Chương 19
"Mạn Nhu, em sao vậy? Hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"
Trần Nguyệt nhìn quầng thâm dưới mắt Giang Mạn Nhu lo lắng hỏi han.
"Em không sao. Mới chuyển qua nhà mới nên chưa quen giường thôi."
"Tranh thủ nghỉ thêm một chút đi, lát nữa tới nơi tôi gọi em dậy."
"Dạ."
Di chuyển tới địa điểm chụp hình cũng chỉ mất mười lăm phút, nhưng làm người nổi tiếng là như vậy, tranh thủ nghỉ được lúc nào thì hay lúc ấy. Cả một đường mơ mơ hồ hồ, tới khi ngồi vào bàn trang điểm nhìn thấy quầng thâm trên mặt nàng lại tức giận bản thân mình không có tiết tháo, Quan Nghiên Vũ chỉ bế nàng mà đã khiến nàng cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Giang Mạn Nhu đã từng trải qua yêu đương, nàng đương nhiên biết bản thân đã sớm rung động với Quan Nghiên Vũ từ kiếp trước, nhưng hiện tại em ấy như vậy cũng không thích hợp để yêu đương, nàng không muốn tình cảm của mình khiến Quan Nghiên Vũ áp lực, huống hồ đối phương từng nói không muốn yêu đương hay kết hôn.
Nàng ảo não thở dài.
"Mạn Nhu, cậu sao vậy?" Tiêu Tuyết đang trang điểm gần đó lên tiếng hỏi.
"Không có gì, hôm qua ngủ không đủ giấc nên có chút mệt mỏi thôi."
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, năm giờ chiều đã có thể tan làm. Những ngày sau Giang Mạn Nhu đúng tám giờ sẽ ra khỏi nhà để đi thu âm bổ sung cho trailer và một vài phân đoạn mà biên kịch muốn chỉnh sửa tới chín giờ tối mới về tới nhà. Nàng thường ăn bên ngoài với Tiêu Tuyết và Viên Ý, Chu Đông thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia cùng, vì vậy nàng lại lại để Quan Nghiên Vũ chụp lại hình bữa tối, mỗi ngày báo cáo với nàng ăn những gì.
Về tới nhà Giang Mạn Nhu đi tắm xong thì vào phòng sách, canh Quan Nghiên Vũ, rốt cuộc vẫn ngủ gật để người ta phải bế nàng về phòng.
Lưng Giang Mạn Nhu vừa chạm vào chiếc đệm em ái thì nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Quan Nghiên Vũ gần trong gang tấc đầu óc mơ hồ vòng tay qua cổ ôm lấy đối phương thều thào.
"Tiểu Vũ, em đừng đi. Tôi đã thích em rồi mà, em đừng lạnh nhạt với tôi được không?"
Quan Nghiên Vũ đứng hình, không dám cử động chỉ có thể khom lưng để nàng tùy ý ôm, một lát sau Giang Mạn Nhu dường như đã ngủ say, cánh tay cũng buông lỏng, Quan Nghiên Vũ lúc này mới nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
Giang Mạn Nhu sau khi ngủ dậy cũng không nhớ chuyện đã xảy ra vẫn vui vẻ cười nói với Quan Nghiên Vũ, Quan Nghiên Vũ cũng không tỏ thái độ bất thường, tựa như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.
Hai người sống chung khá hòa hợp, khi buổi thu âm cuối cùng kết thúc, vừa hay là cuối tuần, Quan Nghiên Vũ không phải đi làm nên nàng rủ em cùng về Lâm Uyển lấy đồ.
Lúc bắt đầu còn hào hứng nhưng khi nhìn đến phòng thay đồ lại trở nên ỉu xìu, nhiều đồ như vậy đều là mấy món nàng thích, không biết nên đem gì, dù căn hộ của Quan Nghiên Vũ khá rộng nhưng không thể chứa hết đống này được. Cuối cùng sau hơn một tiếng mới xếp xong hai vali quần áo, và hai thùng lớn đựng giày dép phụ kiện túi xách, nội tâm Giang Mạn Nhu cảm thấy vẫn chưa đủ chỉ đành để lần tới quay về bổ sung sau.
Đống đồ này cũng không nhẹ nên Quan Nghiên Vũ chủ động đem toàn bộ nhét vào xe, nàng chỉ cần hỗ trợ mở cửa mà cầm túi đựng mỹ phẩm, đồ trang điểm.
Lại mất thêm hai tiếng nữa để xếp xong đồ, Giang Mạn Nhu nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm trưa, bây giờ có nấu cũng không kịp nên rủ Quan Nghiên Vũ đi ăn đồ nhật, hai người thống nhất gọi một combo sashimi, một suất cơm sườn và một suất cơm lươn.
Không ngờ Quan Nghiên Vũ bình thường không ăn cá nhưng lại có vẻ thích sashimi, lượng ăn cũng nhiều hơn bình thường.
"Tiểu Vũ, em thấy đồ ăn ở đây thế nào?"
"Cũng được."
"Ăn ngon không?"
"Ngon."
Giang Mạn Nhu lại phát hiện thêm một điều nữa về Quan Nghiên Vũ, hình như nếu được hỏi ý kiến thì đa phần em sẽ trả lời chung chung nhưng nếu câu hỏi có tính từ cụ thể hơn thì em sẽ trả lời thật lòng hơn.
Nàng lại thử thêm một câu nữa: "Tiểu Vũ, em có biết công ty Quang Ảnh không?"
"Có biết, sao vậy?"
"Em thấy công ty đó thế nào?"
"Cũng khá tốt, làm ăn minh bạch. Chính sách đảm bảo cho nhân viên và nghệ sĩ tốt hơn đa số các công ty quản lí trên thị trường. Vốn ban đầu không quá lớn nhưng đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Bên dưới cũng có vài nghệ sĩ nổi bật, đã có kha khá dự án thành công."
"Vậy Lâm thị thì sao?"
"Bọn họ hay cắt xén giai đoạn, không đảm bảo được an toàn trong lao động. Mới gặp vấn đề trong việc xoay vòng vốn, gần đây cũng đã mất vài khách hàng lớn. Nội bộ công ty cũng không ổn định, tồn đọng quá nhiều vấn đề, nếu không xử lí kịp sẽ rơi vào khủng hoảng."
Trả lời rất trôi chảy, không hề chung chung, Giang Mạn Nhu hơi suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp: "Vậy hôm nay trông tôi thế nào?"
Câu trả lời này Quan Nghiên Vũ không biết nên nói thế nào, im lặng nhìn người ngồi đối diện không chớp mắt, vẻ mặt có chút rối rắm.
"Có đẹp không?"
"Đẹp." Quan Nghiên Vũ trả lời xong lại cúi đầu ăn cơm lươn.
Hóa ra chỉ những câu hỏi không liên quan tới kinh doanh hay công việc thì mới như vậy.
"Tiểu Vũ, tôi có thể thử cơm lươn của em không?"
"Được."
Quan Nghiên Vũ đẩy bát cơm lươn của mình về phía Giang Mạn Nhu nhưng nàng không động vào, vẻ mặt thẳn nhiên chớp chớp mắt.
"Nếu tôi dùng thìa của tôi thì sẽ bị lẫn vị sườn nướng nha. Như thế tôi sẽ không còn ngon nữa."
Không ngờ Quan Nghiên Vũ lấy một cái thìa mới xúc một miếng cơm lươn rồi đặt vào cái đĩa trống gần bát của nàng, hành động này khiến nàng có chút dở khóc dở cười, người bình thường không phải là đút nhau ăn một miếng là được rồi sao.
Bạn cùng phòng của nàng có hơi khác người nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng tốt, khá thú vị, cũng rất chu đáo và đáng yêu.
"Em đi ăn với người khác cũng như vậy à?"
"Ý chị là gì?"
"Nếu em đi ăn cùng bạn bè, người nọ muốn thử món của em thì em cũng làm như vậy à?"
"Sẽ không."
"Ồ, vậy em sẽ làm gì?"
"Gọi thêm món là được."
Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Giang Mạn Nhu, vậy có nghĩa là nàng là người duy nhất được thử đồ mà em đang ăn sao?
"Em không thích ăn chung một bát với người khác à?"
"Ừ."
"Vậy tại sao lại ăn chung với tôi?"
Quan Nghiên Vũ suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Ăn chung với chị không khiến tôi khó chịu."
Trả lời rất thẳng thắn, Giang Mạnn Nhu cũng rất thích sự thẳng thắn của Quan Nghiên Vũ.
"Đúng rồi, ngày mai là Noel, tối nay sẽ có hội chợ đó. Em có muốn đi với tôi không?"
"Cũng được."
"Quyết định thế nhé. Buổi tối chúng ta tới đó sẽ thử đồ ăn đường phố. Tôi rủ thêm vài người nhé?"
"Tùy ý chị."
Sau bữa trưa, hai người về nhà, Quan Nghiên Vũ làm mấy việc lặt vặt trong nhà xong thì lại vào phòng sách bận rộn, Giang Mạn Nhu chơi với Cát Lộc một lát xong lại cảm thấy chán, lướt mạng cũng không có gì thú vị nên dứt khoát vào phòng sách.
"Tiểu Vũ, tôi mượn vài cuốn sách của em được không?"
Em đã quen với sự xuất hiện của Giang Mạn Nhu trong phòng sách, đôi mắt vẫn dán vào máy tính nhàn nhạt đáp một tiếng: "Được."
Quan Nghiên Vũ sưu tầm khá nhiều sách, thể loại phong phú, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca đến sách kinh tế, vài cuốn kịch thu hút ánh mắt của nàng, đều là những vở kịch nàng từng học ở đại học, chọn tới chọn lui một hồi cuối cùng vẫn chọn vở "Romeo và Juliet", tới lúc mở cuốn sách ra mới phát hiện là kịch bản bằng tiếng anh.
Nàng ngồi trên bệ cửa sổ đón nắng, trong tay là cuốn kịch bản vở kịch kinh điển của thế kỷ 16, là diễn viên chính quy, nàng cũng từng diễn qua vở kịch này, ký ức thời sinh viên như quay trở lại.
Đam mê đối với sân khấu của Giang Mạn Nhu là vô tận, nàng dễ dàng bị cuốn vào những vở kịch hay, hiện tại để tìm được "Romeo và Juliet" dạng kịch bản không hề dễ dàng, cuốn mà nàng lấy từ giá sách của Quan Nghiên Vũ dường như đã cũ, những trang giấy đã bắt đầu ngả vàng.
Từng dòng chữ như những dây leo kéo nàng chìm sâu vào vở kịch.
Nền tảng ngoại ngữ của Giang Mạn Nhu vốn rất tốt, từ nhỏ đã học trường quốc tế, đối với tiếng anh không hề xa lạ nhưng khi nàng tự mình tìm hiểu sâu về vở kịch này nàng như tìm thấy một thế giới mới. Những từ tiếng anh cổ trong nguyên tác hiện tại đã không còn ai sử dụng khiến nàng gặp một vài khó khăn trong việc tìm hiểu "Romeo và Juliet", nàng đã thức cả đêm để học và để có thể hiểu vai diễn Juliet một cách thật trọn vẹn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Mạn Nhu như có cảm giác bản thân lại đóng vai là Juliet một lần nữa, không kìm được mà đọc thành lời.
"O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name,
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a Capulet."
[Than ôi! Romeo? Sao chàng lại là Romeo?
Hãy từ bỏ gia đình, hãy từ bỏ tên họ đi.
Hoặc chàng hãy hứa yêu em,
Rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Capiulet nữa.]
Giọng nói ấm áp khe khẽ đọc lên một đoạn lời thoại.
"Shall I hear more, or shall I speak at this?"
[Mình cứ nghe thêm nữa hay mình nên lên tiếng nhỉ?]
Nàng sửng sốt nhìn về phía Quan Nghiên Vũ đang sắp xếp lại văn kiện trên bàn, khóe môi không khỏi cong lên, không ngờ em ấy còn thuộc cả nguyên tác, lại nhanh chóng đọc đoạn thoại tiếp theo.
"'Tis but thy name that is my enemy.
Thou art thyself, though not a Montague.
What's Montague? It is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face. O, be some other name
Belonging to a man.
What's in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo called,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name,
And, for thy name, which is no part of thee,
Take all myself."
[Chỉ có tên chàng thù hận với em thôi.
Nếu chẳng phải là người họ Montaghiu thì chàng vẫn cứ là chàng.
Montaghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay bàn chân
Hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào của cơ thể người.
Chàng ơi! Hãy mang tên họ khác đi, cái tên nó có ý nghĩa gì đâu?
Bông hoa kia, giá như ta gọi bằng một tên khác
thì hương thơm vẫn ngọt ngào.
Vậy nếu chàng Romeo chẳng mang tên Romeo nữa
Thì mười phân chàng vẫn vẹn mười.
Romeo chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên của chàng đi,
Chàng hãy đem tên họ ấy, thứ không phải xương thịt của chàng,
Đổi lấy cả em đây]
Không những thuộc mà Quan Nghiên Vũ đã ghi nhớ phần cảnh này không sót một dấu chấm, hình ảnh một Juliet kiều diễm, xinh đẹp, trên khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt đứng trên ban công nhìn ra vườn hoa với ánh mắt buồn bã đã in sâu vào trái tim của em.
Chính Quan Nghiên Vũ cũng không ngờ ngày đó Hứa Thanh Thu nhất quyết kéo mình tới buổi biểu diễn của khoa diễn xuất tại đại học A lại khiến em vô tình thấy được một Giang Mạn Nhu tỏa sáng như thế, nàng tựa như vì sao sáng trên bầu trời đêm hôm ấy.
Kể từ đó, Quan Nghiên Vũ bắt đầu nghiêm túc lén lút nghiên cứu về kịch nói, thậm trí tham gia câu lạc bộ kịch tại trường cấp ba dưới tư cách là biên kịch khi Hứa Thanh Thu rủ rê. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ lén lút tới những buổi biểu diễn của khoa diễn xuất tại đại học A để xem, cũng may chú của Hứa Thanh Thu là giảng viên trong trường nên hai người mới thuận lợi vào được.
"I take thee at thy word.
Call me but love, and I'll be new baptized.
Henceforth I never will be Romeo."
[Đúng là miệng em nói thế đấy nhé!
Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ.
Từ nay tôi sẽ không bao giờ là Romeo nữa.]
Dù Quan Nghiên Vũ chỉ đơn giản là đọc như đọc sách bình thường, không có chút cảm xúc nào nhưng Giang Mạn Nhu vẫn thật vui vẻ.
"What man art thou that, thus bescreened in night,
So stumblest on my counsel?"
[Ngươi là ai mà khuất sâu trong bóng tối,
Chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng?]
"I know not how to tell thee who I am.
My name, dear saint, is hateful to myself
Because it is an enemy to thee.
Had I it written, I would tear the word."
[Tôi chẳng biết phải giới thiệu về bản thân thế nào.
Nữ thần yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên tôi,
Vì nó là kẻ thù của em.
Nếu chính tay tôi viết tên đó thì tôi sẽ xé nát nó ra.]
Hai người say sưa đọc thoại, Giang Mạn Nhu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang phát sáng đến lạ thường kia, dường như Quan Nghiên Vũ cũng đang tận hưởng, ánh mắt dành cho nàng tựa như mềm mại hơn, khiến nàng không nhịn được mà sa vào, cho tới khi từng người đọc hết thoại của cảnh đó.
"Tôi không ngờ em cũng sẽ xem kịch đó."
"Ngẫu nhiên xem một chút thôi."
Nàng cười cười: "Xem một chút của em là thuộc từng lời thoại sao? Đến tôi từng diễn qua cũng không thể nhớ lâu như vậy đâu."
"Em có thuộc phân cảnh Juliet và Romeo gặp nhau không?"
Quan Nghiên Vũ gật đầu: "Còn nhớ một chút."
Giang Mạn Nhu bước tới chiếc ghế dài giữa phòng ngồi xuống, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cho Quan Nghiên Vũ ngồi xuống.
Nàng chỉ vào đoạn thoại của Romeo trong phân cảnh Romeo và Benvolio cải trang tham gia tiệc của nhà Capulet: "Đọc đi."
Quan Nghiên Vũ thành thật đọc thoại:
"If I profane with my unworthiest hand
This holy shrine, the gentle sin is this:
My lips, two blushing pilgrims, ready stand
To smooth that rough touch with a tender kiss."
[Nếu bàn tay tôi( chàng thở dài),
Chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp,
Tôi biết cách chuộc tội bất kính đó,
Đôi môi tôi sẵn sàng xoa nó bằng cái hôn nồng nàn.]
"Good pilgrim, you do wrong your hand too much,
Which mannerly devotion shows in this;
For saints have hands that pilgrims' hands do touch,
And palm to palm is holy palmers' kiss."
[Người hành hương đáng mến ơi! Sao lại nói xấu bàn tay mình thế,
Nó cũng chỉ ước ao dược sử dụng theo thói quen bình thường thôi,
Những bậc thánh cũng để tay mình chạm phải người hành hương
Và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo.]
"Have not saints lips, and holy palmers too?"
[Nhưng có lẽ các vị thánh và những người sùng đạo đều không có môi sao?]
"Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer."
[Vâng, có chứ! Nhưng môi của họ dùng để càu nguyện.]
"O then, dear saint, let lips do what hands do.
They pray: grant thou, lest faith turn to despair."
[Nếu thế thì nữ thần yêu quý ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu trên môi tôi,
Cho niềm tin đừng trở nên vô vọng.]
"Saints do not move, though grant for prayers' sake."
[Các vị thánh có nhúc nhích gì đâu, thế mà họ vẫn thỏa mãn những lời nguyện cầu hướng về họ.]
"Then move not while my prayer's effect I take."
[Vậy thì xin nữ thần đừng nhúc nhích khi tôi thực hiện lời cầu nguyện]
Quan Nghiên Vũ hơi dừng lại một chút rồi mới đọc tiếp: "Thus from my lips, by thine, my sin is purged."
[Bởi khi cầu nguyện bằng đôi môi này với nữ thần của tôi, mọi tội lỗi của tôi sẽ được gột rửa.]
Khoảng nghỉ đó là cảnh Romeo hôn Juliet, Giang Mạn Nhu biết rõ, trước đây nàng còn tiếc nuối khi trong vở kịch cắt mất đoạn này, nàng cảm thấy hai câu thoại này của Romeo vừa chứa đựng tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với người anh yêu và cũng rất thơ. Mong muốn được thỏa mãn phần nào khiến nàng rất cao hứng, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch, nàng gấp quyển sách lại, ghé sát tai Quan Nghiên Vũ thì thầm:
"Có phải em nên làm giống kịch bản không? Romeo của tôi quên mất phải cầu nguyện rồi à?"
Tai Quan Nghiên Vũ bị thổi một hơi khí nóng thì đỏ lên, cụp mắt nhìn chiếc bàn trà trước mặt, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Giang Mạn Nhu ngồi cạnh thích thú nhìn ngắm sự lúng túng của Quan Nghiên Vũ, nàng nhịn cười tiếp tục mở miệng trêu chọc: "Sao vậy? Romeo, chàng không muốn cầu nguyện với nữ thần nữa à?"
Quan Nghiên Vũ vẫn không có phản ứng gì, bàn tay đã siết chặt đến mức phát run, nàng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, hình như đã chọc người ta giận rồi, định lên tiếng xin lỗi thì miệng bị bàn tay ấm nóng bịt lại, tiếp theo là gương mặt Quan Nghiên Vũ gần trong gang tấc.
Não nàng đột ngột sập nguồn, tới khi Quan Nghiên Vũ ngồi trở về tư thế ban đầu nàng nới kịp phản ứng lại.
Hình như nàng cùng Quan Nghiên Vũ vừa hôn gián tiếp. Không, không, là nàng bị cưỡng hôn gián tiếp mới đúng.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma? Hay nên gọi là con giun xéo lắm cũng quằn?
Rốt cuộc Quan Nghiên Vũ học trò này ở đâu ra vậy?
Nàng cố bình ổn lại trái tim đang nhảy hip-hop trong lồng ngực, nhìn sang bên cạnh thấy Quan Nghiên Vũ không khá hơn là bao, cà chua chín cũng phải gọi cái tai đang phát hỏa của em bằng cụ. Giang Mạn Nhu lại thấy buồn cười, rõ ràng là chủ động cưỡng hôn nàng, cũng chưa chạm môi thì xấu hổ cái gì.
Hơn nữa chỉ là trêu chọc một chút, không ngờ Quan Nghiên Vũ lại làm thật, nàng hắng giọng giả vờ hung dữ: "Quan Nghiên Vũ! Em quay mặt ra đây cho tôi."
Nghe thấy cả họ tên đều bị đọc ra, Quan Nghiên Vũ không khỏi giật mình, chậm rãi xoay người lại nhưng ánh mắt vẫn né tránh, không dám nhìn thẳng.
"Em vừa mới làm cái gì?"
"Tôi...hôn chị giống trong kịch bản nhưng cảm thấy cũng không nên hôn thật..."
Giang Mạn Nhu cảm thấy Quan Nghiên Vũ rất không giống người bình thường, vốn muốn giả vờ tức giận trêu chọc một chút ai ngờ người kia thẳng thắn thừa nhận. Cơ mà, "không nên hôn thật" là cái gì? Chê nàng sao?
Đầu Giang Mạn Nhu đầy hắc tuyến, nàng thật sự giận Quan Nghiên Vũ, dám chê nàng.
"Em cảm thấy hôn tôi thiệt thòi cho em lắm à?"
"Không."
"Vậy ý em là gì?"
"Hôn tôi, chị sẽ bị thiệt thòi."
Hả? Còn có kiểu này?
"Vì sao em cảm thấy tôi sẽ bị thiệt thòi."
"Không phải chỉ những người yêu nhau mới nên hôn nhau à?"
Lời giải thích rất rất hợp tình hợp lí nhưng không hề khiến nàng hài lòng.
"Vậy em nói xem, diễn viên chúng tôi đóng cảnh hôn thì phải làm sao? Không lẽ đều phải chịu thiệt thòi à?"
"Vậy thì vất vả cho chị rồi."
Nàng cảm thấy Quan Nghiên Vũ nhất định đang muốn chọc điên nàng, Giang Mạn Nhu thở dài một hơi, nàng đặt quyển sách lên bàn trà rồi đứng dậy, bước tới trước mặt Quan Nghiên Vũ, hai tay chống vào thành ghế sofa ép em phải tựa về phía sau.
Chiều nay cái gì cũng kì lạ, ngay cả Giang Mạn Nhu cũng cảm thấy bản thân đã phát điên rồi, vốn đang cùng đọc kịch vui vẻ tự dưng nàng tức giận vì cái gì chứ?
"Em nói tôi chỉ nên cùng người tôi yêu hôn môi đúng không?"
"Ừ."
Giây tiếp theo nàng cúi đầu hôn lên môi Quan Nghiên Vũ, cũng khá mềm nhưng có chút khô, có lẽ là vì không dùng son dưỡng chăng? Không thấy em đẩy ra, Giang Mạn Nhu càng to gan, mút lấy cánh môi người kia, trước khi tách ra còn cắn một cái cho bõ tức.
Không nghĩ tới Quan Nghiên Vũ bất ngờ đến mức hóa đá, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn nàng, căn phòng rơi vào không khí ngượng ngùng, cuối cùng Giang Mạn Nhu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không cảm thấy thiệt thòi, cũng sẽ không tức giận, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi."
"Vậy còn em thì sao? Tôi làm như vậy có khiến em khó chịu không?"
"Không khó chịu."
"Vậy em có thấy thiệt thòi không?"
"Không có."
"Không phải trước đây còn nói có bạch nguyệt quang sao?"
"Người đó là chị."
Dù đã đinh ninh người Quan Nghiên Vũ thích là mình nhưng khi em dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn nàng nói ra từng chữ, Giang Mạn Nhu lại thấy xấu hổ, da mặt bắt đầu nóng lên, giả vờ hắng giọng: "Được rồi, mau thay đồ đi. Tôi đã hẹn với Chu Giai Giai hôm nay sẽ đi chợ đêm rồi. Cũng sẽ giới thiệu em với một người bạn mới, em cũng có thể rủ bạn của em đi cùng."
Nói xong nàng đứng dậy chạy trối chết về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip