Văn Án

Bạch nguyệt quang, rốt cuộc là gì?

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cụm từ này, đọc thêm vài câu chuyện, tâm trí tôi chỉ hiện lên duy nhất một bóng hình.

Là em.

À, bạch nguyệt quang là em.

Mọi người thường không thích bạch nguyệt quang, như tôi thấy là vậy. Những câu chuyện xoay quanh bạch nguyệt quang đa phần sẽ mang chủ đề: Bạn trai tôi vẫn còn nhung nhớ bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang về nước, người cũ vừa rơi nước mắt, người mới liền thua,...

Biết gì không, một người trước giờ tình cảm rạch ròi như tôi, lại bỗng nhiên hồ đồ ngu muội, đồng cảm với những gã trai tồi đó, bởi vì tôi cũng từng thực sự rất nhớ em.

Tôi không dám nói với ai, ít nhất là trong khoảng thời gian đó, chưa từng dám kể ra một lần. Đồng sàng dị mộng, có lẽ là cụm từ phù hợp nhất với tôi lúc đó. Bởi tôi nằm cạnh một người, mà trong lòng lại lén lút ôm hình bóng em.

Bạch nguyệt quang, quả thật đúng là nghĩa trên mặt chữ. Ánh trăng mờ ảo, thuần khiết, trong sáng. Bầu trời đêm chính là sàn diễn của mặt trăng, chỉ một mình nó chiếu rọi. Cho dù là thành phố này đèn có dày đặc đến bao nhiêu, thì vầng trăng treo lơ lửng kia chưa từng thoát khỏi kiếp làm nàng thơ cho thi sĩ. Cho dù là những ngày mây mù kéo đến, trăng chỉ còn là một vầng sáng e ấp, hay thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng đâu, thì cũng không có nghĩa là trăng đã tàn. Nó chỉ đang ẩn khuất, chơi trốn tìm dưới những tầng mây, hoặc có lẽ nó cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi.

Giống như nỗi nhớ của tôi, lúc mãnh liệt, lúc chớp tắt. Nhớ em rất mệt mỏi, mà đôi khi tôi cũng đã quên đi việc nhớ em, nhưng là tôi quên mất, chứ không phải nỗi nhớ ấy không còn.

Nhưng mặt trăng thì khó mà chạm tới, phải không em?

Người xưa nói: Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng. Lý Bạch cũng vì muốn bắt lấy trăng nơi đáy nước mà từ thế, còn tôi, dù không dám ôm lấy mặt trăng trong lòng mình, nhưng kết cục, chẳng phải cũng đau khổ tận cùng hay sao?

Mọi người xung quanh thường khen, tôi giống như một ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ nhiệt huyết, nhưng mấy ai biết được mặt trời nhỏ này cũng có lúc ảm đạm, cũng sầu muộn, cũng chỉ biết ngước nhìn về một phía, chỉ nguyện có thể ở bên ánh trăng sáng kia một lần.

Nhưng mà nhật nguyệt phân minh, chuyện như thế, chắc là chẳng thể.

Vậy nên, chẳng cầu mặt trăng ôm mặt trời, chỉ cầu trăng kia bình an hạnh phúc, như lời tôi từng nói với em ngày đó:

"Chúc em cuộc đời này, có thể ở bên một người vì mình mà chống lại cả thế gian."

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Mình đào một cái hố để đây, chắc edit xong Quân Lâm Thiên Hạ sẽ bắt đầu.

Truyện này là mình tự viết, nhân vật "tôi" trong truyện cũng là nhân vật có thật, mình chỉ đổi tên tí xíu thôi. Ban đầu mình định viết ở góc nhìn thứ ba, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những gì mình biết chỉ ở góc nhìn một bên là nhiều, vậy nên đành viết góc nhìn đầu tiên vậy.

Truyện này viết ra như một sự tưởng niệm, là sự chấp nhận, cũng như một sự tri ân cho nhân vật "tôi" này. Mình cũng không biết liệu truyện sẽ dài bao nhiêu, bao giờ sẽ xong nữa, nhưng nếu sau này bắt đầu viết rồi, ai đi ngang qua thấy vừa ý thì cho mình một vote nhé. Xin cảm ơn!

P/s: Bìa này là nhân vật "tôi" tự des =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt