Chương 18

Nơi mà Giang Mạn Nhu nói muốn đến là một phòng khám tâm lý, hôm qua sau khi về phòng nàng đã nói chuyện này với Chu Giai Giai.

Chính là Chu Giai Giai cũng không biết phòng khám nào tốt nên đành hỏi Đỗ Y Sương, dù sao cùng là bác sĩ ít nhất vẫn có thể hỏi thăm một chút, lấy được địa chỉ liền nhắn cho Giang Mạn Nhu.

Sau chuyện tối qua, Giang Mạn Nhu vẫn chưa thể hoàn toàn nói chuyện bình thường với Quan Nghiên Vũ khi chỉ có hai người, nàng không biết nên nói gì, Quan Nghiên Vũ như cũ không thích nói chuyện.

Phòng khám nằm trong một khu dân cư mới được tái cấu trúc, bãi đỗ xe chung nên dù không biết Giang Mạn Nhu muốn đi đâu nhưng Quan Nghiên Vũ vẫn đi theo nàng.

Đứng trước cửa phòng khám, Quan Nghiên Vũ vẻ mặt mờ mịt, Giang Mạn Nhu đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của em cũng không thấy có gì bất thường.

Đáng ra em ấy nên tức giận, người bình thường không có mấy người chịu để người khác dắt tới phòng khám tâm lý thế này, vậy mà vẻ mặt Quan Nghiên Vũ không có biểu hiện gì khác thường, ánh mắt cũng không có nổi một gợn sóng.

"Nghiên Vũ, xin lỗi vì không nói trước với em. Tôi biết tự chủ trương thế này sẽ khiến em không thoải mái."

Quan Nghiên Vũ cũng không có vẻ khó chịu, nhàn nhạt đáp: "Không sao."

Sau gần một giờ đồng hồ, Giang Mạn Nhu với tư cách là người nhà được bác sĩ gọi vào để trao đổi về kết quả.

Tuy một buổi chỉ có thể tiến hành làm trắc nghiệm đơn giản, bác sĩ nói hiện tại chưa thể khẳng định Quan Nghiên Vũ có dấu hiệu của trầm cảm, nhưng có vẻ trấn thương về mặt tâm lý trong quá khứ cùng việc chịu tác động tiêu cực trong một thời gian dài khiến em mắc chứng tê liệt cảm xúc như một cơ chế để bảo vệ bản thân.

Mặt tốt là việc này đã giúp Quan Nghiên Vũ không chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý khi gặp tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế phòng vệ này cũng đồng thời ngăn chặn khả năng cảm nhận những thứ tích cực. Nói trắng ra, cảm xúc của Quan Nghiên Vũ có thể miêu tả bằng một màu xám ảm đạm, tình trạng này đã kéo dài được khoảng hai năm và có khả năng dẫn tới trầm cảm hoặc một vài vấn đề tâm lí khác.

Giang Mạn Nhu ngồi một bên nghe chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nàng biết việc mắc các vấn đề tâm lí rất nguy hiểm, trong giới giải trí cũng không hiếm lạ việc người nào đó đột ngột qua đời với nguyên nhân liên quan tới sức khỏe tâm lý không ổn định.

Trước khi ra về, Giang Mạn Nhu còn trao đổi thông tin liên lạc với bác sĩ để có thể tham khảo cách giúp Quan Nghiên Vũ cải thiện tình hình.

Trên đường về căn hộ của Quan Nghiên Vũ nàng không ngừng liếc nhìn người vẫn đang bình tĩnh lái xe.

"Nghiên Vũ."

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn ăn đồ nướng. Chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về nhà nấu được không?"

"Được."

_____

Thịt bò tươi sống tiếp xúc với mặt chảo nóng phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, Quan Nghiên Vũ dùng kẹp thức ăn gắp thêm một ít nấm và đậu bắp thả vào chảo nướng, Giang Mạn Nhu bê ra hai bát nước chấm, một bát có ớt cho nàng, bát sốt chấm thịt nướng kiểu Nhật cho Quan Nghiên Vũ, nàng lại rót một ít rượu ra hai chiếc ly.

Giang Mạn Nhu hơi ngập ngừng, cuối cùng cũn đưa ra đề xuất mà nàng đã suy nghĩ khi ngồi trên xe: "Nghiên Vũ, tôi muốn chuyển qua đây sống cùng em. Như vậy có bất tiện cho em không?"

"Không bất tiện."

Lúc ở phòng khám, bác sĩ nói đối với người mắc chứng tê liệt cảm xúc cách để cải thiện tức thời là cần có những người kết nối, có thể là người thân, bạn bè, bất cứ ai có thể tin tưởng để giúp người gặp vấn đề khi họ cần hỗ trợ hoặc đơn giản là lắng nghe họ. Điều chỉnh lại cách sinh hoạt cũng có thể điều hòa hoocmon, giảm căng thẳng.

Với thói quen và tính cách của Quan Nghiên Vũ nàng biết em sẽ chẳng quan tâm, đi khám cũng bởi vì đã đáp ứng nàng, nếu không sát sao em cũng sẽ không để tâm.

Giang Mạn Nhu mỉm cười, đưa tay ra: "Vậy hi vọng chúng ta có thể chung sống hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau nhé, bạn cùng phòng."

Quan Nghiên Vũ hiểu ý bắt tay với nàng: "Được."

Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Giang Mạn Nhu reo, là Bạch Nhiễm gọi tới, nàng buông tay Quan Nghiên Vũ ra cầm điện thoại nhận cuộc gọi.

"Alo, mẹ à?"

"Mạn Nhu, dì Lưu nới gần đây con không về Lâm Uyển. Có chuyện gì sao?"

"À...Là chuyện đó à...Mẹ, em định chuyển tới nhà của Nghiên Vũ, ở một mình rất buồn, hơn nữa chỗ em ấy cũng gần công ty con, thuận tiện đi lại."

Bạch Nhiễm đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, bà mở loa ngoài nên Giang Chí Hòa ngồi gần đó cũng nghe được, hai người lớn nhìn nhau như không dám tin vào lời con gái mình. Không phải trước đây hai đứa này không thân với nhau sao, Giang Mạn Nhu còn tỏ rõ thái độ không thích Quan Nghiên Vũ trước mặt hai người.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên lại nói muốn sống chung, Giang Chí Hòa nhớ ra chuyện ở công ty, thì thầm to nhỏ kể lại cho vợ mình, Bạch Nhiễm nghe xong sửng sốt trừng mắt, hai đứa nhỏ nhanh như vậy đã hẹn hò, bây giờ còn muốn sống chung.

Bà cũng nhìn Quan Nghiên Vũ lớn lên, sau khi nhận nuôi lại càng thương em, tính cách Quan Nghiên Vũ rất tốt, lịch sự, lễ độ lại hiểu chuyện, lần nào  thấy Giang Mạn Nhu gây sự cũng là Quan Nghiên Vũ cúi đầu chịu trận. Bà cũng nói chuyện riêng vài lần nhưng Quan Nghiên Vũ nói Giang Mạn Nhu không vô cớ gây sự, là em làm sai khiến nàng không hài lòng, Bạch Nhiễm nhìn đến thì càng đau lòng đứa nhỏ này nhưng vài lần hỏi em cũng chỉ nhận sai về bản thân, có thể thấy rõ là không muốn khiến gia đình lục đục nên bà chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc Giang Mạn Nhu đừng quá đáng với em.

Nghĩ đến nếu hai đứa nhỏ thật sự hẹn hò thì cũng tốt trong lòng lại vui vẻ, nhưng cũng lo lắng Giang Mạn Nhu sẽ bắt nạt Quan Nghiên Vũ.

Giang Mạn Nhu không thấy mẹ nói gì, chỉ nghe giọng hai ông bà thì thầm gì đó thì lên tiếng: "Mẹ? Mẹ có nghe thấy con nói gì không?"

"À, à, nghe thấy. Cái kia, hai đứa định sống chung thật sao? Con không ép tiểu Vũ chứ?"

"Mẹ! Con đã sắp 25 rồi, nào có tùy hứng như trước nữa. Bọn con rất tốt, nếu mẹ không tin có thể hỏi tiểu Vũ."

"Ai, được rồi. Chuyện của hai đứa người già chúng ta không tiện xen vào. Tiểu Vũ là đứa trẻ tốt, lúc nào cũng nhẫn nhịn con, con đừng có bắt nạt hay làm gì quá đáng với nó. Hai đứa ở với nhau thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau."

Lời này bình thường ba mẹ cũng hay nói với nàng nhưng hình như có gì đó không đúng: "Mẹ hình như hiểu lầm rồi, con với tiểu Vũ không phải loại quan hệ đó."

"Được, được, được. Không phải thì không phải. Hai đứa nếu cần người làm thì nói với mẹ, mẹ để dì Lưu qua đó với hai đứa."

"Bọn con vẫn ổn, hơn nữa nhà em ấy cũng không có dư phòng ngủ. Mẹ có thể để dì Lưu ở Lâm Uyển, thỉnh thoảng con vẫn sẽ về đó."

"Được, được. Mẹ biết công việc hai đứa bận rộn. BAo giờ có thời gian nhớ về nhà chính cùng bố mẹ ăn cơm, biết chưa?"

"Con biết rồi. Ba mẹ ở nhà cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Con với tiểu Vũ còn đang ăn tối dở đây."

"Vậy hai đứa ăn đi. Chúng ta không làm phiền nữa."

Giang Mạn Nhu vừa tắt điện thoại nhìn xuống đã thấy trong bát mình có thêm vài miếng thịt với mấy miếng nấm, tâm tình vui vẻ cầm đũa gắp ăn, nàng không hề biết hai người lớn bên kia đang thảo luận về hai người vô cùng sôi nổi, Bạch Nhiễm thấy con gái mình tìm được người tốt để hẹn hò thì mừng rớt ở nước mắt.

Nàng biết ba mẹ rất thích Quan Nghiên Vũ, dự là cho dù nàng có nói hai người không phải loại quan hệ kia họ cũng không tin, nếu cùng ăn cơm có lẽ sẽ nhiệt tình gán ghép, nhìn đến Quan Nghiên Vũ đối diện vẫn bình thản nướng thịt lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

"Tiểu Vũ, tôi gọi như vậy được không?"

Cách gọi có chút thân mật này khiến Quan Nghiên Vũ hơi dừng động tác gắp thịt xong vẫn không mặn không nhạt trả lời: "Tùy chị."

"Làm sao bây giờ, ba mẹ bên kia đều nghĩ chúng ta đang hẹn hò."

Em hơi khựng lại, nhìn Giang Mạn Nhu ngồi đối diện ngón tay đang mân mê miệng ly rượu, giọng nói băn khoăn nhưng đôi mắt phượng lại tràn đầy ý cười, đôi môi hồng cong lên, bộ dáng phong tình vạn chủng tựa hồ ly tinh đang câu dẫn người trái tim Quan Nghiên Vũ không khỏi hẫng một nhịp.

Thấy Quan Nghiên Vũ ngồi yên như tượng, ý cười của nàng càng thêm sâu, chớp chớp mắt.

"Sao em không nói gì vậy?" 

"Tôi giải thích với chú dì một chút là được."

"Nếu họ không tin, vẫn muốn gán ghép chúng ta thì sao?"

"Vậy sau này chị dẫn người yêu về ra mắt họ sẽ không gán ghép nữa."

Cái gì mà dẫn người yêu về ra mắt? Nàng không muốn yêu đương nữa có được không, nàng chỉ muốn vui vẻ trải qua cùng ba mẹ và Quan Nghiên Vũ thì đào đâu ra người yêu để dẫn về.

"Nhưng tôi không muốn yêu đương nữa. Tôi chỉ muốn cùng ba mẹ và em sống thật tốt thì làm sao?"

"Tôi có thể tìm người giả làm người yêu, chú dì sẽ không gán ghép chúng ta nữa."

Còn dám tìm người giả làm người yêu? Bị hiểu lầm có quan hệ thân thiết với nàng tệ đến thế sao? Ý cười trong mắt Giang Mạn Nhu đột nhiên tắt ngấm, nàng nhấp một ngụm rượu.

"Em không thoải mái khi bị gán ghép với tôi sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao em lại định tìm người giả làm người yêu?"

"Không phải chị không muốn bị chú dì hiểu lầm sao?"

Thì ra không phải là không phải là kháng cự việc bị gán ghép với nàng, tâm tình Giang Mạn Nhu lại tốt lên một chút, híp mắt cười cười.

"Tôi cũng không nói là tôi không muốn. Tôi chỉ hỏi phải làm sao thôi. Chính là muốn hỏi em sẽ làm gì?"

"Chuyện không có thật thì phủ nhận là được."

Bỗng dưng nàng cảm thấy vẻ bình tĩnh này của Quan Nghiên Vũ rất đáng ghét. Tức giận hừ một tiếng, uống hết rượu trong ly lại tự rót rượu cho bản thân.

"Chị ăn thêm đi, uống nhiều không tốt." Quan Nghiên Vũ gắp thêm vài miếng thịt vào bát cho Giang Mạn Nhu.

Nàng "xì" một tiếng, bĩu môi: "Em cũng biết uống nhiều không tốt. Em cũng không xem lại hôm qua em uống thành dạng gì rồi." 

Hầu như lần nào đi tiếp đối tác Quan Nghiên Vũ cũng chỉ ngủ một giấc cho qua chuyện, cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ công việc nên cảm thấy uống canh giải rượu cũng không quá cần thiết. Nhưng hôm qua thật sự khiến Giang Mạn Nhu mệt mỏi một hồi, Quan Nghiên Vũ cụp mắt.

"Hôm qua cảm ơn chị. Xin lỗi đã làm phiền chị. Sau này tôi sẽ chú ý."

"Biết lỗi thì ăn nhiều một chút, uổng công tôi đi chợ chọn đồ."

Bộ dáng ngoan ngoãn ăn thịt hiện tại rơi vào mắt Giang Mạn Nhu càng chọc cho nàng điên tiết, nhưng vấn đề của Quan Nghiên Vũ nàng cũng có phần, không thể tức giận với em ấy được, nàng đem bất mãn dồn hết lên mấy miếng thịt.

Ăn tối xong, Quan Nghiên Vũ chủ động rửa bát, Giang Mạn Nhu dọn dẹp lại bàn ăn, nàng mở cửa ban công cho nhà đỡ mùi, xong xuôi thì ôm Cát Lộc ngồi trên sofa xem thông báo lịch trình, ngày mai nàng có buổi chụp ảnh bổ sung quảng cáo cho "Ảo Mộng", công đoạn hậu kì đã hoàn thành được 60%, rất nhanh nàng sẽ phải đi tuyên truyền.

Quan Nghiên Vũ lau dọn bếp một lượt cũng pha trà gừng cho Giang Mạn Nhu rồi mới rồi đi tắm, em làm việc gì cũng nhanh, tắm cũng chỉ mất mười lăm phút.

Lúc Quan Nghiên Vũ đi từ phòng ngủ tới phòng sách, lướt qua sofa nên Giang Mạn Nhu ngửi được hương trà thoang thoảng, bóng lưng cao gầy, trên cổ vẫn vắt khăn lau tóc.

"Khoan đã."

Quan Nghiên Vũ xoay người lại: "Có chuyện gì sao?"

"Em không sấy tóc à?"

"Lát nữa sẽ khô thôi."

"Không được! Lỡ bị cảm thì sao?"

"Trong nhà có hệ thống sưởi, không lạnh."

Nàng không muốn đôi co nữa, đặt Cát Lộc sang một bên rồi trực tiếp đứng dậy, nắm lấy cổ tay Quan Nghiên Vũ kéo vào phòng ngủ phụ, lại mạnh mẽ ấn người ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Tôi sấy cho em, ngồi yên đó."

Em cũng thành thật ngồi im, hai tay đặt lên đầu gối, để mặc Giang Mạn Nhu xử lí. Cũng may tóc Quan Nghiên Vũ chỉ dài tới vai, sấy cũng không mất nhiều thời gian. Những sợi tóc nâu mềm mại bị thổi tán loạn, ngẫu nhiên để lộ chiếc gáy trắng trẻo, khiến nàng không thể rời mắt. Không biết bản thân nghĩ gì nhưng khi sực tỉnh thì Giang Mạn Nhu phát hiện đầu ngón tay của mình đang quét qua quét lại, mân mê ở gáy của Quan Nghiên Vũ. 

Nàng giật mình thu tay lại nhìn thấy vành tai đã đỏ như cà chua chín của đối phương, bất giác nở nụ cười, vùng cổ vốn nhạy cảm nhưng nàng không nghĩ chỉ mới chạm một chút đã khiến tai đỏ như sắp nhỏ ra máu thế kia. 

Cũng có chút đáng yêu.

Sự bực dọc lúc ăn tối hoàn toàn biến mất.

Sấy tóc xong, Quan Nghiên Vũ đứng dậy muốn đi phòng sách tăng ca, xoay người lại đối mặt với Giang Mạn Nhu lịch sự gật đầu.

"Cảm ơn. Làm phiền chị rồi."

Giang Mạn Nhu giơ tay lên vỗ nhẹ vào đầu Quan Nghiên Vũ, tóc em khá mềm, không nhịn được xoa xoa mấy cái: "Cũng không phải chuyện gì lớn, không phiền. Sau này nếu gội đầu nhất định phải sấy tóc, biết chưa?"

"Biết rồi."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Giang Mạn Nhu truyền đến da đầu, cảm giác được xoa đầu thế này cũng không tệ, hơi cúi đầu để nàng xoa thêm một chút. Nàng đương nhiên phát hiện ra chi tiết nhỏ này, lại cảm thấy Quan Nghiên Vũ giống một chú chó lớn, không nhịn được khóe miệng cong lên.

"Tiểu Vũ, em thích được xoa đầu thế này à?" 

Rõ ràng là nàng biết nhưng vẫn hỏi, không ngờ Quan Nghiên Vũ thẳng thắn thừa nhận.

"Có lẽ."

"Cảm giác thế nào?"

"Tương đối thoải mái."

"Tiểu Vũ."

"Sao vậy?"

"Tôi ôm em một cái được không?"

"Được."

Quan Nghiên Vũ có chút bất ngờ với yêu cầu này nhưng vẫn đồng ý, chủ động dang tay ra.

Quả thực Quan Nghiên Vũ dường như có thể chấp nhận mọi yêu cầu của nàng, cuối cùng Giang Mạn Nhu có thể ôm lấy người trước mặt. Quan Nghiên Vũ không gầy như vẻ bề ngoài, khi ôm cảm giác cũng tốt, được hương trà thơm mát bao bọc, nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm quyết tâm.

Đã lâu Quan Nghiên Vũ không được người khác ôm nên có chút ngượng ngùng, chỉ dám để hờ tay gần eo nàng, nhiệt độ máy sưởi hình như hơi cao, hương thơm giống như hoa hồng thoang thoảng nơi đầu mũi, em rũ mắt nhìn người trong ngực đang tựa trán vào vai mình. Cảm giác cũng không tệ, còn có chút thoải mái.

Bàn tay Giang Mạn Nhu nhẹ nhàng vỗ về: "Sau này nếu như gặp chuyện không vui em có thể tâm sự với tôi, nếu không thích nói chuyện cũng có thể ôm tôi, biết chưa?."

"Ừ."

Sau một lúc rốt cuộc cũng phải tách ra.

"Cảm giác thế nào?"

"Cũng được."

"Không thoải mái sao?" 

Lúc ôm cũng không chạm vào nàng, không lẽ không thích thật?

"Không có."

"Được rồi, mau đi làm việc của em đi. Tôi phải đi tắm."

"Cái kia, cảm ơn chị."

Việc đột nhập vào phòng làm việc của Quan Nghiên Vũ lúc 11 giờ đã thành thói quen của nàng, dù lần nào cũng ngủ gật khi đang chơi điện thoại và lần nào em cũng phải bế nàng về phòng, chỉ có điều hôm nay Giang Mạn Nhu không có ngủ hẳn, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Quan Nghiên Vũ theo thói quen kết thúc công việc lúc mười một rưỡi chuẩn bị đi ngủ, thuần thục bế Giang Mạn Nhu lên khiến nàng giật mình mở mắt, ôm lấy cổ em.

"Xin lỗi, làm chị tỉnh."

"Không có..."

Không ngờ Quan Nghiên Vũ trông có vẻ gầy mà sức lực lại lớn đến thế, nhớ lại mấy lần vào canh em làm việc mà lần nào cũng thức dậy ở phòng ngủ phụ Giang Mạn Nhu có chút xấu hổ, đã không nhắc người ta đi ngủ được thì thôi đi còn để người ta bế về phòng.

Khuôn mặt nàng phiếm hồng, trái tim đã loạn nhịp, ấp úng: "Em...em thả tôi xuống trước đã."

Quan Nghiên Vũ nhẹ nhàng thả nàng xuống, cánh tay còn đỡ sau lưng đợi cho Giang Mạn Nhu đứng vững mới thu tay lại.

"Tôi đi ngủ đây, em cũng nên ngủ đi. Ngủ ngon." 

Nàng nói xong thì chạy trối chết về phòng.

Dựa lưng vào cửa cố gắng bình ổn lại tâm tình nhưng khi đưa tay lên ngực lại cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập như trống đánh.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip