3

"Cô là người yêu của Tiểu Hiền?" Minh Anh khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của người đối diện.

"Vâng, chào cô. Nếu cô có việc thì...thật xin lỗi."

"À được rồi, có chuyện gì với Tiểu Hiền sao?"

"Tôi chỉ đến đây để thực hiện di nguyện của cô ấy thôi."

"Cô ấy bị làm sao ư?" 

"Cô ấy đã ra đi rồi." Vân Mộng không kìm nổi được nước mắt, cô cố gắng mím chặt môi để có thể thốt nên được câu nói đau khổ này.

"Không thể nào, cô ấy vừa gặp tôi vào sáng hôm qua thôi."

"Cô ấy muốn tôi chuyển lời cảm ơn đến bác sĩ vậy nếu bác sĩ có việc thì..."

"Thật không thể tin nổi."

"Tôi cũng rất bất ngờ khi cô ấy làm điều đó. " Đôi mắt đục như trời mùa bão, sâu thẳm như đại dương của Vân Mộng khẽ nhúc nhích."Đây là bức thư cô ấy gửi cho cô." Minh Anh đón nhận bức thư của người bệnh nhân mình nhận điều trị cách đây 5 tháng hiện tại đã tự giải thoát bản thân vì những đau đớn của xúc cảm dằn vặt.

"Thật xin lỗi." Minh Anh nói.

"Vâng." Vân Mộng đáp."Thôi cũng không làm phiền bác sĩ nữa tôi tạm biệt cô." Vân Mộng với dáng người xanh xao quay lưng bước đi một cách khó khăn.

Minh Anh nhìn tấm thư tay tự xếp xinh xắn mà nhớ đến cô bệnh nhân tên Tiểu Hiền. Đó là một cô gái vui vẻ, mộng mơ và hơn hết luôn mong muốn thiết tha được sống.

"Tôi xin lỗi." Minh Anh nói với chính mình nhưng thực ra cô đang muốn gửi gắm lời nói đến với Tiểu Hiền. "Xin lỗi cô vì tôi không thể giúp đỡ được cô."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gửi lời xin lỗi của tôi đến bác sĩ Minh Anh. Cảm ơn bác sĩ vì những chuỗi ngày vừa qua.

Trầm cảm là một thứ tồi tệ, nó thường đến và mang đi hết niềm vui trong cuộc sống. Nó còn tồi tệ đến mức mang những người thân yêu của ta tới thế giới bên kia của sự sống bất kì lúc nào.

Chỉ đơn giản tôi thấy mình cô đơn. Tôi chỉ muốn khóc.

Tôi cười hôm nay đâu có nghĩa là tôi vui vẻ. Tôi cười là để cô biết tôi ổn thôi.

Họ thường nói chẳng có gì đau khổ đến thế, thật yếu đuối khi không thể vượt qua chút chuyện cỏn con. Họ đâu biết rằng tôi phải chiến đấu từng ngày để vượt qua những trận chiến ác liệt của những suy nghĩ khó chịu hoành hành. Mỗi sáng với thức dậy với tôi như những màn tra tấn của xúc cảm nó nặng nề và tiêu cực biết mấy. Thế nên hôm nay tôi quyết định bản thân mình sẽ ra đi. Ra đi để thanh thản, ra đi để tìm được bản thân mình ở đâu. Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi những tháng ngày vừa qua.

Bác sĩ à, tôi chỉ đi được đến đây thôi. Tôi không thể chịu nổi thêm nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Linh Đan." Từ xa nghe tiếng Tân hốt hoảng chạy vào, Linh Đan đã cảm nhận được điều đó khi cô đang được một vị bác sĩ trẻ tuổi khâu 12 mũi trên trán. Cô thẫn thờ mặc cho máu từ mũi mình đang chảy ra liên tục.

"Để tôi." Cậu bác sĩ nhẹ nhàng thấm lấy từng giọt máu đậm.

"Em làm sao vậy?" Tân cố gắng thở đều lại sau màn căng thẳng Linh Đan tạo ra vừa rồi.

'Anh là người nhà cô ấy phải không?"Một cậu thanh niên điển trai nhẹ nhàng tiến lại gần khi thấy Tân.

"Vâng là tôi."

"Xin lỗi anh vì tôi đã va phải cô ấy."

"Không phải lỗi của anh đâu." Linh Đan xua tay." Là do tôi không để ý khi đi qua đường."

"Cho dù vậy tôi vẫn xin lỗi cô và người nhà cô." Cậu tài xế tỏ ra hối lỗi vô cùng.

"May mắn chỉ là vết thương ngoài da thôi." Vị bác sĩ quay lại nhìn Tân và người lái xe sau đó anh ta cắt đi sợi chỉ dư.

"Em đi đâu mà lại ra nông nỗi này?"

"Tới chỗ làm của Bạch Hương." Câu trả lời của Linh Đan khiến Tân có phần bất ngờ.

"Tôi sẽ chi trả tất cả." Người lái xe trông hối lỗi, anh ta cúi người liên tục xin lỗi.

" Được rồi, được rồi không sao đâu." Tân nhẹ nhàng nói.

"Cậu không sao chứ?"

Bạch Hương nhìn Linh Đan tỏ ra lo lắng." Cậu ổn chứ Linh Đan?"

"Cô ấy không sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi."Vị bác sĩ  đứng dậy tháo găng tay ra.

"Ngày mai cậu sẽ đến bác sĩ, tớ đã hẹn cho cậu rồi."

"Đi đâu cơ?"

"Tất nhiên đi tìm cho cậu câu hỏi lớn rồi."

"Không thể nào."

"Chắc chắn với tớ là cậu phải đến đó đấy.Bác sĩ của cậu vừa đi thôi là cậu trở nên như này thật không thể chấp nhận được."

Linh Đan không đáp.

"Cậu còn tớ và cả anh Tân mà. Đừng dại dột đấy."

"Thôi được rồi. Nếu cậu lo lắng cho tớ như vậy thì tớ đi là được chứ gì?"

"Hứa đấy."

" Hứa. Nhưng có thật là chúng ta sẽ gặp bác sĩ khác không?"

" Yên tâm đi mọi chuyện đã có tớ lo rồi." Bạch Hương trấn an người bạn thân của mình." Người cậu sắp gặp chắc chắn sẽ giúp cậu thay đổi."

" Tớ không trông mong điều gì kì diệu xảy ra cho lắm."

"Thôi nào cậu sắp khỏi bệnh rồi đừng lo lắng."

" Cậu biết tại sao hôm nay tớ lại đến cửa tiệm của cậu không?" Bạch Hương khẽ nhún vai nhìn Linh Đan bằng đôi mắt khó hiểu. " Tớ muốn đi đâu đó cho thư thả."

" Và vì thế cậu bị tại nạn?"

" Đó không phải do người lái xe gây nên tớ đã cố tình chạy ra khi đèn xanh tới."

"Cậu..."

" Tớ không thể chịu nổi nữa."

" Nào Linh Đan đừng buồn nữa."

" Tớ lại làm mọi người lo lắng rồi."

" Không sao, không sao đâu."

" Tớ thật vô trách nhiệm."

" Nhưng cậu đã nói ra với tớ. Chỉ ít như vậy nhưng lại có thể làm cậu thanh thản hơn."

" Cảm ơn cậu đã lắng nghe." Linh Đan khẽ gật đầu.

" Tớ và anh Tân luôn ở bên cậu."

Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó Linh Đan sẽ thoát khỏi đống bộn bề, vũng bùn lầy của chính bản thân bị những suy nghĩ tự sát ám ảnh.  Bạch Hương tin rằng cậu ấy có thể mạnh mẽ vượt qua.

" Em có muốn đi ăn trước khi về nhà không?" Tân quay vô hỏi.

" Nghe rất hay đấy." Bạch Hương vui vẻ.

" Tớ không muốn đi đâu."

" Tại sao vậy?"

" Tớ muốn nghỉ sau màn va chạm vừa rồi."

" Nào, hôm nay anh đãi."

" Đi nhé?"

" Thôi được." Linh Đan hít một hơi thật sâu sau đó trả lời Tân và Bạch Hương.

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip