giang Mạn Nhu vốn không thích người kia nhưng nàng thấy không thoải mái khi Quan Nghiên Vũ trước giờ hiền lành đột nhiên đánh người. Nàng hỏi có phải những người trước từng theo đuổi nàng có phải cũng bị em đánh không, Quan Nghiên Vũ đã thừa nhận. Thế rồi nàng không do dự tin vào những lời đồn cho rằng em ganh ghét nàng.
Hai người không còn nói chuyện thoải mái với nhau được nữa. Thẳng cho đến khi nàng phát hiện bản thân say rượu tỉnh lại bên cạnh Quan Nghiên Vũ, nàng đã tát em, lần đầu tiên nàng đánh em.
"Em nghĩ bản thân là ai mà lại làm ra chuyện như vậy? Em nghĩ rằng leo lên giường của tôi thì sẽ có được gia sản nhà tôi sao? Hóa ra em cũng chỉ như những gì bọn họ nói."
Quan Nghiên Vũ không giải thích cũng không nói năng gì, ngay hôm sau em dọn vào kí túc.
Môi Giang Mạn Nhu hơi run lên, nàng lắp bắp.
"Là...là tôi làm tổn thương em ấy."
"Vậy...hay là chị thử kết bạn lại từ đầu đi?"
"Kết bạn lại từ đầu?"
"Đúng vậy. Chị nói đã xin lỗi người kia, người ta cũng không từ chối mà. Không bằng làm lại từ đầu. Tìm hiểu về sở thích, thói quen, tìm chủ đề chung để nói chuyện kiểu như vậy."
Ý tưởng này nghe có hơi trẻ con, nhưng ngoài cách này ra nàng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Hiện tại trông bề ngoài thì có vẻ như bọn họ vẫn còn tốt nhưng thực ra mối quan hệ này đã trong trạng thái bị đóng băng từ hai năm trước rồi.
Giang Mạn Nhu khẽ cười: "Cảm ơn em."
Trần Tâm Nhu ngượng ngùng: "Có gì đâu, dù sao thì em cũng là trợ lý của chị, chăm sóc chị là điều đương nhiên."
"Hiện tại tôi có nên hẹn người kia đi ăn không?"
"Mai là cuối tuần, hơn nữa đạo diễn Trương cho nghỉ một ngày. Chị cứ đi đi."
Nàng không đắn đo nữa mà gọi điện cho Quan Nghiên Vũ, bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì sao?"
"Hiện tại em có rảnh không?"
"Sao vậy?"
"Tôi...tôi muốn gặp em. Em tới khách sạn đón tôi được không?"
"Được."
Giang Mạn Nhu tự cổ vũ tinh thần, nàng bật dậy khỏi giường, thay đồ, vừa trang điểm vừa ngâm nga một giai điệu, hoàn toàn trái ngược với vẻ buồn bã ban nãy. Trần Tâm Như ở bên cạnh bất ngờ với sự thay đổi ba trăm sáu mươi của nàng.
"Chị Mạn Nhu? Chị bị sao vậy?"
"Không có gì, lát nữa tôi ra ngoài một chút thôi."
"Là đi hẹn với người ban nãy à."
"Đúng vậy."
"Nếu không phải ban nãy nói chuyện em còn tưởng chị đi hẹn hò nữa đấy."
"Cái gì mà hẹn hò chứ."
"Tốt nhất là như vậy. Chị mà hẹn hò chúng ta sẽ đều bị chị Trần Nguyệt cốc đầu đấy."
Giang Mạn Nhu tô son xong thì xuống sảnh khách sạn, Trần Tâm Như nói muốn đưa nàng đi, hai người xuống tới nơi thì thấy Quan Nghiên Vũ đã đứng đợi, thân hình cao gầy đứng ngoài cửa khách sạn đang nói chuyện điện thoại, vẫn là bộ vest đen như trong họp báo.
Giang Mạn Nhu rón rén bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai em, Quan Nghiên Vũ xoay người lại, khẽ gật đầu với nàng.
Trần Tâm Như thấy cảnh này thì chấn động.
Quan Nghiên Vũ thấy có người đi cùng Giang Mạn Nhu cũng lịch sự gật đầu xem như chào hỏi với cô.
Nói thêm một hai câu nữa rồi cúp máy.
Giang Mạn Nhu giới thiệu: "Đây là trợ lí của tôi, Trần Tâm Như."
Không nghĩ tới mới chiều nay khoe với Giang Mạn Nhu đến tối đã gặp được người ta, Trần Tâm Như ngượng ngùng đưa tay ra.
"Chào cô. Tôi là trợ lý của chị Mạn Nhu."
"Xin chào. Tôi là Quan Nghiên Vũ."
"Được rồi, tôi đi đây." Giang Mạn Nhu kéo Quan Nghiên Vũ đi.
Trời mưa nhỏ nên Quan Nghiên Vũ chủ động che ô cho Giang Mạn Nhu.
Trần Tâm Như kích động rút điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh. Trong ảnh là bóng lưng hai người đi bên nhau, chiếc ô hơi nghiêng về phía Giang Mạn Nhu. Cô gửi ảnh cho Giang Mạn Nhu, không ngừng spam tin nhắn.
Trần Tâm Như: Sao chị không nói với em chị quen Quan Nghiên Vũ!!!
Trần Tâm Như: Huhu người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa.
Trần Tâm Như: Chị có thể hỏi giúp em bí quyết tăng chiều cao được không?
"Có chuyện gì buồn cười sao?" Thấy Giang Mạn Nhu ôm điện thoại cười khúc khích bên cạnh, Quan Nghiên Vũ lên tiếng hỏi.
"Không có gì. Trợ lí của tôi nhắn tin thôi."
"Chị muốn đi đâu?"
"Hay là tới trường trung học số 1 đi. Ở cổng trường có quán ăn rất ngon đó."
Quan Nghiên Vũ không nói gì thêm, tập trung lái xe.
Giang Mạn Nhu trả lời tin nhắn của Trần Tâm Như.
Giang Mạn Nhu: Chúng tôi quen nhau từ nhỏ.
Nàng quay sang hỏi Quan Nghiên Vũ: "Nghiên Vũ, chiều cao của em là bao nhiêu vậy? Có bí quyết gì không?"
"Hình như là 1m83. Không có bí quyết gì."
"Ồ."
Cao hơn nàng hẳn 18cm! Chẳng trách đứng cạnh nàng chỉ qua cằm em một chút.
Nàng suy nghĩ một chút rồi đánh máy trả lời Trần Tâm Như.
Giang Mạn Nhu: Có lẽ là con lai nên em ấy lớn lên cao như vậy.
Trần Tâm Như: Thì ra là vậy.
Trần Tâm Như: Chị nói quen cô ấy từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã sao? Cô ấy bình thường cũng lạnh lùng như vậy à?
Giang Mạn Nhu không khỏi liếc sang Quan Nghiên Vũ một chút.
Giang Mạn Nhu: Có thể tính là như vậy.
Giang Mạn Nhu: Xảy ra nhiều chuyện nên em ấy mới như vậy. Thực ra hồi nhỏ cũng khá đáng yêu.
Trần Tâm Như: Hai người đi chơi vui vẻ.
Giang Mạn Nhu: Cảm ơn.
Trả lời xong Giang Mạn Nhu tắt điện thoại.
Địa điểm nàng muốn đến là một quán hoành thánh nhỏ gần cổng trường cấp ba nàng từng học, Quan Nghiên Vũ cũng từng theo học ở đây nhưng hai người cách nhau hai tuổi nên lúc Quan Nghiên Vũ học năm nhất thì nàng đang bận ôn thi đại học.
Trước đây nàng cùng Chu Giai Giai hay đóng họ ở quán nhỏ này nên vợ chồng chủ quán đã sớm nhớ mặt nàng, chỉ là sau khi lên đại học nàng không còn tới đây ăn nữa.
Bước vào quán, nàng vui vẻ gọi to: "Bà chủ, cho cháu hai bát hoành thánh và một đĩa sủi cảo chiên trứng nhé."
Vợ chồng chủ quán đã ngoài sáu mươi, con cái đều đi làm xa không thường về nhà, con út đang học đại học thỉnh thoảng mới có thời gian phụ giúp hai ông bà, mặc dù hoàn cảnh gia đình tương đối đầy đủ nhưng nhất quyết duy trì quán nhỏ, họ nói có tiếng cười nói của học sinh sẽ cảm thấy bớt trống trải.
"Ai nha. Tiểu Mạn, lâu lắm mới thấy cháu tới. Chúng ta còn tưởng cháu đã quên quán nhỏ này rồi chứ."
"Nào có, dì, cháu gần đây bận rộn nên không thường xuyên ghé qua được. Cháu nhớ hương vị ở đây chết mất."
"Được rồi, con bé này, miệng lúc nào cũng ngọt. Mau ngồi đi, chú sẽ làm cho cháu đây. Hôm nay tới với bạn à?"
"Dạ."
"Gần đây cháu đang làm gì rồi?"
"Cháu đnag làm diễn viên ạ."
"Cũng tốt, lớn lên xinh đẹp như cháu làm diễn viên rất phù hợp. Mau, lại đây, ta muốn chụp cùng cháu một bức ảnh để treo ở quán được không?"
Giang Mạn Nhu vui vẻ đáp ứng: "Được chứ ạ."
Dì chủ quán còn chạy vào bếp kéo chồng ra chụp chung.
"Cháu gái này, hay cháu cũng chụp chung với chúng ta đi." Bà nhiệt tình kéo tay Quan Nghiên Vũ, em cũng phối hợp đứng cạnh Giang Mạn Nhu, chủ quán nhờ một vị khách chụp cho họ một bức.
Chụp ảnh xong, Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ ngồi vào bàn, vợ chồng chủ quán lại bận rộn trong bếp.
Quan Nghiên Vũ lau đũa và thìa cho cả hai, cẩn thận kê một tờ giấy trên mặt bàn rồi mới để xuống.
Giang Mạn Nhu chống cằm nhìn em. Lúc nào Quan Nghiên Vũ cũng tinh tế, ấm áp như vậy, nàng lên tiếng hỏi: "Nghiên Vũ, em có sở thích gì đặc biệt không?"
"Không có."
"Vậy hồi nhỏ có học qua kĩ năng gì đặc biệt không?"
"Có học võ, học bơi."
"Không ngờ em còn học võ, cũng rất tốt, có thể bảo vệ bản thân."
Nàng lại hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em có thói quen gì không? Ví dụ như xem phim, nghe nhạc hay gì đó?"
"Xem bản tin tài chính và thời sự."
Câu trả lời không khiến Giang Mạn Nhu bất ngờ lắm, Quan Nghiên Vũ thực sự giống một cán bộ gương mẫu.
"Vậy hồi còn đi học thì sao? Những lúc không ở trường thì em làm gì?"
"Luyện đề, đọc sách."
"Em thường đọc gì vậy?"
"Sách tài chính."
Cái này cũng hơi quá rồi, có mấy ai đang tuổi học sinh mà lại đọc sách tài chính.
"Em không đi chơi với bạn bè sao?"
"Có."
"Ồ. Đi đâu vậy? Đi với ai?"
"Đi quán cà phê cùng Hứa Thanh Thu."
"Hai người thường nói chuyện gì?"
"Cậu ấy kể chuyện về người cậu ấy thích."
Không khó để tưởng tượng ra cảnh Hứa Thanh Thu một bên vui vẻ kể đủ chuyện trên trời dưới đất còn Quan Nghiên Vũ ngồi một bên nghe, dù sao cảnh tượng này nàng cũng đã thấy qua. Chỉ là không hiểu sao hai người có tính cách trái ngược lại có thể chơi với nhau lâu như vậy.
"Em và Hứa Thanh Thu rất thân sao?"
"Ừ."
"Hai người quen nhau thế nào vậy?"
"Cậu ấy tỏ tình tôi."
Hứa Thanh Thu tỏ tình Quan Nghiên Vũ? Nghĩ kĩ lại thì thực ra cũng không phải là không thể, Quan Nghiên Vũ quá chói mắt, cho dù không cố ý trở nên nổi bật nhưng có rất nhiều người sẽ chú ý tới em ấy.
"Vậy em có đồng ý không?"
"Không."
"Sau đó thì sao?"
"Cậu ấy hay nói chuyện với tôi."
"Vậy... Hứa Thanh Thu có còn thích em không?"
"Không."
"Sao em biết được? Hứa Thanh Thu nói với em sao?"
"Ừ. Chị rất quan tâm đến Hứa Thanh Thu?"
"Tôi tò mò về bạn của em thôi."
Cuộc trò chuyện ngắn ngửi kết thúc, vừa hay đồ ăn được dọn lên.
"Nghiên Vũ, em có muốn uống gì không?"
"Chị muốn uống gì?"
"Sữa đậu nành ở đây cũng ngon lắm đó."
"Được, vậy uống sữa đậu nành."
Giang Mạn Nhu lại vui vẻ gọi thêm hai cốc sữa đậu nành.
Giữa tiết thời hơi se lạnh, ăn hoành thánh quả nhiên là lựa chọn hợp lí. Nước dùng ở đây được hầm từ xương, vừa ngọt vừa thơm, nhân hoành thánh và sủi cảo được ướp rất vừa miệng, cũng đầy đặn hơn ở chỗ khác, quan trọng giá cả hợp lí, phù hợp với đối tượng là học sinh, cũng có khá nhiều người là nhân viên văn phòng thích ăn ở đây.
"Em thấy đồ ăn ở đây thế nào?" Giang Mạn Nhu hơi hồi hộp hỏi.
Quan Nghiên Vũ từ tốn nuốt miếng hoành thánh trong miệng, không hề keo kiệt đáp: "Khá ngon."
"Tôi đã nói mà. Đây là quán tôi thích nhất thời còn học cấp ba đó."
Ăn tối xong, Giang Mạn Nhu kéo Quan Nghiên Vũ đi dạo một chút, khu vực gần trường học có một vài cửa hàng tiện lợi, quán ăn vặt.
Cơn mưa nhỏ ban nãy đã tạnh, hai người xung quanh tường của trường trung học số 1, đến góc đường Giang Mạn Nhu đột nhiên đứng lại, nàng xoay người đối diện với Quan Nghiên Vũ, nghiêm túc nói.
"Nghiên Vũ, tôi thật sự nghiêm túc muốn làm bạn tốt với em. Tôi biết trước kia tôi đã làm nhiều việc khiến em tổn thương. Hiện tại tôi thật sự muốn đối xử tốt với em. Muốn cùng em và ba mẹ sống thật hạnh phúc bên nhau."
Quan Nghiên Vũ lần nữa rơi vào bế tắc, em không bài xích nàng, cũng không để ý tới những việc đã qua nữa nhưng mỗi lần Giang Mạn Nhu nói muốn nghiêm túc làm bạn tốt em lại không biết nên trả lời thế nào. Trước đây Quan Nghiên Vũ từng tưởng tượng vô số lần rằng sẽ có ngày mối quan hệ của hai người sẽ tốt lên, không cần lúc nào gặp mặt cũng như nước với lửa nữa. Nhưng khi điều đó xảy ra em không biết nên đối mặt thế nào nên vẫn luôn im lặng.
"Tôi..."
Quan Nghiên Vũ chưa kịp nói hết câu thì nghe được âm thanh "meo, meo".
Một chú mèo đen chạy về phía họ, mèo đen không có vòng cổ có lẽ là mèo hoang, đôi mắt màu đồng gần giống với màu mắt Quan Nghiên Vũ, chú mèo này không sợ con người, chủ động cọ vào chân Giang Mạn Nhu.
Có mấy ai có thể từ chối một chú mèo đáng yêu như vậy.
Giang Mạn Nhu ngồi xổm xuống vuốt ve mèo đen, còn nói chuyện với nó.
"Mèo nhỏ? Nhà em ở gần đây sao? Em có anh chị em không? Muộn thế này sao vẫn ở ngoài đường vậy?"
Mèo đen dường như nghe hiểu lời nàng nói "meo, meo" mấy tiếng đáp lại.
Quan Nghiên Vũ lặng lẽ đứng nhìn một người một mèo nói chuyện với nhau.
"Nghiên Vũ, mèo nhỏ hình như là mèo hoang, không có nhà để ở. Chúng ta nhận nuôi nó được không?"
Nàng bế con mèo lên, ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn Quan Nghiên Vũ, lại bổ sung thêm.
"Em nhìn này, mắt của mèo nhỏ còn rất giống em nữa. Đã gặp gỡ coi như là duyên phận. Nhưng tôi không thường xuyên chăm sóc nó được, chúng ta có thể cùng nhận nuôi nó rồi để nó ở nhà em. Em sẽ có thêm một người để bầu bạn. Em yên tâm, tôi sẽ dành thời gian qua chơi với nó. Có được không?"
Quan Nghiên Vũ mềm lòng, em không nỡ từ chối Giang Mạn Nhu, việc luôn chiều theo ý nàng đã sớm ăn sâu vào trong tiềm thức của em, Quan Nghiên Vũ nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay ra sờ đầu chú mèo đang nằm trong lòng nàng.
"Được."
Giang Mạn Nhu cảm thấy con mèo này đem lại may mắn, kể từ khi trọng sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Quan Nghiên Vũ mỉm cười, hơn nữa sau này nàng có cớ để gặp Quan Nghiên Vũ nhiều hơn.
Hai người đem mèo đen tới phòng khám thú y kiểm tra, may mắn, tuy là mèo hoang nhưng rất khỏe mạnh, bọn họ quyết định tiêm phòng luôn cho nó, toàn bộ quá trình mèo đen rất phối hợp.
Sau khi được tắm sạch, bộ lông của nó trở nên mượt mà hơn.
Lúc làm thủ tục đăng ký kiểm tra, hai người thuận tiện đăng ký nhận nuôi luôn, Giang Mạn Nhu quyết định đặt tên cho nó là "Cát Lộc" ý nghĩa là đem lại may mắn.
Cả hai đều chưa từng nuôi mèo bao giờ, Giang Mạn Nhu trước đây cũng chỉ xem mấy video nuôi mèo trên mạng, hoàn toàn không có kinh nghiệm, vậy là dựa theo gợi ý của bác sĩ thú y bọn họ đã mua rất nhiều, từ ổ mèo, bàn cào móng, đồ chơi, đồ ăn, đồ ăn vặt, máy dọn cát tự động, cát mèo, quần áo cho mèo, đủ để chất đầy cốp xe và hàng ghế phía sau.
Giang Mạn Nhu có cảm giác như một người mẹ đi mua đồ cho con, nàng hăng hái chọn đủ thứ, Quan Nghiên Vũ cũng thoải mái rút thẻ thanh toán, nhân viên phòng khám thì hoan hỉ vì gặp được khách sộp.
Hai người về căn hộ của Quan Nghiên Vũ.
Cát Lộc là chú mèo dũng cảm, môi trường xa lạ không khiến nó sợ hãi, vừa được đặt xuống đã nhanh chóng đi một vòng trong nhà để khám phá.
Vì mua khá nhiều đồ nên họ đã nhờ nhân nhân viên của ban quản lí giúp đỡ chuyển đồ.
Giang Mạn Nhu lòng tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu sắp xếp đồ cho con trai, Quan Nghiên Vũ cũng xắn tay áo lên giúp nàng.
Chiếc máy cát được để ở gần ban công phòng khách, ổ của Cát Lợi đặt gần bộ sofa, bát ăn và máy uống nước đặt gần ti vi.
"Nghiên Vũ, em nói xem. Cát Lợi sẽ rụng lông, hay là hôm nào chúng ta đi mua thêm máy lọc không khí và ít đồ đi. Tôi vẫn cảm thấy không đủ."
"Được."
Sắp xếp xong xuôi, Giang Mạn Nhu chống tay nhìn một lượt căn nhà của Quan Nghiên Vũ, trông đỡ lạnh lẽo và trống trải hơn so với lần trước nàng đến rất nhiều, hài lòng gật đầu vì thành quả của ngày hôm nay.
"Đã hơn mười một giờ rồi? Chị có muốn trở về khách sạn không?"
"Muộn như vậy rồi, em lái xe tôi cũng không yên tâm. Hơn nữa đây là đêm đầu tiên của Cát Lợi ở nhà mới. Tôi có thể ở trong phòng cho khách không?"
"Được. Đợi tôi thu dọn một chút."
Quan Nghiên Vũ vào phòng ngủ phụ thay ga, lấy thêm một bộ chăn và gối mới, em định kỳ thuê người dọn dẹp nên căn phòng không có bụi mấy, có thể ở.
Giang Mạn Nhu ở phòng khách vừa chơi với Cát Lợi vừa nhắn tin thông báo cho Trần Tâm Như xong cũng không đợi cô trả lời, trực tiếp cất điện thoại chơi với Cát Lợi.
Giang Mạn Nhu: Hôm nay tôi không về khách sạn. Em không cần đợi cửa nữa.
Trần Tâm Như: !!!
Làm trợ lý cho Giang Mạn Nhu cũng không có gì vất vả, tiền lương và thưởng nàng phát rất hậu hĩnh, nàng cũng là người dễ tính, dễ nói chuyện, dễ ở chung, hồ sơ trong sạch, chưa từng có mối quan hệ quá thân thiết với ai, chưa bao giờ Trần Tâm Như phải lo lắng.
Nhưng qua đêm ở nhà người khác lại là cái gì!
Mặc dù tin tưởng hai bọn họ nhưng gần đây Quan Nghiên Vũ bắt đầu được chú ý, Trần Tâm Như vẫn lo lắng hai người bị chụp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip