chương 24

Khiết Băng đang đi từ siêu thị ra hướng về phía bãi xe thì đột nhiên nhìn thấy 1 người phụ nữ tay xách nách mang rất nhiều đồ té ngã nên liền chạy tới đỡ người phụ nữ đó.

-Bác ơi !!! Bác có sao không ạ ?

-Không sao...không sao...Lớn tuổi rồi xách nhiều một chút là đi đứng không nổi nữa á mà.hihi

Người phụ nữ thấy 1 cô gái trẻ đẹp đang dìu mình thì vừa dùng sức phối hợp với cô đứng dậy vừa tươi cười nhìn cô nói.

-Dạ.Nhà bác ở đâu? hay để con đưa bác về cho.

-Cám ơn con...Không cần đâu?

-Dạ..không sao đâu ạ.Bác đừng ngại, trời thì nắng gắt,lại nhiều đồ thế này.Bác đi một mình nguy hiểm lắm.Nếu trúng nắng thì khổ lắm.

Khiết Băng vừa đưa mặt lên nhìn trời rồi nhìn đóng túi trên tay mình đang cầm thì lo lắng nhìn người phụ nữ lớn tuổi kia nói.

-hihi.vậy làm phiền con rồi.

-hihi.không sao đâu ạ...Vậy để con mang mấy cái túi này ra xe.Xe con ở đằng kia.Mình đi thôi bác.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra xe chiếc hơi màu xanh dương đậu gần đó.

-Cám ơn con nha,làm phiền con quá.MÀ nói chuyện với con nãy giờ bác vẫn chưa biết tên con nữa?

-Dạ. Con tên Khiết Băng ạ.À bác cài dây an toàn vào này.

Vừa vào xe ngồi Trần Minh Tuyết sực nhớ vẫn chưa hỏi tên cô gái trẻ kia.Nên quay sang nhìn cô hỏi.Khiết Băng cũng rất vui vẻ vừa khởi động xe vừa trả lời bà.Khi nói tên ra làm cho bà  mắt liền mở to hơn một chút vì bất ngờ.Cái tên quá quen nhưng cũng không nghĩ là trùng hợp vậy nên cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi tiếp lời cô.

( Khiết Băng....sao giống tên cô Khiết Băng người mà Hân nhi yêu vậy?...Không đâu chắc tên giống thôi)

-hi.uk.Con đúng là một cô gái tốt, ai có phúc lắm mới có đứa con dâu như con.

-Dạ.Bác quá khen, nói thật...con chưa có gia đình ạ.

-Sao? chưa có?.haizz.Ta biết rồi, Mấy đứa thanh niên như tụi con cứ mê công việc mà quên mất cần lập gia đình.

Bà bất ngờ vì nhìn cô gái trước mặt mình cũng không còn nhỏ mà vẫn chưa có gia đình.Nên vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên quơ quơ chỉ Khiết Băng nói.

-Dạ.Con cũng muốn lắm nhưng người yêu con...mà thôi đừng nói chuyện của con nữa.Mà sao hôm nay bác đi siêu thị mua đồ nhiều như vậy không kêu con cái bác đi cùng ạ.

-Hôm nay tụi nó mắc công việc của công ty, bác thì hứng đi 1 mình nên cũng không kêu người đi cùng.Nhờ vậy bác mới gặp một cô gái tốt như con nek.

-dạ..hi.Bác đừng khen con nữa.Chuyện phải làm thôi ạ.Bác làm con ngại quá.Mà nhà bác hướng nào ạ.

-Tới ngã tư đó quẹo phải là tới nhà bác rồi.

Bà đưa tay chỉ thẳng hướng ngai ngã tư đèn xanh đèn đỏ hướng cho cô thấy biết đường chạy.Quả thật 5 phút sau là xe cô đã đậu trước 1 căn biệt thự lớn,kính cổng cao tường rồi.

-Phu nhân đã về.

-ừm.Con mang đồ vào trong đi.

Cô người làm chạy ra đở đồ của bà.Nói với cô người làm vài câu thì bà quay qua nói chuyện với Khiết Băng.

-Con có bận không? vô nhà bác uống miếng nước rồi hãy về.

-Dạ..Không cần đâu bác

-Vô đây.Đừng có mắc cỡ.

-Dạ...

Khiết Băng thì ngại vào bà thì cứ mời thế là bà nắm tay con bé dắt vào trong luôn chẳng kịp đợi nó đồng ý gì cả.

-Con ngồi đây đợi bác tí nha.

-Dạ.Không sao đâu ạ.

-(ủa...đây không phải Khả Hân và Khả Minh sao?.Sao hai người họ chụp hình chung với bác gái?)

Cô đang ngồi ở sofa thì thấy 1 bức ảnh treo trên tường rất lớn liền đứng dậy bước tới trước bức ảnh ngướt mặt lên xem.Khi mắt vừa đưa tới bức ảnh thì mắt cô mở to hết cở.Cô không tin vào mắt mình.Đó là bức ảnh ba người trong đó có người cô vừa giúp đở có người cô yêu và cả người chị của người kia đang cười rất tươi.

-Hihi.Đó là 2 đứa con gái của bác đó.Một đứa tên Khả Hân một đứa tên Khả Minh.

-Bác...Bác nói sao? Bác là mẹ của Khả Hân và Khả Minh sao?

Cô nghe hai từ con gái liền lùng bùng lỗ tay, thêm 1 bất ngờ khiến cô đứng không vững nhìn bà há hốc mồm hoảng hốt hỏi ngược lại.

-Phải.Con biết hai đứa nó sao?

-Con....( Đây là mẹ em ấy sao?.Đây là Trần gia.là nhà của Khả Hân.Ôi trời chết rồi.Phải làm sao đây.nãy giờ có nói lỡ gì không ta.Nếu có..lở mẹ em ấy không cho em ấy với mình cạnh nhau thì sao?.)

-Ta hiểu rồi. Con là Lâm Khiết Băng con gái của chủ tịch công ty Lâm thị.Cũng từng là GĐ của Lâm thị.Hiện tại là thư kí của Chủ tịch công ty HB.Đặc biệt con cũng là người 5 năm trước làm Khả Hân con gái ta tổn thương đến mức bỏ sang Anh quốc.đúng không?

Bà ngồi xuống sofa giả bộ nghiêm túc nói chuyện với cô, miệng thì vẫn cười mỉm mỉm.Cô thì làm sao thấy vì nãy giờ sau khi biết người phụ nữ trước mặt là mẹ của người yêu thì không dám mặt đối mặt nữa rồi.

-Con xin lỗi.

Cô nghe một tràn từ bà nói ra như là đang được nhà tuyển dụng đọc sơ yếu lí lịch cho nghe vậy đó.

-Ta nhớ năm đó khi nhận điện thoại của Khả Minh báo là Hân nhi có chuyện.Ta lập tức đến nhà trọ tìm nó.Nó toàn thân đều ướt sủng vì dầm mưa, hai con mắt thì sưng lên vì khóc cả ngày.Nó thấy ta nó ôm chặc mà khóc thật lớn đến mức phải nhập viện vì nhiễm lạnh.Từ khi nó được sinh ra ta chưa bao giờ nhìn thấy nó đau lòng đến vậy.Ta cũng chưa bao giờ nở lòng đánh nó 1 cái.Nhưng mà không ngờ nó yêu quá sâu đậm rồi tự làm tổn thương mình.

-Bác...con biết năm đó tất cả là lỗi do con mà ra.Con nợ em ấy ,nợ bác một lời xin lỗi.Con thật sự không biết phải chuộc lỗi như thế nào với bác.

-Không cần...Chuyện đã qua lâu rồi.Bây giờ nếu nó còn yêu cô, ta cũng không cho phép.

-Bác...Con biết năm xưa là lỗi của con.Nhưng con xin bác...xin bác hãy cho con 1 cơ hội được bên cạnh bù đắp lại cho Hân nhi được không ạ. Con biết....mình làm tổn thương em ấy rất nhiều.Con cũng biết... mình không xứng đáng được sự tha thứ của em ấy.Nhưng mà con thật sự rất yêu em ấy, con chờ em ấy suốt 5 năm qua chỉ để hằng ngày được bên cạnh em ấy thôi.Bây giờ con làm Thư kí cho em ấy,ngày ngày cùng đi làm,cùng tan ca vs con là mãn nguyện rồi.COn xin bác xin bác hãy để con bên cạnh em ấy dù chỉ là với tư cách 1 Thư kí cũng được.Bác....con xin bác.😭😭😭

Bà tiếp tục vai diễn của mình, giả bộ như đang rất giận cô có ý muốn chia rẽ cô và Khả Hân.CÔ nghe bà nói không cho phép Khả Hân yêu mình thì liền hốt hoảng chạy lại quỳ xuống cạnh chân bà vừa khóc vừa nài nỉ.

-Khiết Băng...Con ngồi lên đây đi....Con còn yêu Khả Hân nhiều lắm đúng không?

-.dạ...vâng

Bà đỡ cô ngồi lên sofa rồi hỏi tiếp.

-hihi.Con bé ngốc này.Con dâu của ta sao lại mít ướt thế này được.

-Bác nói vậy là có ý gì ạ.

-Ngốc....Nãy giờ ta thử con thôi.Chứ chuyện năm xưa ta cũng biết con có nỗi khổ mới làm vậy.Ta chỉ mong con và Hân nhi mau chóng quay lại với nhau thôi.Đừng vì cái tôi của mình mà làm mất nhau 1 lần nữa.

-Nhưng mà....

-Còn chuyện gì sao?

Bà thì xả vai vui vẻ nói chuyện với cô.Nhưng nhìn cô khi biết bà không cấm cô và nó mà vẫn không vui xụ mặt xuống nên khó hiểu.

-Con còn yêu Khả Hân nhưng Khả Hân thì hết yêu con rồi ạ.

-Con nói sao? làm sao có chuyện đó được.Ta sinh nó ra tâm tình nó như thế nào lẻ nào ta không biết.

-Bây giờ.... bên em ấy có 1 cô gái khác rồi ạ.

-Là ai? Sao ta không nghe nó nói

BÀ thì giờ mới bị cô dọa cho hết hồn.Vì ở cùng nó ở anh suốt 5 năm nó có người con gái khác không lẽ bà không biết.Chuyện nó còn yêu cô bà biết rõ hơn hết thì chuyện cô nói nó yêu người khác làm gì có cơ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip