Chương 16
Ngô Triết thân là nhà đầu tư, ngày đóng máy cũng có mặt, hắn đặt cho mỗi diễn viên một bó hoa rồi mời mọi người đi ăn, riêng Giang Mạn Nhu được tặng một bó hoa hồng đỏ, nàng hơi bất ngờ nhưng vì còn nhiều người nên không tiện từ chối mà vẫn nhận lấy.
Ngồi trên xe nhìn sang bó hoa bên cạnh, trong lòng ngụ vị tạp trần, phong cách gói hoa rất quen thuộc, đời trước Quan Nghiên Vũ cũng thường xuyên tặng nàng những bó hồng nhung với giấy gói màu đen trắng như thế này, mười lần như một.
Ngô Triết sao lại đặc biệt tặng nàng hoa hồng nhung? ?Hai người tiếp xúc không nhiều, đến trợ lí của nàng còn không biết được sở thích này đừng nói là Ngô Triết.
Giang Mạn Nhu bất giác nhớ đến nụ cười của Quan Nghiên Vũ khi tặng hoa cho nàng, tâm trí rối bời, đến tận lúc tới nhà hàng cũng không hay biết, tới tận khi Trần tâm Nhu nhắc nhở nàng đành gác lại chuyện này, chậm rãi xuống xe.
Nơi Ngô Triết đặt tiệc là một nhà hàng thuộc sở hữu của Vĩnh Thành.
Phòng hội nghị rộng rãi, trên bàn ăn đã được bày sẵn đồ, vẫn còn nghi ngút khói.
Giang Mạn Nhu ngồi chung mân với Ninh Niệm Niệm, Tiêu Tuyết, Tô Mạnh Lam, còn có Chu Đông và mấy diễn viên đóng vai cảnh sát trong tổ điều tra số 1.
Đạo diễn Trương lên phát biểu một hồi rồi bắt đầu khai tiệc. Mọi người cười nói vui vẻ, không khí rất tốt.
"Ly này tôi muốn thay mặt đoàn phim của chúng ta cảm ơn Quang Ảnh và Ngô tổng. Chúc cho Quang Ảnh ngày càng hưng thịnh, tiếp tục ra mắt những bộ phim chất lượng." Đạo diễn Trương đứng lên hào sảng nói.
Mọi người cũng hưởng ứng nâng ly chúc mừng.
"Ly thứ hai tôi muốn dành tặng cho nữ chính Giang Mạn Nhu vì tinh thần nỗ lực và sự tài hoa của cô ấy. Nhờ có Giang Mạn Nhu và khả năng trâu bò của cô ấy mà chúng ta mới có thể đóng máy sớm hơn dự kiến. Mạn Nhu, sau này thành danh nhớ không được quên đoàn phim nhỏ này nhé." Ông dí dỏm trêu chọc khiến mọi người đều bật cười.
Ai cũng nhìn ra Trương đạo rất thưởng thức Giang Mạn Nhu, vẻ ngoài xinh đẹp giống như một bông hoa hồng trong lồng kính, nhìn thì tưởng xa không với tới nhưng thật ra nàng là người rất lễ phép, cũng rất lịch sự với mọi người. Lúc nào cũng sẽ ở lại cùng mọi người cho dù đã quay xong cảnh của mình, đối với mỗi nhân viên trong đoàn phim nàng sẽ đều nhẹ nhàng cảm ơn với từng người làm việc chung với mình. Trong mắt mọi người nàng đã trở thành một cô bé xinh đẹp, lễ độ, giỏi giang, người gặp người thích.
Giang Mạn Nhu cũng lễ phép nâng ly về phía Trương đạo.
"Ly thứ ba, cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các bạn, những người đã chăm chỉ làm việc suốt hai tháng qua, những đóng góp của mọi người đối với tôi là vô giá. Chúc cho chúng ta sau này đều thuận lợi trong tương lai, quay ra càng nhiều bộ phim tốt."
Tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng.
Ăn uống no say, mọi người muốn rủ nhau hát hò nhưng Giang Mạn Nhu đã xin phép ra về trước, nàng vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm rồi gọi điện cho Quan Nghiên Vũ đến đón.
Khi trở lại phòng tiệc, nàng hướng chỗ Ninh Niệm Niệm và Tiêu Tuyết đang nửa bám nửa vịn Tô Mạnh Lam mà bước tới.
Tiêu Tuyết tửu lượng không cao nhưng được cái ham vui, chỉ uống bốn năm ly đã phải nhờ Tô Mạnh Lam mới có thể ngồi trên ghế, trợ lý của cô nàng chỉ biết lắc đầu thở dài bất lực.
"Ai nha, Mạn Nhu, lại đây, chị em chúng ta hôm nay phải chơi tới khi tận hứng mới được. Thời gian qua vất vả như vậy hôm nay tớ phải chơi thả ga."
Giang Mạn Nhu cười cười: "Mọi người cứ chơi đi, tớ có người nhà đến đón rồi. Chúng ta hẹn hôm khác tụ tập sau nhé."
Nàng đi chào hỏi với mọi người xong mới đi về phía cửa.
Trần Tâm Nhu cũng đi theo.
"Lát nữa tôi sẽ về nhà, tôi có người đón rồi. Em cứ về khách sạn nghỉ đi, ngày mai lại đem đồ của tôi qua Lâm Uyển cũng được."
"A? Là Quan Nghiên Vũ tới đón chị sao?"
"Đúng vậy."
Lời vừa dứt thì xe của Quan Nghiên Vũ đã đậu trước cửa, em một thân tây trang khoác măng tô bước xuống, trên tay cầm theo một cái áo khoác dạ, trước ngực còn địu theo Cát Lộc.
Giang Mạn Nhu vui vẻ ôm tiểu Lộc ra khỏi cái địu, hôn hôn nó mấy cái, tiểu Lộc rất biết làm nũng cũng cọ cọ vào má nàng kêu "meo, meo". Quan Nghiên Vũ ân cần khoác áo cho nàng, nàng cũng phối hợp tròng tay vào tay áo.
Đây là cái gì? Gia đình ba người đoàn tụ à?
Trần Tâm Như cảm thấy bản thân so với cái bóng đèn một nghìn watt còn muốn chói lóa hơn.
"Tâm Như, giới thiệu một chút, đây là Cát Lộc, con trai chiêu tài của chị."
Mèo nhỏ đáng yêu đã thành công thu hút sự chú ý của Trần Tâm Như, cô lập tức quên béng mất cảm giác làm bóng đèn, liên tục chụp lại hình của Cát Lộc, còn chơi đùa với nó một hồi.
Cuối cùng vẫn phải chia tay, Giang Mạn Nhu ngồi trên xe suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn bảo Quan Nghiên Vũ lái về nhà em.
Hai người một mèo lại xuống siêu thị mua mấy bộ quần áo đơn giản cho Giang Mạn Nhu.
Lần thứ hai qua đêm tại đây, Giang Mạn Nhu tự nhiên như ở nhà, bộ quần áo lần trước nàng mặc tới đã được Quan Nghiên Vũ giặt sạch sẽ treo trong tủ phòng ngủ phụ.
Quan Nghiên Vũ nói nàng đừng tắm vội, ngồi đợi một lát rồi vào bếp nấu gì đó, mười phút sau em đem ra một cốc trà gừng đường đỏ đặt xuống trước mặt Giang Mạn Nhu.
"Chị uống đi. Giúp giải rượu và làm ấm người."
Rất cẩn thận, cũng rất quan tâm tới nàng nha.
Giang Mạn Nhu cầm cốc trà lên từ từ uống.
Tắm xong cả người Giang Mạn Nhu đều thoải mái, nàng lại muốn đi tìm Quan Nghiên Vũ, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế bước tới cửa phòng sách gõ cửa.
"Nghiên Vũ, tôi có thể vào không?"
"Vào đi. Chị có chuyện gì muốn nói sao?"
Giang Mạn Nhu tự nhiên ngồi xuống ghế nằm gần bàn làm việc, thản nhiên đáp: "Không có, tôi tới giám sát em đi ngủ đúng giờ."
"Chị mới đi tiệc về, sao không nghỉ ngơi sớm?"
"Không sao, em mau làm đi, mười một rưỡi phải đi ngủ."
Quan Nghiên Vũ không nói gì nữa, quay đầu làm việc.
Giang Mạn Nhu ở một bên nghịch điện thoại, không biết nàng nghĩ gì mà lén chụp một tấm ảnh của Quan Nghiên Vũ, sau đó lại vui vẻ lướt mạng.
Đúng mười một rưỡi, Quan Nghiên Vũ, sắp xếp lại tài liệu trên bài, tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ, Giang Mạn Nhu quay phim cả ngày lại mới đi tiệc về nên nằm chơi không được bao lâu đã ngủ mất, em chỉ có thể bế nàng về phòng ngủ phụ.
Giang Mạn Nhu có thói quen nghỉ ngơi sau mỗi lần quay phim, đã sớm nói với Trần Nguyệt để cô ấy sắp xếp lịch trình, dành ra một tuần để bồi ba mẹ Giang, cũng là muốn bù đắp cho kiếp trước.
Ăn sáng xong Quan Nghiên Vũ xếp đồ cần thiết cho Cát Lộc, đem Giang MẠn Nhu về Lâm Uyển để nàng lấy đồ.
Thấy hai người cùng xuất hiện, ba mẹ Giang ngồi ở phognf khách xem ti vi vui vẻ chào đón họ, qua một hồi hàn huyên, Cát Lộc thuận lợi trở thành "tiểu thiếu gia" của Giang gia, nó là một con mèo thông minh, rất biết làm nũng để lấy lòng mọi người.
Mẹ Giang bị nó cọ tới cọ lui một lúc kết quả hôm sau đi đâu cũng mang theo một cục bông màu đen.
Cuối năm nhiều việc, đa phần thời gian Quan Nghiên Vũ sẽ cùng Giang Chí Hòa đi làm, tan làm xong cũng chỉ cùng hai mẹ con Giang Mạn Nhu ăn tối, nói chuyện một chút, còn lại đều vào thư phòng nói chuyện.
Việc gõ cửa phòng Quan Nghiên Vũ nhắc em đi ngủ sớm đã trở thành thói quan của Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ cũng không thấy phiền, bị nàng nhắc nhở cũng nhanh chóng xử lí công việc rồi đúng giờ đi ngủ.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ ngắn hạn, Giang Mạn Nhu nói với Quan Nghiên Vũ muốn ra ngoài một chuyến, nàng chủ động lái xe một đường đưa Quan Nghiên Vũ vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Kết quả lần này khá hơn trước, triệu chứng rối loạn tiêu hóa đã không còn nghiêm trọng như trước, lúc này nàng mới yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không thể lơ là, hiện tại khỏe mạnh không đại biểu sau này không thể xảy ra vấn đề nên vẫn nhắc nhở Quan Nghiên Vũ.
Kiểm tra xong nàng còn muốn đem Quan Nghiên Vũ đi ăn nhưng em nói có hẹn với khách hàng nên gọi Tô Mẫn tới đón.
Giang Mạn Nhu đã hẹn trước với Chu Giai Giai nói thèm ăn lẩu, Đỗ Y Sương bận trực ở bệnh viện, chỉ có hai người các nàng đi được nên dứt khoát gọi một nồi lẩu cay.
Chỉ không ngờ lúc vừa ngồi vào chỗ liền bắt gặp Ninh Niệm Niệm đi ăn một mình, Giang Mạn Nhu liền rủ cô ăn chung. Chu Giai Giai đã được Giang Mạn Nhu kể về Ninh Niệm Niệm, nhanh chóng làm quen, ba cô gái xinh đẹp ngồi ăn cười nói vui vẻ thu hút không ít ánh mắt của người trong quán.
"Đúng rồi, chị Niệm Niệm, không phải chị cần giữ giọng để thu âm sao? Ăn lẩu như vậy sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"
"Đã sớm thu xong rồi, hiện tại chỉ cần chờ bên hậu kỳ thôi, thời gian tới chị cũng sẽ tập trung vào album mới."
Chu Giai Giai hào sảng ở bên cạnh trêu chọc: "Chị đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ ủng hộ nhiệt tình. Album của chị em nhất định tặng mỗi phòng ban trong công ty một cái để bọn họ cũng nghe."
Cả ba lại cười phá lên.
Chu Giai Giai nhớ tới một chuyện, âm lượng cũng cao hơn: "Đúng rồi. Lâm Hạo Thanh bên kia không tốt lắm, sau khi nhà cậu ngừng hợp tác lại không biết thế lực nào nhúng tay, khui ra không ít chuyện, Lâm gia hiện tại đang trên bờ vực nguy hiểm rồi. Chậc, tên này nhân phẩm nát như vậy khẳng định trước đây chọc không it người, hiện giờ đang nhận quả báo. Đúng là hả dạ."
"Lâm Hạo Thanh là ai?" Ninh Niệm Niệm không rõ câu chuyện tự nhiên hỏi.
chu Giai Giai nhiệt tình kể lại còn giải thích cho cô hiểu.
"Còn có loại người cặn bã như vậy nữa?" Ninh Niệm Niệm nghe xong không khỏi cảm thán, người tốt như Giang Mạn Nhu sao lại đen đủi dính phải người như vậy.
Giang Mạn Nhu chỉ cười cười: "Đều đã qua rồi, hiện tại em cùng hắn không có quan hệ gì cả. Cũng không có thích hắn nữa, hai người đừng lo lắng."
Thấy nàng thản nhiên như vậy Chu Giai Giai vỗ ngực ra vẻ: "Đúng là cậu thật sự tỉnh ngộ! Giang Mạn Nhu, cậu khiến bổn công chúa rất tự hào, bữa này bổn công chúa bao cậu."
Ninh Niệm Niệm không mặn không nhạt hỏi một câu khiến Giang Mạn Nhu sặc nước: "Vậy em đang hẹn hò với người đón em hôm đóng máy sao? Chị còn thấy hai người cùng nuôi mèo."
Nàng chưa kịp trả lời, Chu Giai Giai đã nhảy dựng lên, vô cùng kích động: "Cậu!!! Vừa mới khen được một câu, vậy mà cậu đã đang hẹn hò? Cậu dám giấu với mình! Cậu tốt nhất khai báo thành thật bằng không tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Hôm đóng máy không phải là Quan Nghiên Vũ sao? Vậy mà bị Ninh Niệm Niệm bắt gặp, có điều mối quan hệ của nàng với Quan Nghiên Vũ cũng không phải hẹn hò, nàng cũng không cần giấu, bình ổn lại tâm trạng một chút lại giải thích.
"Thực ra không phải hẹn hò. Đó là người nhà thôi. Chu Giai Giai cũng biết người đó."
Chu Giai Giai đầu đầy dấu chấm hỏi, bạn thân cô nàng còn chưa nói gì làm sao cô nàng biết được người kia là ai?
"Là Nghiên Vũ."
"À. Không đúng, hai cậu từ khi nào quan hệ tốt như vậy? Kêu tên người ta cũng thật thuận miệng. Còn nuôi mèo chung? Cậu không phải nói không thích người nhỏ tuổi hơn à?"
Nói xong cô nàng lại quay sang giải thích với Ninh Niệm Niệm.
"Em là tiểu thư của Giang thị Vĩnh Thành?"
Giang Mạn Nhu thản nhiên: "Đúng vậy."
Cô sớm đoán được Giang Mạn Nhu có điều kiện, nhưng không ngờ nàng là tiểu thư một tập đoàn lớn. Giang thị chính ngạch tập trung vào nhà hàng, khách sạn và cung ứng thực phẩm, ở quốc nội không đứng số một thì cũng đứng số hai, trong mười quán ăn nhất định sẽ có một cái liên quan tới Giang thị, chưa kể tới chuỗi nhà hàng hay khách sạn cao cấp.
Cô không nhịn được thắc mắc: "Em có tiền như vậy sao còn vào giới giải trí lăn lộn cho vất vả?"
"Em thích đóng kịch, từ nhỏ đã thích nên sau này học đại học cũng học diễn xuất nha. Hơn nữa em không thích dựa vào gia đình, tự mình nỗ lực mới có cảm giác."
Cô lại quay sang Chu Giai Giai: "Vậy còn em?"
Cô nàng thản nhiên đáp: "Em học kiến trúc, đang đi làm văn phòng thôi."
"Công ty đó cũng là của nhà em đi..."
Chu Giai Giai cười cười: "Ba em muốn cho em làm quen dần, nhất quyết không đồng ý em ra ngoài thực tập."
Ninh Niệm Niệm chợt nảy ra một ý nghĩ dọa người: "Sẽ không phải là Chu thị Triều Dương đi?"
"Đúng là em đang làm việc tại Triều Dương."
Não Ninh Niệm Niệm như đóng băng, cô không nghĩ một ca sĩ nhỏ bé như mình lại quen được hai vị tiểu thư nhà hào môn hàng đầu tại thành phố A, hai vị này cũng không giống như mấy tiểu thư kiểu căng hống hách hay là xa không với tới như trong tiểu thuyết.
Làm người ai cũng sẽ thích hóng chuyện một chút, đừng nói là chuyện hào môn, hiện tại có cơ hội gặp người trong cuộc cô làm sao không tò mò: "Vậy người hôm trước tới đón em là Quan Nghiên Vũ, tổng giám đốc của Vĩnh Thành?"
"Đúng vậy."
"Không phải con nuôi và con ruột thường có mối quan hệ không tốt sao? Chị thấy trong tiểu thuyết anh chị em ruột còn đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy huống hồ là con nuôi."
Hai người không ngờ cô hỏi như vậy liền cười phá lên. Ninh Niệm Niệm quả là người vừa đơn thuần vừa thú vị.
Giang Mạn Nhu gạt nước mắt: "Trước kia xác thực có không tốt, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, bọn em đã giải quyết xong rồi. Có thể nhà khác thật sự xảy ra chút mấu thuẫn về lợi ích nhưng em đã xác định chuyên tâm theo đuổi diễn xuất, em ấy lại giỏi kinh doanh hơn em. Gia đình cũng thống nhất để em ấy quản lí công ty, em có thể làm việc em thích, như vậy rất tốt mà."
Chu Giai Giai nhún vai: "Em là con một. Chuyện của nhà người khác em cũng không rõ lắm."
Ninh Niệm Niệm là người ăn dưa chuyên nghiệp.
"Vậy trong giới bọn em có phải có cái gọi là hôn nhân thương mại không?"
Giang Mạn Nhu suy nghĩ một chút mới trả lời: "Xác thực là có cái này, dù sao làm kinh doanh mọi người sẽ đều chú trọng vào lợi ích hơn là tình cảm. Nhưng những cặp đôi kết hôn vì tình cảm cũng không phải là ít."
Chu Giai Giai bổ sung thêm: "Đúng vậy. Nhưng bọn em may mắn vì gia đình bọn em cũng không cần thiết phải liên hôn, chỉ cần đối tượng hẹn hò là người tốt, gia đình em cũng không nhúng tay vào."
"Nói như vậy là em đang hẹn hò sao? Đối tượng của em là người thế nào vậy?"
"Bạn gái em là bác sĩ." Chu Giai Giai vui vẻ khẳng định, còn mở ảnh chụp chung cùng Đỗ Y Sương cho Ninh Niệm Niệm xem.
Ninh Niệm Niệm lần nữa bị chấn động: "Bạn gái em là bác sĩ Đỗ?"
"Chị cũng biết chị ấy?" Chu giai Giai hơi giật mình.
"Bạn gái em hồi trước còn được lên báo đó. Trẻ tuổi như vậy đã có học vị tiến sĩ, lại đang làm phó trưởng khoa ngoại, nghe nói gia đình cô ấy cũng là danh gia trong ngành y. Có một đợt em họ chị còn lấy ảnh cô ấy làm bùa hộ mệnh thi cử."
Họ Đỗ là gia tộc lâu đời về ngành y, trong tay bọn họ đã có vài cái bệnh viện tư khắp cả nước, còn có phòng nghiên cứu, trang trại trồng thuốc nhưng sau khi hai người hẹn hò Chu Giai Giai về ra mắt nahf bạn gái mới biết những thứ này.
Hai người không khỏi buồn cười trước tinh thần bát quái của Ninh Niệm Niệm.
"Chị Niệm Niệm biết nhiều thật, mấy thông tin đó đều là sau khi ra mắt em mới biết được."
Ninh Niệm Niệm tự hào: "Đương nhiên, khả năng nắm bắt thông tin của chị rất nhạy đó."
Ba người lại được một phen cười phá lên.
"Đúng rồi, Giang Mạn Nhu, tớ còn chưa có hỏi cung xong đâu."
Giang Mạn Nhu vẻ mặt dở khóc dở cười, ban nãy nàng đã khai hết rồi, cũng không phải Chu Giai Giai không biết Quan Nghiên Vũ.
"Được rồi, cậu có câu hỏi gì thì hỏi nốt đi."
Chu Giai Giai híp mắt nghi hoặc phun ra một câu khiến Giang Mạn Nhu nghẹn lời: "Cậu có phải lén lút hẹn hò với tiểu Vũ không?"
"Đúng vậy, hai người đi với nhau cũng không giống chị em bình thường, chị em nào lại giúp nhau mặc áo khoác."
Nếu không phải quen biết, Giang Mạn Nhu còn hoài nghi Ninh Niệm Niệm là paparazzi.
Chu Giai Giai mờ mịt quay sang xác nhận với Ninh Niệm Niệm: "Chị thật sự nhìn thấy?"
"Đúng vậy, tôi nói dối làm gì. Tôi còn tưởng em ấy đang hẹn hò."
Hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Giang Mạn Nhu, vẻ mặt như đang tra khảo phạm nhân.
"Được rồi, được rồi, tớ cùng Nghiên Vũ là bạn tốt. Bạn bè quan tâm nhau một chút cũng không quá đáng. Hơn nữa em ấy cũng có thể tính là người nhà của tớ, có gì lạ đâu?"
Chu Giai Giai chép miệng bâng quơ nhận xét: "Thật ra thì tớ thấy tiểu Vũ cũng khá tốt. Nếu hai người thật sự hẹn hò tớ cũng không cần lo lắng cậu bị lừa, chỉ sợ là cậu lừa tiểu Vũ."
Cái gì mà lừa Quan Nghiên Vũ? Người ta lăn lộn trong thương trường, hàng ngày đều phải đối mặt với mấy lời ẩn đao giấu kiếm nàng làm sao dám chơi trò tình cảm với người ta, chủ yếu là sợ có chơi cũng chơi không lại.
_____
Giang Mạn Nhu hôm sau có lịch quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm, trang phục đều được chuẩn bị sẵn, nàng cũng không cần lo lắng, về đón Cát Lộc để trở lại căn hộ của Quan Nghiên Vũ nàng cũng chỉ lấy đại hai ba bộ quần áo, cũng may lúc ăn tối với ba mẹ Giang xong Tô Mẫn đã đem thẻ căn hộ qua cho nàng.
Lần đầu gặp trợ lí sinh hoạt của Quan Nghiên Vũ nàng không khỏi đánh giá một chút, bề ngoài nghiêm túc, rất lịch sự cũng chu đáo, chỉ là ánh mắt kì lạ của Tô Mẫn khiến nàng không mấy thoải mái.
Qua lời Tô Mẫn nàng biết Quan Nghiên Vũ đi tiếp khách sẽ về muộn, lại lo lắng người này không chăm sóc tốt bản thân nên nấu sẵn canh giải rượu rồi ngồi ở phòng khách xem ti vi chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip