Chương 7
Sau khi Giang Mạn Nhu ra ngoài, Hứa Thanh Thu ghé qua Lâm Uyển, trên tay ôm theo hai hộp quà lớn. Cô vui vẻ đến phòng Quan Nghiên Vũ, vô cùng tự nhiên mở cửa tiến vào.
"Nghiên Vũ, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn."
"Nhưng mà sao đột nhiên lại muốn in sách vậy?"
"Tặng cho bạn thôi."
"Tặng Giang ảnh hậu sao?"
"Ừm, chị ấy thích biên kịch Phong."
Hứa Thanh Thu ngẫm nghĩ một lát lại nói:
"Cậu định cứ thế này mãi sao?"
Quan Nghiên Vũ nghe thấy câu hỏi chỉ cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, nở một nụ cười tự giễu, vẻ mặt u ám nói.
"Một người sắp chết như tôi làm sao dám làm chậm trễ chị ấy. Thế này tôi đã mãn nguyện rồi."
Hứa Thanh Thu cũng không nhắc tiếp chuyện ban nãy, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Đúng rồi, chiều nay cậu có kế hoạch không, chúng ta ra ngoài ăn một bữa sảng khoái."
"Hôm nay bận rồi, đi chụp ảnh gia đình."
"Ảnh gia đình?" Hứa Thanh Thu đầu đầy dấu chấm hỏi, sao đột nhiên muốn chụp ảnh gia đình gì?
"Ừm."
Quan Nghiên Vũ chỉ im lặng mỉm cười, nhớ đến vẻ hào hứng của Giang Mạn Nhu khi đề xuất chụp ảnh.
"Được rồi, được rồi. Không làm phiền cậu nữa, vậy mình đi trước. Hôm nay sinh nhật cậu, cậu vui vẻ là được."
"Ừm, đi cẩn thận, không tiễn."
__________
Chu Giai Giai thấy Giang Mạn Nhu hẹn mình ra ngoài thì khá bất ngờ, không ngờ Giang Mạn Nhu nói muốn đi mua váy. Nghe thấy mua sắm cô nàng cũng không hỏi nhiều, vui vẻ đáp ứng.
"Không phải chứ, Giang Mạn Nhu, cậu định kết hôn lần nữa hả? Rốt cuộc cậu giấu gì trong hồ lô vậy?"
Giang Mạn Nhu thấy không giấu được nữa, nàng ngượng ngùng, gò má cũng xuất hiện một tầng hồng nhạt.
"Mình muốn đi chụp ảnh."
"Chụp ảnh gì lại mua váy cưới chứ? Cậu mau khai thật đi!"
"Thật sự chỉ chụp ảnh! Là...chụp ảnh gia đình..."
Ảnh gia đình gì cơ? Ảnh gia đình nào lại mặc váy cưới?
Chu Giai Giai đầu đầy giấu hỏi chấm. Nhưng cô nàng cũng không hỏi thêm mà chuyên tâm giúp bạn chọn váy.
"Không phải chứ, tớ thấy nhiều mẫu đẹp mà. Nhất định phải là đầm đuôi cá sao?"
"Nhất định!!!"
Nếu mặc khoa trương thì quá lộ liễu rồi, hơn nữa mối quan hệ của bọn họ hiện tại cũng không thân tới mức có thể đi chụp ảnh kiểu cặp đôi.
Hai người chọn tới chọn lui, thử hơn năm bộ, cuối cùng Giang Mạn Nhu cũng chốt được một chiếc đầm đuôi cá xẻ tà. Đem váy cất trong cốp xe xong nàng lại vui vẻ lôi lôi kéo kéo Chu Giai Giai đi ăn trưa.
__________
4h chiều.
Giang Mạn Nhu ngồi ở phòng khách lướt mạng xã hội đợi Quan Nghiên Vũ, nàng định khi tới studio mới thay đồ.
Chỉ vài phút sau, Quan Nghiên Vũ được dì Hà đẩy ra phòng khách, em mặc một bộ suit trắng, bên trong là áo sơ mi đen. Hiện tại tuy vì bệnh tật mà tiều tụy rất nhiều nhưng vẫn toát lên phong thái vẫn trầm ổn, trưởng thành.
"Hôm nay em nhìn rất đẹp."
"Cảm ơn, chị cũng vậy."
"Tôi còn chưa thay đồ em khen cái gì? Như thế cũng quá qua loa lấy lệ rồi."
"Chị mặc gì cũng đẹp."
"Tôi không biết em có thể dẻo miệng như vậy nha."
"Vậy sao?"
"Không nói nữa, chúng ta đi thôi!"
__________
Quan Nghiên Vũ ngồi chờ Giang Mạn Nhu thay đồ, âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh, phông chụp màu đỏ mận khá đơn giản, nhân viên studio bận rộn qua lại.
Rất nhanh, Giang Mạn Nhu bước ra trong chiếc đầm đuôi cá xẻ tà màu trắng, đường xẻ kéo dài tới tận đùi, lộ ra làm da trắng nõn mịn màng.
Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng Quan Nghiên Vũ không nói gì nhiều, có thể chỉ là bản thân nghĩ nhiều, có lẽ gần đây xu hướng ảnh gia đình đều như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một tia hi vọng nho nhỏ.
Giang Mạn Nhu đã thay xong váy, nàng bước đến trước mặt Quan Nghiên Vũ tươi cười hỏi:
"Trông tôi thế nào?"
"Rất xinh đẹp."
Quan Nghiên Vũ dịu dàng nhìn nàng xen lẫn còn có sự cưng chiều trong ánh mắt.
Bị Quan Nghiên Vũ nhìn chăm chú, Giang Mạn Nhu bỗng chốc thấy ngại ngùng, nàng hắng giọng.
"Được rồi mau chụp thôi, để tôi giúp em..."
Giang Mạn Nhu muốn giúp đẩy Quan Nghiên Vũ ra vị trí chụp nhưng bất ngờ thay Quan Nghiên Vũ lại từ chối nàng, vẫy tay ra hiệu với Phùng Tuấn Hào. Hắn cung kính đem đến một cây gậy màu đen tuyền, đầu gậy được bọc hợp kim sáng loáng.
Trước con mắt ngạc nhiên của Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ chậm rãi đứng dậy.
"Em làm cái gì vậy?"
"Không sao, em vẫn có thể đứng một chút."
Giang Mạn Nhu đi theo phía sau Quan Nghiên Vũ, một tay vòng ra phía trước cho em nắm lấy, một tay để hờ sau lưng đề phòng Quan Nghiên Vũ bị ngã.
Biết Quan Nghiên Vũ không thể đứng quá lâu, nàng đã sắp xếp với studio chuẩn bị một chiếc ghế từ trước để tiện chụp ảnh.
Sau gần 1 giờ đồng hồ, hai người đã hoàn tất việc chụp ảnh. Giang Mạn Nhu ân cần đem chai nước cho Quan Nghiên Vũ dặn dò nghỉ ngơi xong nàng qua bộ phận chỉnh sửa hậu kỳ xem ảnh.
Giang Mạn Nhu vốn là diễn viên, việc quay chụp quảng cáo không ít, dĩ nhiên nàng biết góc độ nào khai thác được ưu điểm của mình.
Ngược lại, Quan Nghiên Vũ trước giờ vốn kín tiếng, trên báo có rất ít hình ảnh, càng đừng nói là chụp ảnh tại studio thế này.
Trong quá trình chụp thợ ảnh và Giang Mạn Nhu cũng giúp đỡ Quan Nghiên Vũ trong việc điều chỉnh tư thế, góc độ, Quan Nghiên Vũ cũng rất phối hợp.
Nàng rất thích tấm ảnh hai người đứng đối diện nhau, hai tay nàng đặt lên vai Quan Nghiên Vũ còn Quan Nghiên Vũ ôm lấy eo nàng. Quan Nghiên Vũ rất cao, nàng ước lượng, có lẽ phải tới 1m8, cũng có thể là hơn một chút, Giang Mạn Nhu mặc dù đã mang thêm đôi dày cao gót 7 phân những vẫn chỉ cao tới mắt của Quan Nghiên Vũ.
Thế nhưng nàng vẫn chọn một tấm cơ bản, trong đó Quan Nghiên Vũ ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đơn màu trắng sứ còn nàng tựa vào thành sofa, một tay đặt lên vai Quan Nghiên Vũ để in ra với kích thước lớn.
Nàng muốn in ra vài tấm treo trong nhà.
Nhưng tấm còn lại nàng nhờ studio gửi riêng cho nàng.
Studio Giang Mạn Nhu chọn là một nơi rất chuyên nghiệp, bọn họ cũng thường xuyên chụp ảnh cho người nổi tiếng, các chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng nên hiển nhiên đã sớm nhận ra nàng.
Nhưng họ vẫn duy trì thái độ vô cùng chuyên nghiệp, đợi đến khi công việc xong xuôi mới có vài người bẽn lẽn tiến tới nhỏ giọng hỏi xin chữ kí nàng.
Giang Mạn Nhu không nghĩ rằng mình giải nghệ lâu như vậy vẫn có người nhớ tới, nàng vui vẻ ký cho bọn họ. Những người có được chữ ký của nàng rất hưng phấn, còn có vài người chụp ảnh khoe với bạn bè và gia đình.
Quan Nghiên Vũ chỉ yên lặng ngồi một bên ngắm nhìn Giang Mạn Nhu, trước đây Quan Nghiên Vũ cũng thường đứng từ xa ngắm nhìn nàng như vậy chỉ có điều mối quan hệ của họ không được tốt như bây giờ.
Lúc hai người ra về đã là 8h kém.
Trên đường về, trời đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt đập vào kính xe ô tô, hôm nay con đường về nhà hai người cũng vắng vẻ hơn rất nhiều.
Hai người im lặng ngồi phía sau, Giang Mạn Nhu biết buổi chụp hôm nay đã khiến Quan Nghiên Vũ mệt nên không bắt chuyện, nàng muốn để Quan Nghiên Vũ nghỉ ngơi.
Trời mưa nên tầm nhìn cũng hạn chế, lúc Giang Mạn Nhu chuẩn bị nhắm mắt nghỉ một chút thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên từng hồi.
Giang Mạn Nhu bị ánh đèn pha xe tải lao tới từ bên phải làm chói mắt, nàng chưa kịp phản ứng thì một bóng đen cao gầy phủ lên. Chóp mũi nàng ngửi được mùi hương tựa như thảo mộc, Giang Mạn Nhu cảm nhận được nàng được bao bọc trong một cái ôm ấm áp.
Trong khoảnh khắc tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Quan Nghiên Vũ mở mắt, sau khi thấy có một chiếc xe lao về phía này, Quan Nghiên Vũ đã dùng hết sức bình sinh chồm người sang ôm lấy Giang Mạn Nhu, không muốn để nàng chịu bất cứ thương tổn nào.
Chiếc xe tải mất phanh lao tới, cú va chạm mạnh ở chính giữa thân xe khiến chiếc xe con màu đen bị đẩy đi, trượt trên đường cả chục mét va vào cột đèn giao thông, kính xe vỡ vụn.
"Ruỳnh......kítttt.......ruỳnh......." Âm thanh hai chiếc xe va chạm vang lên, Giang Mạn Nhu rơi vào hôn mê gần như ngay tức khắc, trước khi mất ý thức nàng chỉ cảm thấy bản thân được một thân hình cao lớn ôm vào lòng, ghì nàng vào ghế.
Vài phút sau nàng mở mắt, khuôn mặt người gục trên người nàng đã máu thịt lẫn lộn. Giang Mạn Nhu cố gắng chống chọi cơn đau đầu do dư chấn của tai nạn, nàng lay lay Quan Nghiên Vũ, thấy người kia không có phản ứng nàng luống cuống sờ xung quanh tìm điện thoại, nàng phải gọi cứu thương.
Điện thoại của Giang Mạn Nhu bị văng xuống gầm ghế của ghế phụ lái, nàng không thể lấy ra được. Giang Mạn Nhu cố gắng đẩy cửa, nàng muốn ra ngoài tìm sự giúp đỡ nhưng chiếc cửa xe đã biến dạng, bị chắn lại bởi chiếc xe tải.
Sự sợ hãi, tuyệt vọng xâm chiếm trái tim, Giang Mạn Nhu oà khóc, nàng điên cuồng vỗ vào cửa xe nhằm thu hút chú ý từ người dân xung quanh cầu cứu.
Những người xung quanh đã gọi cảnh sát và cứu thương ngay khi thấy có tai nạn, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương.
Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ và Phùng Tuấn Hào được đưa lên hai chiếc xe cứu thương khác nhau còn người tài xế xe tải được xác định đã tử vong tại chỗ.
Giang Mạn Nhu chỉ bị thương ngoài da và chấn động nhẹ nhưng tình trạng của Quan Nghiên Vũ lại rất nguy kịch. Nàng yên lặng ngồi trên xe cứu thương nhìn bác sĩ đang làm cấp cứu cho Quan Nghiên Vũ.
Bộ suit trắng và chiếc áo blouse của bác sĩ đều thấm đẫm máu tươi, là máu của Quan Nghiên Vũ.
Giang Mạn Nhu run rẩy, hai tay túm chặt mép chiếc chăn mà những vị bác sĩ đưa cho. Nàng sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng, cảm xúc thậm trí còn tồi tệ hơn lúc nghe tin ba mẹ nàng qua đời bởi lần này nàng chính mắt nhìn thấy người thân duy nhất của nàng đang thoi thóp nằm trên cáng.
Con ngươi Giang Mạn Nhu trở nên u ám, bóng tối của sự tuyệt vọng và cô đơn đang một lần nữa dần nuốt chửng lấy nàng.
__________
Giang Mạn Nhu thất thần nhìn về cánh cửa có chữ cấp cứu đang phát sáng, đầu óc hỗn loạn, nàng vừa sợ hãi nhưng cũng hi vọng rằng bác sĩ sẽ bước ra và nói rằng ca phẫu thuật thành công.
Chu Giai Giai đã chạy đến bệnh viện ngay khi nàng nghe tin Giang Mạn Nhu gặp tai nạn, cô nàng đau lòng nhìn bạn mình thất thần trước phòng cấp cứu, khắp nơi trên bộ váy trắng loang lổ vết máu, nhìn vô cùng chật vật.
Chu Giai Giai bước đến ôm lấy Giang Mạn Nhu.
Giang Mạn Nhu là người tình cảm, ngay khi thấy người ôm mình là Chu Giai Giai, nàng không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Mọi sự sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng được giải phóng, nàng khóc tới mức ngất lịm đi.
Khi Giang Mạn Nhu tỉnh dậy làn nữa, nàng thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, trên cổ tay còn cắm kim chuyền nước. Ngồi gần đó là Chu Giai Giai đang gọt hoa quả.
"Cậu muốn uống nước không?"
Giang Mạn Nhu gật gật, cổ họng nàng khô khốc, cộng với việc nàng gào khóc hôm qua khiến cho việc chỉ nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau. Chu Giai Giai vô cùng săn sóc, cẩn thận bón nước cho Giang Mạn Nhu.
"Cậu chậm một chút, coi chừng sặc."
"Khụ...khụ...khụ...Nghiên Vũ đâu? Em ấy thế nào rồi? Mình muốn gặp em ấy!"
Giang Mạn Nhu muốn chạy đi tìm Quan Nghiên Vũ ngay bây giờ nhưng Chu Giai Giai cản nàng lại.
"Cậu từ từ đã, mình luôn ở đây canh cậu nên cũng không quá rõ tình hình, lát nữa Ngô Triết sẽ tới thông báo."
Giang Mạn Nhu nghe thấy vậy cũng bình tĩnh đôi chút, quả thực nàng cũng không biết tìm Quan Nghiên Vũ ở đâu trong cái bệnh viện rộng lớn này.
Lời nói vừa dứt thì Ngô Triết tiến vào, vẻ mặt hắn lộ rõ sự mệt mỏi, con ngươi chằng chịt tơ máu, có vẻ hắn cũng không nghỉ ngơi được mấy.
"Giang tổng... Tổng giám đốc Quan...ngài ấy..." Hắn ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.
"Em ấy làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn đi gặp em ấy!"
Giang Mạn Nhu gấp gáp, tự giật bỏ chiếc kim trên tay định xuống giường tới chỗ Ngô Triết.
"Tôi dẫn cô đi gặp ngài ấy."
Giang Mạn Nhu thấy Ngô Triết không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng nàng dự cảm điều chẳng lành, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng, cho dù khả năng đó gần như bằng không.
Ngô Triết dẫn nàng tới một phòng bệnh cách đó không xa, người nằm trên giường đã không còn là bộ dạng máu me như hôm qua nữa, quần áo đã được thay mới, những vết thương do kính xe cắt qua cũng được khâu lại, hai tay đan lại đặt trên bụng, yên tĩnh nằm đó như đang ngủ.
Đôi chân Giang Mạn Nhu run lên, nàng chầm chậm tiến lại gần giường bệnh.
"Ngài ấy bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, hơn nữa còn có bệnh trong người, xuất huyết trong quá nhiều, các bác sĩ đã cố gắng hết sức."
Ngô Triết giọng nói hơi run lên, hắn thông báo với Giang Mạn Nhu.
Giang Mạn Nhu sụp đổ, nàng khuỵu gối xuống, khóc không thành tiếng, điều nàng sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến.
Cả bầu trời dường như sụp đổ khi nghe đến câu cuối cùng.
Người thân duy nhất còn lại của nàng cũng đã không còn nữa.
Nàng bất lực ngã ngồi dưới đất, một tay bám vào thành giường, tay kia bụm miệng khóc, nàng liên tục lắc đầu muốn phủ nhận sự thật.
Quan Nghiên Vũ nhất định còn sống, em chỉ đang ngủ một chút thôi.
Quan Nghiên Vũ của nàng nhất định chỉ là đang nghỉ ngơi, em sẽ rất nhanh tỉnh dậy, sẽ cùng nàng nói chuyện, sẽ mua bánh ngọt và trà hoa quả cho nàng, sẽ chờ nàng cùng tan làm.
Nàng yếu ớt cố gắng đứng dậy, hai tay nắm lấy bàn tay của Quan Nghiên Vũ, giọng nói nức nở yếu ớt.
"Quan Nghiên Vũ, em chỉ đang ngủ thôi đúng không. Em hãy tỉnh dậy đi, hãy nói rằng em chỉ mệt mỏi nên nghỉ ngơi một lúc. Em muốn trêu tôi đúng không, tôi tin rồi. Xin em...mở mắt ra nhìn tôi đi..."
Giây phút nàng sắp ngã xuống một lần nữa, Chu Giai Giai đã chạy tới ôm nàng vào lòng, cô nàng đau lòng nhìn người bạn thân mình khóc tới tê tâm phế liệt chỉ biết vỗ vỗ nhẹ vào lưng Giang Mạn Nhu.
Sau khi hoàn tất thủ tục, phía bệnh viện và cảnh sát đã hoàn trả cho nàng một số đồ vật, trong đó có một chiếc vòng cổ bằng bạc, dây đeo khá dài nên nếu Quan Nghiên Vũ có thường xuyên đeo nàng cũng không phát hiện.
Giang Mạn Nhu mở mặt dây chuyền ra, bên trong có hai tấm ảnh nhỏ dính máu, một tấm là ảnh chụp chung của Quan Nghiên Vũ còn nhỏ và bố mẹ, tấm còn lại là chân dung của nàng chụp trong bộ áo cử nhân khi tốt nghiệp đại học.
Quan Nghiêm Vũ vẫn luôn thầm thích nàng?
Chỉ tiếc nàng biết quá muộn. Hai người đã bỏ lỡ nhau hơn cả một thập kỉ.
Nàng siết chặt chiếc vòng cổ trong tay, tâm tình rối loạn.
__________
Đã ba ngày trôi qua kể từ đám tang của Quan Nghiên Vũ, Giang Mạn Nhu nhận được một bưu kiện, đó là tấm ảnh nàng cùng Quan Nghiên Vũ chụp chung trước khi tai nạn xảy ra.
Giang Mạn Nhu không thể ngừng trách bản thân, nếu như ngày ấy nàng không rủ Quan Nghiên Vũ đi chụp ảnh thì có lẽ hôm nay hai người vẫn sẽ cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim hoặc cùng nhau nói chuyện.
Giang Mạn Nhu ngắm nhìn gương mặt Quan Nghiên Vũ trong bức ảnh, ánh mắt dịu dàng ấy nàng đã không thể nhìn thấy được nữa.
Nàng cứ như cái xác không hồn, vô thức ôm tấm ảnh đi về phía phòng Quan Nghiên Vũ, đến lúc giật mình nhận ra thì đã đứng bên cạnh giường lúc nào không hay.
Đây là lần đầu tiên nàng vào lại căn phòng này kể từ sau cái chết của Quan Nghiên Vũ.
Chính giữa chiếc giường là một hộp quà khá lớn, trên đó có một mảnh giấy với dòng chữ "Thân tặng Mạn Nhu.".
Giang Mạn Nhu tiến lại gần, nàng nhìn nét chữ cứng cáp quen thuộc, hốc mắt phút chốc đỏ lên, đôi tay run run nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong là ba quyển sách của biên kịch Phong mà nàng yêu thích.
"Cái đồ ngốc này, sinh nhật mình còn muốn tặng quà cho người khác. Em nghĩ làm vậy thì tôi sẽ tha thứ vì bỏ tôi lại sao."
Giang Mạn Nhu mỉm cười, nàng ôm lấy hộp quà Quan Nghiên Vũ để lại mà bật cười nhưng tiếng cười dần chuyển thành tiếng nức nở. Giang Mạn Nhu cứ thế khóc tới mức thiếp đi lúc nào không hay.
__________
"Mạn Nhu. Mạn Nhu, mau tỉnh dậy, mẹ và cha con có chuyện quan trọng cần nói."
Giang Mạn Nhu bị giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ đánh thức, nàng mơ màng đưa tay lên dụi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của mẹ. Giang Mạn Nhu không tin được vào mắt mình, liên tục dụi mắt, vẫn là mẹ nàng nhưng bà trông có vẻ lo lắng.
"Sao vậy? Con bị đau mắt à?"
Giọng nói đầy yêu thương đã lâu nàng không được nghe lập tức khiến cảm xúc trong lòng như vỡ òa, nàng ôm chầm lấy mẹ, nước mắt không kìm lại được tuôn rơi như mưa. Bạch Nhiễm thấy con gái sáng ra đã ôm mình khóc lóc thì không khỏi hoảng hốt, bà nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
"Sao lại khóc rồi?"
Giang Mạn Nhu chỉ có thể lắc đầu nói bản thân gặp ác mộng, Bạch Nhiễm chỉ đành thở dài, an ủi nàng vài câu rồi xuống nhà.
"Con nhìn con xem, đã 24 tuổi rồi còn khóc nhè như vậy. Mau sửa soạn rồi xuống nhà, ba con có chuyện quan trọng cần nói."
Cửa phòng vừa khép lại, Giang Mạn Nhu liền lập tức nhìn xung quanh tìm điện thoại, thấy trên lịch hiển thị là năm 2125 nàng mới thở phào một hơi, nàng sợ bản thân có thể vẫn đang nằm mơ liền tự véo vào đùi mình một cái. Cơn đau ở chân truyền tới khiến nàng không khỏi hít vào một hơi, điều này có nghĩa là nàng quay trở về quá khứ rồi. Như vậy thật tốt, cha mẹ nàng vẫn còn sống, bản thân nàng cũng chưa kết hôn với tên tra nam kia. Cơ hội này nàng phải nắm thật chắc, không được để bi kịch như đời trước tái diễn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip