chương 20

-Chào Chủ tịch!!!

-Buổi sáng tốt lành

Nó đến công ty thì gặp vài nhân viên ngay thang máy nghe mọi người chào nên cũng miễn cưỡng lên tiếng chào lại nhưng vẻ mặt vẫn luôn mang chút ưu tư.Các nhân viên cũng nhìn ra vẻ khác thường.Mặc dù hàng ngày nó đi làm vẫn rất lạnh lùng với nhân viên nhưng cũng không như hôm nay mang ưu tư nặng nề tới công ty.

-Chủ tịch sao thế nhỉ? mặt cứ buồn buồn sao á. (Nữ 1)

-Chắc cãi nhau với người yêu chứ gì? (Nữ 2)

-Không đâu.TÔi nghe nói Chủ tịch chưa có người yêu mà.( Nữ 3 )

-Đẹp lại tài giỏi như chị ta mà không có người yêu, nói ai mà tin ( Nữ 1 )

....

Các cô nhân viên cũng xầm xì bàn tán.Nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao.Họ chỉ toàn doán mò.Nhưng sau đó 1 lúc thì Khiết Băng cũng tới văn phòng.Đang định đi vào phòng làm việc thì bị một nhân viên kéo lại.

-Này!!! chị Khiết Băng

-Hak??

-Hôm nay mặt chủ tịch khó coi lắm đó.Chị cẩn thận nha.( Nữ 1 )

-Đúng rồi á chị.Coi chừng lạc đạn nha chị.( nữ 2 )

-ừm.Em nghĩ Chị ấy mới cãi nhau với người yêu ha gì á.Mặt rất ư là căng nha.(nữ 3 )

-ừm.cám ơn các em.Chị làm việc đây.

Nói rồi Khiết Băng rảo đôi giày cao gót 7 phân mở cửa bước vào phòng làm việc của nó.

-"Vậy có bao giờ con đặt mình vào vị trí của con bé chưa? một cô gái chấp nhận mất 5 năm thanh xuân đợi con về.một gái suốt 2 năm kiên trì nhắn tin cho con,nhưng không 1 lần nhận được hồi âm.Một cô gái chấp nhận để con hận chỉ để con có tương lai.Những chuyện đó đều là lỗi của Khiết Băng hay sao? "

Nó từ lúc vào phòng cứ ngồi dựa ra sau ghế, suy nghĩ chuyện tối hôm qua mẹ nó nói.Mệt mỏi đưa hai bàn tay lên mặt ngay mũi bụm lại nhắm mắt.Tâm trạng nó bây giờ thật sự không tốt một chút nào.Trong phòng bây giờ không chỉ có nó mệt mỏi còn 1 người con gái không thể tập trung làm việc cứ nhìn chằm chằm nó mà lo lắng từ lúc bước vào phòng.

-Uống một chút đi.

CÔ cầm tới một ly ca cao ấm đặt lên bàn nó.Nó nghe tiếng nói quen thuộc cũng mở mắt ra nhìn ly ca cao trên bàn rồi ngướt nhìn cô.Mặc dù nó đang rất mệt nhưng khi nhìn thấy ly ca cao nóng tâm tình càng chùng xuống hơn.Vì đó là loại nó thích uống nhất mỏi khi mệt mỏi mà sau 5 năm cô vẫn nhớ.

-Em có chuyện gì sao?Sắc mặt em rất tệ.

-Tôi không sao?

-Tôi biết em lâu như vậy chỉ cần nhìn tôi cũng biết em tâm tình em như thế nào rồi.Nhưng dù có chuyện gì thì cũng nói ra,vẫn còn có tôi bên em mà.Tôi biết tôi không có tư cách hỏi.Nhưng nhìn em như vậy tôi rất đau lòng.Em đừng...ư...

Cô đang nói đột nhiên bị nó kéo té xuống ghế ngồi lên đùi của nó.Nó hôn cô,cô bất ngờ mở mắt to nhưng 1 lúc sau cũng dần nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của nó.Cô choàng tay qua sau cổ nó kéo nó chặc cô hơn.Lưỡi nó từ từ tách hàm răng cô ra tiến sâu vào trong tìm lưỡi của cô.rồi 2 chiếc lưỡi vờn nhau một lúc ướt ác.Một lúc hai người hết oxi nên cũng luyến tiết buông nhau ra.

-Xin lỗi !!!

-Xin...lỗi ???.....em không có lỗi.tất cả là do tôi tự nguyện

Cô ngạt nhiên đưa ánh mắt long lanh khi nghe nó vừa xin lỗi cô chỉ vì hôn cô thôi.Trong lòng cô bây giờ quặn đau nhưng cũng hiểu ra rời khỏi đùi nó đứng dậy nói rồi chạy ra khỏi phòng đi vào Toilet khóc.

Trong toilet một cô gái đứng trước gương hai hàng nước mắt lăn dài.( Em ấy thấy có lỗi khi hôn mình sao? Nụ hôn đó vì em ấy còn tình cảm với mình hay chỉ là khi mệt mỏi cần 1 nơi để giải tỏa? Rốt cuộc em còn yêu tôi hay không hả Khả Hân?)

-Mày làm gì vậy hả Hân?

Sau khi cô rời đi.Nó cũng nhận ra mình vừa làm gì vừa nói gì và làm người con gái nó yêu tổn thương như thế nào.Nhưng nó không cho phép mình đi tìm và an ủi cô.Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

-Đi với tôi?

-Chủ tịch muốn đi đâu?.TÔi đang làm việc.

-Đi bàn công việc.

Sao khi cô bước vào nó đi tới nắm tay cô dắt đi.Cô mắt còn ương ướt không chịu đi.Nó cũng nhận ra mắt cô còn vươn chút nước.Nên càng muốn mang cô đi khỏi công ty.Nên nó viện ra 1 lí do hết sức hợp lí đó là đi làm việc cô mới chịu ngoan ngoãn đi.

***

-Xuống xe thôi.

-Bây giờ công việc của chị không phải là sắp xếp giấy tờ cho tôi.Mà là cùng tôi chơi hết khu vui chơi này thôi.Được chứ?

Sau một lúc lái xe đi nó dừng trước cửa khu vui chơi năm xưa hai người từng đi.Cô cũng bất ngờ không hiểu tại sao nó đột nhiên dẫn cô tới đó.Sau khi xuống xe nó dắt cô một mạch vào khu vui chơi.

***

-Chị phải cầm như thế này này...Mở bàn tay chị ra thế này...Rồi.Ném đi..

Nó cùng cô chơi bóng rổ trong khu vui chơi.Nó thấy cô ném quài vẫn không vào.Nên tiến lại từ phía sau.Hai tay cầm vịnh hai bàn tay cô đang đặt trên quả bóng rổ. Mặt nó giờ đang rất gần mặt cô.Mắt nó nhìn rổ miệng thì luyên thuyên nói tay thì chỉnh tay cô cho đúng.Cô thì ngước nhìn nó mặt đỏ lên vì hạnh phúc bao nhiêu tủi thân khi nảy cũng tan biến.Nó biết cô nhìn nó nhưng cũng giả bộ không biết.

-A..Vào rổ rồi.hihi

-hi...

Cô ném vào rổ được cũng nhảy cẩn lên ôm nó mà cười.Nhưng chợt thấy có gì đó sai sai nên cũng buông nó ra cuối mặt che đi cái mặt đang đỏ của mình mà đi sang trò chơi khác.Nó thấy vậy biết cô ngượng nên nhìn theo bóng lưng cô khóe môi cong lên rồi tiến đến nắm tay cô cùng đi.

-Em muốn chơi không?

Cô thấy nó đang đi tự nhiên đứng lại trước nơi gấp thú nhìn chăm chú mà không nói gì.Nên cô đi tới mở lời hỏi.

-Tôi gấp cho chị một con nha.

-ừm...Con khủng long xanh kia đi.Dù gì con ở nhà vẫn cần có đôi mà.

Nó nghe cô nói nên mắt chợt nhìn cô một cái.nhớ tới trước đây ngày đầu tiên đến đây cùng cô nó cũng đã gấp cho cô một con khủng long như vậy.Nhưng chỉ có một con nghe câu cần có đô nó như chợt hiểu ngầm ý gì đó nên vội đi gấp cho cô một con..

***

-Này!!! chị uống đi.

-Em nói đi bàn công việc mà sao lại dẫn tôi đến đây chơi?

-Không nói như vậy chị có chịu đi không?

-ừm..

-Mà thôi tôi đói rồi.mình đi ăn gì đó đi rồi tôi đưa chị về.

Sau khi chơi và ăn xong nó đưa cô về.Trên đường cô ngủ thiếp đi.Đến trước cửa Lâm gia nhưng nó thấy cô ngủ nên không nở đánh thức.Nhìn cô ngủ ngon bên cạnh nó nhìn rồi khóe miệng cong lên.Từ từ nó chồm dậy đưa mặt mình tiến đền gần mặt cô định hôn cô.Thì cô mở mắt ra làm nó giựt mình ngồi lại vị trí mặt ngượng ngùng không dám nhìn cô.Cô thấy nó như vậy thì nở nụ cười.Vì với cô bây giờ nó như quay trở lại thời gian lần đầu nó hôn cô vậy đó.

-moaz.Về cẩn thận nha.

Cô chồm tới hôn má nó rời dặn dò.Sau đó mở cửa bước ra tiến vào nhà.Nó thì lái xe về nhà trong lòng vui hơn hết.Một niềm vui 5 năm qua nó luôn muốn có.Nó suy nghĩ rất nhiều từ sau khi nghe nói chuyện với mẹ nó thêm chuyện sáng nay nên nó quyết định không dối lòng nữa cũng không muốn trốn tránh.Nó muốn một lần nữa được yêu thương và ở cạnh cô.

***

Hôm nay nó đến văn phòng rất sớm hơn tất cả mọi người.cô bước vào phòng nhìn lên bàn thì thấy một túi đựng 1 phần điểm tâm cô ngướt nhìn nó thì thấy nó đang cầm ly ca cao uống cô liền mỉm cười.Cô ngồi xuống mở ra ăn ngon lành trước mặt nó.Nó giả bộ nhìn màn hình laptop nhưng cũng liết mắt sang nhìn cô ăn rồi cười 1 cái tiếp tục làm việcc.Chẳng qua là sáng nay nó dậy rất sớm cố tình chạy đi mua điểm tâm cô thích nhất đem đến cho cô ăn thôi

-Hello cục cưng

-Sao hai người đến đây vậy?.Ngồi đi

-Tao với Khả Minh đi công việc gần đây nên gé thăm mày luôn.À.Cô Khiết Băng cũng có ở đây luôn sao?Ngồi xuống nói chuyện với tụi em cho vui.

Đột nhiên đang kí tài liệu thì giọng nói vang lên từ bên ngoài nó ngướt lên thì thấy Tuyết Nhi với Khả Minh đang tay trong tay vui vẻ tiến vào.Thế là nó cũng phải rời bàn làm việc đi đến ghế ngồi với hai người.

-Có chuyện gì mà nhìn hai người vui vẻ quá vậy.

-Tao thông báo cho mày biết 1 tin giựt gân nha bảo đảm mày sẽ bất ngờ cho mà xem.

-tin gì?

- Khả Minh.chị ấy đã nói rõ với ba mày rồi & chị ấy ngày mai cũng sẽ về Trần gia ở.

-Chúc mừng hai em nha.....-uk

Khiết Băng thì lên tiếng chúc mừng.Còn nó thì tờ ơ chỉ trả lời uk cho xong

-Ơ.mày không bất ngờ gì à

Thấy nó chẳng phản ứng gì hết Nhi ngơ người nhìn nó hỏi.Khiết Băng vs Khả Minh ngồi cạnh thấy nó không cảm xúc gì vs tin tức đó cũng đưa 4 con mắt nhìn nó ngạc nhiên.

-Tao thừa biết chị hai sẽ làm vậy mà.

Nó quay sang nhìn Tuyết Nhi lên tiếng.

-Sao em biết?

-Nếu không hai sẽ rời xa Tuyết Nhi sao? Em nghĩ hai không có dũng khí đó đâu.

Nó quay qua nhìn Khả Minh nói giọng trêu chọc làm cho không khí cũng trở nên ổn định hơn trước.

-Con này.....Thật ra chị suy nghĩ rất nhiều.Tình yêu rất dễ mất nhưng rất khó tìm.Huống hồ gì giữa thế giới 7 tỷ người này mình tìm được 1 người yêu mình,hiểu mình,quan tâm mình mà mình vì một yếu tố gì đó mà làm họ tổn thương về sau sẽ rất hối hận.Chị cũng rất sợ,sợ ba sẽ từ mặt chị...sợ mọi người bàn tán.Nhưng chỉ cần có Tuyết Nhi bên cạnh chị cùng vượt qua thì với chị mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Khả Minh nắm chặc tay Nhi nói ra những lời cảm động.Khiến Tuyết Nhi thì rưng rưng.Còn Khiết Băng ngồi bên cạnh nghe từng lời mà mặt cũng cúi xuống hai ngón tay cái đang gãy vào nhau.Nó thì nghe xong mặt cũng chuyển biến 1 chút quay qua nhìn biểu hiện của cô rồi quay sang tiếp lời Khả Minh.

-Cảm động quá,sắp khóc luôn này.Nhưng mà cũng phải chúc mừng hai người nha....haizz...

nó vừa chúc mừng hai người con gái kia thì mặt đột nhiên thở dài rồi xụ xuống

-Em sao vậy?

-Tôi đang lo lắng cho cuộc sống sao này của tôi thôi

-Có chuyện gì sao?

Khiết BĂng và Khả Minh thấy vậy liền lo lắng hỏi.

-thì chị về nhà dành đồ ăn ngon vs em đó.Chắc em sẽ sụt cân là cái chắc rồi.Đã ốm mà còn bị suy dinh dưỡng nữa chứ.

-Cái con này...muốn ăn đòn hả

-Không có...

-haha.

Nó biết chuyện Khả Minh nói làm Khiết Băng thấy không vui từ nảy giờ.Nên làm trò phá bỏ bầu không khí căng thẳng đó coi như phần nào âm thầm giúp Khiết Băng bớt khó xử.

<không biết mọi người sao?.Tình yêu giữa nam và nữ cần 100% dũng cảm và tin tưởng mới đến với nhau được.Thì tình yêu giữa nữ nữ cần 1000% để có thể hạnh phúc.>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip