Chương 20
"Hahaha cái gì đây? Các cậu hóa trang thành hắc bạch vô thường à?" Chu Giai Giai híp mắt nhìn hai người trước mặt.
Giang Mạn Nhu nhìn xuống bộ đồ trên người mình rồi nhìn sang Quan Nghiên Vũ, nàng mặc nguyên một cây trắng, người kia thì cả bộ đồ đều là một màu đen, nàng không để ý đến cái này, giờ nhìn lại đúng là thế thật, thoải mái cười đùa với bạn thân.
"Đúng vậy nha. Tớ thấy cũng hợp đấy chứ."
Nói xong còn không quên nháy mắt một cái.
Hôm nay Đỗ Y Sương không phải trực nên cũng đi cùng Chu Giai Giai, bốn người đứng đợi một lúc thì Hứa Thanh Thu và Ninh Niệm Niệm cùng nhau xuất hiện.
Giang Mạn Nhu ngạc nhiên: "Hai người quen nhau sao?"
Ninh Niệm Niệm cười ngại ngùng xua tay: "Không có, tình cờ vừa gặp nên đi cùng thôi."
Hứa Thanh Thu chủ động giới thiệu bắt tay với mọi người: "Xin chào, tôi là Hứa Thanh Thu, là bạn của Quan Nghiên Vũ."
Giang Mạn Nhu giúp bạn mình giới thiệu: "Lần đầu gặp cô Hứa. Đây là bạn tôi, Chu Giai Giai và Ninh Niệm Niệm. Vị này là bạn gái của Chu Giai Giai, Đỗ Y Sương."
Mọi người lần lượt chào hỏi một vòng rồi cùng nhau đi dạo chợ đêm, Chu Giai Giai, Giang Mạn Nhu và Ninh Niệm Niệm cùng nhau đi phía trước.
Ninh Niệm Niệm tò mò ghé sát tai Giang Mạn Nhu hỏi: "Người đi cùng em có phải là tổng giám đốc trẻ tuổi của Vĩnh Thành không?"
"Cái này chị cũng biết à?"
"Đương nhiên, đợt trước trên mạng cũng nổi tiếng một hồi. Không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, có điều hình như hơi lạnh lùng." Ninh Niệm Niệm cảm thán.
Đương nhiên bạn nhỏ nhà nàng là đẹp nhất.
"Thực ra em ấy chỉ ít nói thôi, cũng không tính là lạnh lùng. Nếu có người bắt chuyện, em ấy vẫn sẽ trả lời."
Ninh Niệm Niệm hơi liếc về phía sau thấy gương mặt không cảm xúc của Quan Nghiên Vũ thì không biết có nên tin lời Giang Mạn Nhu không xong nàng cũng không để ý thêm vấn đề này nữa.
Chu Giai Giai lôi kéo hai cô bạn thử hết món ăn này đến đồ uống khác, cô nàng không ăn được nhiều nên mỗi món chỉ thử một chút rồi đưa phần còn lại cho Đỗ Y Sương xử lí nốt.
"Tiểu Vũ, em thử thịt nướng này đi, chỗ có bột ớt tôi đã ăn hết rồi, không cay đâu."
Giang Mạn Nhu đưa xiên thịt ra trước mặt Quan Nghiên Vũ, em không hay đi chơi càng không giống người sẽ ăn mấy món đường phố, hôm nay nàng nhất định để Quan Nghiên Vũ nếm thử cái gọi là "mỹ vị nhân gian".
Quan Nghiên Vũ nghe lời, cúi xuống cắn thử một miếng từ từ nhai nuốt.
"Thế nào? Ngon không?"
"Ngon."
Hứa Thanh Thu trêu ghẹo: "Không phải chứ Nghiên Vũ, lần đầu thấy cậu ăn chung với người khác nha."
Giang Mạn Nhu nghe được lời nói của Hứa Thanh Thu có chút ngượng ngùng, không khỏi nhớ lại chuyện hai người làm trước khi ra khỏi nhà, ngược lại, Quan Nghiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Hứa Thanh Thu và Ninh Niệm Niệm đứng một bên hết nhìn cặp đôi Chu Giai Giai làm nũng với Đỗ Y Sương lại nhìn sang Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ đút nhau ăn bỗng dưng cảm thấy đồ ăn không còn ngon như trước nữa. Bọn họ tới đây một chuyến là để ăn cẩu lương sao?
"Tiểu Vũ, em thử trà hoa quả này đi."
Quan Nghiên Vũ nghe lời vén tóc cúi xuống hút một ngụm trà hoa quả.
"Thế nào? Có ngọt không?"
"Ngọt."
Đi thêm một đoạn, Ninh Niệm Niệm và Chu Giai Giai mỗi người kéo một bên kéo tay Giang Mạn Nhu, bắt đầu tra khảo.
Chu Giai Giai: "Cậu nói đi, có phải cậu với tiểu Vũ đang hẹn hò không?"
Ninh Niệm Niệm nói theo: "Đúng vậy, tôi cũng đang định hỏi."
Giang Mạn Nhu thản nhiên đáp: "Không có, bọn mình là chị em tốt."
"Có quỷ mới tin! Cậu nghĩ bọn mình bị mù hay là trẻ lên ba vậy?" Chu Giai Giai làm mặt ghét bỏ nhìn nàng.
"Thật sự không có mà! Bạn bè hay chị em tốt không thể cùng ăn cùng uống sao?"
Giang Mạn Nhu cười trừ, nàng làm sao nói ra được Quan Nghiên Vũ hiện tại không thích hợp để hẹn hò, nếu hai người thật sự đang hẹn hò thì nàng đã sớm thông báo cho hai người bạn của nàng rồi.
Phía sau, Đỗ Y Sương và Hứa Thanh Thu cũng đều nhìn Quan Nghiên Vũ với ánh mắt đã nhìn thấu hồng trần vỗ vai em.
Quan Nghiên Vũ không hiểu bọn họ có ý gì nhưng cũng không để tâm.
Ghé qua vài quầy đồ ăn nữa Chu Giai Giai và Giang Mạn Nhu thật sự không thể ăn thêm được nữa, dứt khoát nhét cho Đỗ Y Sương và Quan Nghiên Vũ xử lí. Ninh Niệm Niệm nhìn cái bánh nướng trên tay thở dài, nhìn hai người bên cạnh ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Cô Ninh nếu không ngại thì tôi có thể cầm đồ giúp cô nha." Hứa Thanh Thu lên tiếng.
Ninh Niệm Niệm nhìn chiếc bánh cắn dở trên tay có chút xấu hổ, tuy Hứa Thanh Thu là người hòa đồng, thân thiện nhưng để người mới quen lần đầu cầm hộ đồ mình ăn dở cũng có chút xấu hổ.
"Không sao đâu, làm phiền em quá."
"Không phiền đâu. Bọn họ không phải cũng có người cầm hộ sao? Nếu tôi cầm giúp chị thì chị có thể thoải mái đi chơi cùng bọn họ nha." Hứa Thanh Thu không cho nàng cơ hội từ chối nữa, nói xong còn không quên nháy mắt một cái.
Hai người nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cái bánh vẫn về tay Hứa Thanh Thu.
Tới một quầy trò chơi bắn súng, mấy con gấu bông lớn trên kệ thu hút ánh mắt của ba cô gái, Chu Giai Giai đề nghị Ninh Niệm Niệm và Giang Mạn Nhu thử một chút, hai người còn lại cũng khí thế bừng bừng mua một lượt.
Chỉ có điều bọn họ chưa từng chơi trò này, vận may dường như không quá tốt, chỉ nhận được phần thưởng nhỏ là móc khóa.
Chu Giai Giai không chịu nhận thua, lại quay sang làm nũng với người yêu.
"A Sương, mấy cái bia ngắm bắt nạt em. Chị mau giúp em trả thù đi."
"Được rồi. Tôi cũng chưa chơi cái này bao giờ, có lẽ sẽ cần thử một chút. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để lấy con gấu kia về cho em. Được không?" Đỗ Y Sương cưng chiều xoa đầu bạn gái, dỗ dành cô nàng một chút rồi cũng mua một lượt chơi.
Bốn người còn lại nhìn cảnh này đều muốn ê răng, Giang Mạn Nhu lại nổi máu hơn thua.
"Tiểu Vũ, tôi cũng muốn có một con. Em đừng để thua."
"Được." Quan Nghiên Vũ lập tức đáp ứng nàng.
Hứa Thanh Thu và Ninh Niệm Niệm nhìn nhau đầu đầy hắc tuyến.
Cuối cùng Hứa Thanh Thu lên tiếng: "Hay là tôi cũng thử một chút. Chị Niệm Niệm cứ tin tưởng ở tôi."
Thế là ba "xạ thủ" vào vị trí. Cả ba đều có ngoại hình cao ráo, khí chất nên thu hút kha khá người đi đường đứng lại xem.
Không ngoài dự đoán, vì chưa quen với tầm ngắm và độ lệch của đạn nên lần đầu họ thử cũng chỉ nhận được phần thưởng là móc khóa. Ba người chơi thêm một lượt nữa.
Hứa Thanh Thu trước đây hay đi chơi hội chợ nên chỉ cần làm quen một chút để lấy cảm giác, Quan Nghiên Vũ và Đỗ Y Sương không chơi mấy trò này nên chỉ có thể căn cứ vào độ lệch của lần trước để điều chỉnh tầm ngắm.
Cả ba đều thử thêm một lần, lần này trúng nhiều bia ngắm hơn nên phần thưởng nâng lên một bậc, là gấu bông nhỏ.
Mọi người xung quanh đều nghĩ họ sẽ không chơi nữa thì cả ba đều rút điện thoại mua thêm một lần, trò chơi đơn giản trở thành một cuộc cạnh tranh ngầm giữa cả ba.
"Bọn họ đang cạnh tranh nhau à?" Một người trong đám đông thốt lên.
"Hình như là vậy nhưng bọn họ nhìn như vậy cũng soái quá. Tôi phải chụp lại cho hội chị em xem mới được."
Có người chụp lại ảnh, thậm trí còn có người quay lại video.
Những lời này đương nhiên là ba cô nàng đứng đó nghe được Chu Giai Giai kiêu ngạo hếch cằm, Giang Mạn Nhu buồn cười với vẻ ta đây của bạn thân nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác tự hào, Ninh Niệm Niệm chỉ biết cười trừ.
Ai mà ngờ, một vị tổng tài tập đoàn lớn, một vị phó chủ nhiệm khoa ngoại và một vị đạo diễn lại đứng chơi bắn súng để lấy phần thưởng đâu.
Trong khi mọi người bàn tán thì ba vị "xạ thủ" đang khóa chặt mục tiêu, tinh thần tập trung cao độ, không để ý xung quanh, cuối cùng sau một lượt chơi đầy căng thẳng bọn họ mỗi người bắn hạ được mười mục tiêu, thành công lấy về giải thưởng lớn nhất.
Chủ quán cũng không ngờ giải thưởng lại bị lấy đi dễ như thế nhưng thu hút được nhiều người cũng vui vẻ: "Ba người muốn chọn cái nào?"
Cả ba gần như đồng đều quay đầu nhìn về phía sau.
Chu Giai Gia: "Em muốn con thỏ màu hồng đang ôm cà rốt."
Giang Mạn Nhu: "Tôi thích con sói màu xám."
Ninh Niệm Niệm: "Vậy phiền em lấy giúp tôi con mèo trắng nhé."
Ba người quay lên nói yêu cầu với chủ quán, thành công đem giải thưởng về, ba cô nàng nhận được thú bông liền chụp ảnh với nhau, họ còn nhờ người đi đường chụp giúp vài tấm.
Mấy gian trò chơi sau đó như ném vòng, phi tiêu hay gắp thú cũng không thoát được sự cạnh tranh giữa ba người Quan Nghiên Vũ, Hứa Thanh Thu và Đỗ Y Sương.
Hứa Thanh Thu kiêu hãnh như con công xòe đuôi khoe khoang: "Thế nào, tôi gắp tới lần thứ hai đã lấy được gấu bông cho chị. có phải rất lợi hại không?"
Ninh Niệm Niệm bất lực cười với người có tính trẻ con này, không hề keo kiệt mà khích lệ: "Thanh Thu thật lợi hại. Có điều em không cần làm vậy đâu."
"Không sao đâu, cũng thú vị mà. Hơn nữa tôi không chịu nổi việc bị nhét cẩu lương liên tục thế này nên không muốn để họ lên mặt với chúng ta. Cẩu độc thân cũng cần được tôn trọng."
Chợ đêm có nhiều gian hàng lưu niệm, ba cô nàng phía trước tất nhiên là không cưỡng lại được những món đồ này, lại nhét thú bông trong tay cho ba người phía sau cầm giúp rồi đi xem.
Giang Mạn Nhu chọn được một chiếc trâm cài áo đơn giản nhưng tinh tế, khá phù hợp với phong cách của Quan Nghiên Vũ, nàng không nghĩ nhiều nên mua luôn.
Ninh Niệm Niệm muốn cảm ơn Hứa Thanh Thu cũng mua cho cô một chiếc mũ lưỡi chai, ban nãy hai người trò chuyện nàng cũng đã biết Hứa Thanh Thu là đạo diễn, nghĩ bụng khi đi quay phim không tránh khỏi cảnh trời nắng nên mũ là lựa chọn hợp lí,
Chu Giai Giai và Đỗ Y Sương đã sống chung được gần một năm, cô nàng mua một cây nến thơm và mấy món đồ trang trí nho nhỏ cho căn nhà của hai người.
Đi dạo một chút thức ăn hồi tối đã sớm tiêu hao hết, ba cô nàng vừa đi dạo vừa thử thêm vài quán ăn.
Chu Giai Giai và Giang Mạn Nhu chỉ mua một phần để ăn chung với Đỗ Y Sương và Quan Nghiên Vũ. Ninh Niệm Niệm bối rối nhìn Hứa Thanh Thanh tay ôm một đống đồ của mình thì xấu hổ, nhỏ giọng: "Thanh Thu, hay tôi giúp em cầm bớt đồ nhé."
"Không sao đâu, ai lại để một phụ nữ xinh đẹp cầm đồ chứ. Chúng ta cũng có thể ăn chung nha chị Niệm Niệm."
Kết quả Ninh Niệm Niệm vẫn mua hai phần, tự mình ăn một phần, phần còn lại đút cho Hứa Thanh Thu.
Ăn vặt một hồi cũng ngang bụng, cả nhóm đi bộ ngược về phía cổng để ra về.
Giang Mạn Nhu ban đầu còn lo lắng Ninh Niệm Niệm và Hứa Thanh Thu không quen biết mọi người đi cùng bọn họ sẽ có chút ngượng ngùng, không ngờ hai người hòa tan rất nhanh, vui vẻ nói cười bàn luận đủ thứ.
Nàng còn muốn rủ họ đi ăn đêm ở quán hoành thánh gần cổng trường, tuy cả tối ngoại trừ đi dạo, mua đồ lưu niệm ra hầu như chỉ ăn nhưng cũng chỉ là ăn vặt, Quan Nghiên Vũ luôn chiều theo nàng thì không nói, năm người còn lại cũng đồng ý nên lại kéo nhau tới trường trung học số 1.
Đang trong dịp lễ nên mọi người đều đi chơi hết, quán nhỏ ở ngoại ô chỉ có vài vị khách.
Ba chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đỗ gần cửa quán thu hút không ít ánh mắt tò mò, bà chủ quán cũng chạy ra xem, thấy Giang Mạn Nhu tới thì vui vẻ chạy ra chào đón.
"Ai nha, tiểu Mạn đến rồi à, hôm nay còn có tiểu Chu nữa."
Chu Giai Giai chạy tới nắm tay bà chủ: "Dì, lâu lắm con mới quay lại, con nhớ hương vị ở đây chết mất."
"Cô bé này, miệng càng ngày càng ngọt. Mọi người mau vào đây."
Sáu người được bà chủ ưu tiên ghép hai chiếc bàn nhỏ trong quán lại để ngồi cho thoải mái. Chu Giai Giai nhanh nhảu giới thiệu món ngon trong quán, khoa trương nói nhất định phải thử hoành thánh và sữa đậu ở đây, cả nhóm thống nhất gọi bốn bát hoành thánh, hai đĩa há cảo chiên cùng sáu cốc sữa đậu nành.
Lượng ăn của Giang Mạn Nhu và Chu Giai Giai không lớn nên gọi hoành thánh để ăn chung cùng Quan Nghiên Vũ và Đỗ Y Sương, Ninh Niệm Niệm và Hứa Thanh Thu không quá quen thuộc nên mỗi người gọi một bát.
Bọn họ sôi nổi trò chuyện, chủ yếu chỉ có năm người nói, Quan Nghiên Vũ thỉnh thoảng chỉ đáp lại lời Giang Mạn Nhu.
[Ảo Mộng] sắp ra mắt nên Giang Mạn Nhu mời mọi người tham dự buổi công chiếu, năm người còn lại đều thống nhất sẽ sắp xếp công việc để tới ủng hộ nàng.
Ninh Niệm Niệm nói nửa tháng sau sẽ ra mắt album đầu tay, cuối tháng cũng sẽ tổ chức một buổi biểu diễn, hào phóng nói sẽ để dành hàng ghế VIP cho bọn họ, cả nhóm vui vẻ đồng ý.
Mọi người đang cười nói thì một nhóm sinh viên bước vào, một trong ba bạn trẻ lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi, con về rồi. Con dẫn bạn bè tới ủng hộ quán nhà chúng ta đây."
"Tiểu Châu về rồi à, mau mời bạn con vào bàn ngồi đi."
Lúc đi ngang bàn của Giang Mạn Nhu, một cô bé trong đó mắt sáng lên, thì thầm gì đó với hai cô bạn còn lại, một trong ba người rón rén lại gần dè dặt hỏi: "Chị Mạn Nhu? Chị Có phải là Giang Mạn Nhu từng đóng vai thánh nữ trong bộ cung đấu [Hỏa Phượng Tái Sinh] không?"
[Hỏa Phượng Tái Sinh] là bộ phim thứ ba nàng đóng, vai thánh nữ của nàng chỉ là vai nữ phụ thứ tư nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp và tạo hình kiều diễm nên thời điểm phim ra mắt nàng cũng thu hút được một lượng fan nhan sắc.
Giang Mạn Nhu cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu: "Đúng là tôi."
Cả ba bạn học đều lộ vẻ vui mừng, rụt rè xin chụp ảnh chung, nàng nhờ Chu Giai Giai chụp giúp nàng một tấm ảnh, còn kí tặng cả ba người, tiểu Châu ghé lại gần nhỏ giọng hỏi nàng: "Chị Mạn Nhu, người đi cùng chị có phải còn ca sĩ Ninh Niệm Niệm, bác sĩ Đỗ và tổng giám đốc của Vĩnh Thành không?"
Nàng ngạc nhiên: "Đúng là có chị Niệm Niệm nhưng em còn biết cả bác sĩ Đỗ và tổng giám đốc của Vĩnh Thành sao?"
Tiểu Châu gãi đầu ngại ngùng thừa nhận bản thân đã biết đến nhạc của Ninh Niệm Niệm từ trước, lại là thành viên của hội nhan cẩu nên cũng biết tới hai người kia, dè dặt hỏi có thể chụp ảnh bọn họ được không.
"Vậy để chị hỏi giúp em nhé?"
Tiểu Châu gật đầu lia lịa, hai bạn học kia không biết bạn mình nói gì với thần tượng mà hào hứng như vậy cũng thì thầm to nhỏ với cô bé, lát sau hai người bạn kia cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn về phía bàn ăn của nhóm Giang Mạn Nhu.
Ninh Niệm Niệm và Đỗ Y Sương rất thoải mái đáp ứng, Quan Nghiên Vũ cũng không từ chối, ba người lần lượt chụp với tiểu Châu rồi cũng kí tặng cho cô bé.
Một bạn học nhanh nhảu hỏi thêm: "Chị ơi, các chị đều xinh đẹp như vậy, hay tất cả chúng ta đều chụp chung một tấm được không ạ?"
Chu Giai Giai và Hứa Thanh Thu thích náo nhiệt dứt khoát tham gia, nhờ bà chủ chụp cho chín người bọn họ một tấm.
Xong xuôi ai về bàn nấy tiếp tục ăn đêm, bên phía người lớn tựa hồ không có gì khác biệt nhưng phía ba bạn trẻ vẫn đang sôi nổi thảo luận, chỉ có điều thần tượng ngồi ngay gần đó nên không dám nói to, mỗi người cầm một cái điện thoại điên cuồng nhắn tin.
Lâu lắm Giang Mạn Nhu mới có cảm giác cùng bạn bè đi chơi, đi ăn đêm thế này. Từ lúc kết hôn xong ngoại trừ tập trung đóng phim ra, thời gian còn lại nàng đều dành để chăm lo cho mái ấm của mình, rất lâu không có đi chơi cùng bạn bè thoải mái thế này.
"Tiểu Vũ, tôi ăn no rồi. Em ăn nốt hoành thánh hộ tôi được không?"
"Được." Quan Nghiên Vũ hơi kéo chiếc bát về phía mình, ăn nốt phần hoành thánh.
Bên cạnh là Chu Giai Giai cũng đang nhìn Đỗ Y Sương với ánh mắt lấp lánh, Đỗ Y Sương hiểu ý chỉ cười cười: "Được rồi, tôi cũng sẽ ăn hộ em."
Ninh Niệm Niệm nhìn bát hoành thánh còn hơn phần nửa ảo não, làm sao bây giờ, nàng cũng no rồi, nhưng bỏ thì lại phí, đang rối rắm không biết có thể nhờ bà chủ gói để đem về hay không thì một bàn tay duỗi ra kéo bát hoành thánh đi.
"Chị Niệm Niệm không ăn được nữa sao? Nếu chị không ngại em có thể giúp chị ăn nốt. Sức ăn của em rất tốt."
Hứa Thanh Thu nói xong còn không quên nháy mắt với nàng. Đối với sự nhiệt tình của Hứa Thanh Thu, ban đầu Ninh Niệm Niệm còn hơi e dè nhưng đi chơi, nói chuyện cả tối nàng để ý tính cách Hứa Thanh Thu rất hào sảng với bạn bè, thỉnh thoảng có chút trẻ con lại đơn thuần. Trong lòng Ninh Niệm Niệm cũng tự nhiên thoải mái với Hứa Thanh Thu hơn.
"Vậy làm phiền Thanh Thu rồi."
"Không phiền, không phiền."
_____
Trong nhóm chat ba người của tiểu Châu.
Tiểu Châu: Hôm nay quá may mắn rồi. Trước đây tớ cũng không tin mẹ tớ nói có diễn viên tới quán nhà tớ. Kết quả lúc mẹ tớ lấy ảnh ra cằm đều rớt xuống đất.
Tiểu Bạch: Không ngờ học thần Quan Hiểu Vũ quen biết với chị Mạn Nhu. Người đẹp giỏi giang hay đi với nhau sao.
Tiểu Tô: Huhu, đa tạ tiểu Châu. Tớ sẽ trung thành với hoành thánh ở đây.
Tiểu Châu: Tớ cảm thấy Quan tổng với chị Mạn Nhu có gì đó mờ ám.
Tiểu Bạch: Tớ cũng cảm thấy bác sĩ Đỗ với chị gái kia có chút mờ ám.
Tiểu Tô: Các cậu không thấy chị ca sĩ với chị gái buộc tóc đuôi ngựa cũng mờ ám à?
Tiểu Châu: Huhuhu đáng ra tớ nên thấy buồn khi thần tượng yêu đương mờ ám với người khác. Nhưng bọn họ thật đẹp, lại có khí chất, cũng tài giỏi, tớ không thể tức giận nổi.
_____
Ăn uống no nê, ai về nhà đó. Chu Giai Giai và Đỗ Y Sương đã cùng nhau rời đi trước, Ninh Niệm Niệm đang định mở điện thoại để đặt xe thì bị Hứa Thanh Thu ngăn lại.
Hứa Thanh Thu chủ động nói: "Hay là chị Niệm Niệm đi cùng em đi."
Ninh Niệm Niệm hơi giật mình, nàng lịch sự từ chối: "Tối nay đã làm phiền em nhiều rồi. Tôi có thể bắt xe về được."
Hứa Thanh Thu không chịu thua: "Không nên nha, phụ nữ xinh đẹp đi một mình buổi tối rất nguy hiểm. Em có xe, chị đi cùng em vừa an toàn vừa tiết kiệm được tiền đi xe."
Lí do hết sức thuyết phục, cuối cùng Ninh Niệm Niệm vẫn thỏa hiệp để Hứa Thanh Thu đưa về.
Giang Mạn Nhu tiễn bạn bè về hết mới cùng Quan Nghiên Vũ ra xe.
"Tiểu Vũ, hôm nay đi chơi thế nào? Có vui không?"
Quan Nghiên Vũ gật đầu: "Vui."
"Thật không? Em thấy vui chỗ nào?"
Ánh mắt Quan Nghiên Vũ vẫn tập trung vào con đường phía trước, hơi suy nghĩ rồi mới nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi chợ đêm. Cùng mọi người đi dạo, ăn vặt cảm giác không tệ. Sau này nếu rảnh vẫn có thể đi thêm vài lần."
Nàng vốn nghĩ em sẽ trả lời "mọi người vui là được" như thường lệ, còn chuẩn bị sẵn một bài văn để giảng em ấy, nghe tới Quan Nghiên Vũ phát biểu cảm nghĩ thật lòng như vậy thì không khỏi bất ngờ, nhanh chóng khích lệ.
"Tiểu Vũ nhà chúng ta thật giỏi, đã biết chia sẻ suy nghĩ rồi. Làm tốt lắm, sau này phải tiếp tục phát huy nhé."
"Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng."
Câu trả lời tiêu chuẩn như của công chức khi được khen thưởng khiến nàng chỉ biết dở khóc dở cười.
"Cũng không cần nghiêm túc như vậy. Chỉ đơn giản là phát biểu cảm nghĩ thôi. Nếu em cảm thấy thoải mái hay không thoải mái, thích cái gì đó hay không thích gì đó đều có thể nói với tôi, biết chưa?"
"Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip