chương 26
-LÂM KHIẾT BĂNG!!! chị đang làm trò gì ở đây vậy hả?
Nó chạy vừa tới liền lôi tên đàn ông kia đẫy ngã xuống ghế mà nhìn thẳng mặt Khiết Băng quát lớn.Cả Nhà hàng ai cũng bất ngờ với hành động đó của nó
-Ôi!!! thì ra cô gái đó nãy giờ rình ở đằng đó là để bắt gian chồng mình ngoại tình với cô gái kia.(NAm 1)
-Trời...đàn ông đúng là đàn ông.Có vợ rồi mà ra ngoài trăng hoa làm gì.(Nữ 1)
-Cô vợ đẹp vậy mà còn đi ngoại tình được sao?(NAm 2)
-Cô kia cũng đẹp quá cơ mà.( nử 2)
Cả nhà hàng đều đang tập trung vào 3 người kia xầm xì.Còn Lâm Nhất Trung sao khi ngã đứng lên phũi phũi người nhìn hai người kia chẳng nói gì, chỉ đợi xem kịch hay.
-Tôi đến ăn cơm
Khiết Băng thấy hành động đó của nó cũng không hoảng sợ gì.Tâm tình cũng không thay đổi.ngướt mặt lên nhìn nó trả lời 1 cách bình thản.
-Ăn cơm đến mứt hôn nhau với tên khốn.....anh...anh Nhất Trung
Nó vừa tức vừa quát cô rồi chỉ tay vào mặt người đàn ông kia định chửi thì chợt mắt mở to như nhận ra chuyện gì đó liền cứng họng gượng gạo cúi đầu gọi tên anh hai cô.Cô thì ngồi nảy giờ chỉ biết cười và cười về độ đáng yêu của nó.
-Sao? tôi bị bụi vào mắt,anh hai thổi cho tôi cũng phải đợi em cho phép sao?
Khiết Băng nắm được phần thắng liền giả bộ nghiêm chỉnh nhìn nó đang cúi đầu hỏi.
-không...có
-Vậy em lớn tiếng làm gì?...
-Tại...
-Mà tôi chưa hỏi em.Em theo dõi tôi tới đây sao?
-Em...
Nó bị những câu hỏi của cô làm cho cứng hết họng trong đầu đều trống rỗng không biết cách giải quyết như thế nào chỉ biết đứng đó ôm túi xách cúi đầu nghe cô hỏi.
Cả nhà hàng như đang xem phim gây cấn vậy.Tưởng là nữ chính đi bắt giang nam chính.Ai dè là nữ chính đi bắt giang nữ phụ.tưởng ngôn tình không ngờ là bách hợp.
-Gái xinh đã ít, Mà chúng nó lại còn yêu nhau.( Nam)
-thôi..hai đứa đưa nhau đi đâu đó nói chuyện đi.đây là nhà hàng rất nhiều người em đừng bắt nạt Khả Hân nữa.
Nhất Trung thấy Khả Hân bị em gái mình tra hỏi chỉ biết cúi đầu, nhìn rất tội nên cũng xót nói với Khiết Băng đưa nó đi để giữ một chút sỉ diện cho Khả Hân.
-Hai nói vậy rồi.vậy tụi em đi trước nha.À,nhớ thanh toán dùm em ấy luôn đó.....đi thôi.
Khiết Băng nói vs Nhất Trung xong cũng nắm tay nó lôi ra khỏi nhà hàng.Ra leo lên xe nó, nó lái nhanh đến 1 nơi khác gần bờ sông thì dừng xe lại ngồi im thinh thích mặt thì cúi xuống như là 1 đứa trẻ vừa mới phạm lỗi xong vậy.Cô thấy nó như vậy thì không khỏi vui vẻ vì trị được nó.( Em ghen vẫn đáng yêu như xưa vậy.Bảo sao tôi không ngừng yêu em được.Đồ chết bầm.)nhưng không muốn vỡ kế hoạch nên cô cũng nghiêm túc lại nhìn nó nói.
-giờ em có thể trả lời những câu hỏi khi nãy của tôi được rồi đó.
-...
Ngoài dự kiến của cô là nó sẽ buồn rầu giải thích hay là kêu ngạo không nói gì còn đằng này cô vừa dứt câu thì nó đã chồm tới hôn cô rồi.Nụ hôn có chút bạo lực như nó đang muốn trừng phạt cô dám trêu ghẹo nó, có chút ngọt ngào vì nó nhận ra nó yêu cô nhiều thế nào sao 5 năm xa nhau, cũng có chút bi thương vì nó lúc đó thật sự đã sợ cô yêu người khác rồi.Nụ hôn từ từ sâu, cô bất ngờ nhưng vẫn nhanh hôn đáp trả nó.Cô xoay nhẹ người qua để nó thoải mái hơn rồi choàng tay ra sau cổ nó.Chiếc lưỡi hư đốn của nó dần dần xâm nhập khoang miệng cô ,chiếc lưỡi đưa đến từng chiếc răng rồi lại đùa nghịch vs chiếc lưỡi của cô.Cô cũng hưởng ứng đùa nghịch với nó.
Sau đó cả hai cùng cảm thấy cần oxy để thở luyến tiết rời mô nhau ra.Nó từ từ hôn lên má cô rồi lên tai cô từ từ xuống cổ cô.Tay nó đưa tay gỡ chiếc cút áo sơ mi đầu tiên của cô xuống làm lộ xương quai xanh của cô.Nó nhìn 1 chút rồi tiếp tục hôn lên cổ mút mạnh 1 cái như đánh dấu chủ quyền.CÔ thì chỉ kịp "Ư" 1 tiếng, nó dần dần di chuyển môi xuống xương quai xanh cô hôn lấy hôn để.Tay nó tiếp tục mở nút hai, nhưng chưa hoàn thành thì bị tay cô vịnh lại.Bị ngăn cấm nó bất ngờ ngưng mọi hoạt động rời khỏi xương quai xanh cô ngướt mặt nhìn cô như khó hiểu ( chị hết yêu em rồi sao?)
-Chúng ta...đang ở trong xe đó.
Nhìn ánh mắt nó,cô hiểu nó đang nghĩ gì nên cũng ngượng ngùng quay mặt sang 1 bên nói.
-Xin lỗi.Em quên mất.
Nó nhìn xung quanh cũng hiểu nên ngồi trở lại vị trí cũ rồi quai qua gài nút áo cho cô.Mặt vẫn ủy khuất như là mới lâm trận đã bị hoảng binh vậy.Cô thấy nó chù ụ mặt nên liền lấy tay vịnh tay nó đang gài nút áo mình lại hôn nhẹ lên má nó.
-Về nhà thôi
-( Về nhà..chị ấy bảo mình về nhà với chị ấy sao? Chị ấy vẫn còn yêu mình.ahihi.)ừm
Nó nghe cô nói về nhà tâm tình liền thay đổi nhìn cô 1 lúc rồi mỉm cười gài dây an toàn lại rồi khởi động xe lái đi.Thật ra câu về nhà thôi làm cho nó cảm thấy như nó và cô đã về chúng 1 nhà từ khi nào rồi chứ không phải cô đang ở nhà Lâm gia nữa.Nó lái xe đưa cô về mà cảm nhận như là cả hai cùng nhau về mái ấm nhỏ của chính họ vậy.
***
Lâm gia
Một lúc sau xe nó cũng dựng trước cửa nhà Lâm gia.Cô tháo dây an toàn ra nhưng thấy nó vẫn chưa nhúc nhích gì liền bực mình nói.
-Giờ này em còn muốn về hay sao?...Còn không mau cùng tôi vào trong.Đồ ngốc.
Nó ngơ ngác nhìn cô 1 lúc ngơ người liền chợt tỉnh lại vui vẻ bước ra đi theo cô vào trong.Băng qua cửa rồi qua phòng khách, chắc do đã trễ nên cả Lâm gia trên dưới đều ngủ cả rồi.Cha cô thì đi công tác rồi.Nên cô không lo sợ khi đưa nó về nhà vào đêm khuya.Băng tiếp qua cầu thang tiếp theo sau là đến phòng Khiết Băng.Vừa mở cửa bước vào thì từ phía sau nó đã chịu hết nổi rồi liền lấn cô tới phía trước đóng nhanh cửa khóa trái lại.Tiếp liền hôn tới tấp cô như chết đói vậy.
< Bỏ đói nó 5 năm rồi chứ còn gì nữa mà chết đói>
-Này...cả ngày nay tôi chưa tắm đó.
Cô rời khỏi nụ hôn của nó, hai tay thì vẫn còn ôm eo nó nghiêm túc nhìn nó nói.Nó cũng chả vừa đáp trả tỉnh bơ rồi cúi đầu hôn lên cổ cô.
-Kệ.Em cũng chưa tắm
-hihi.từ khi nào em có tính lưu manh như thế hả?
Nghe câu trả lời nó xong cô cũng bó tay với nó.Nó thì cứ hôn cổ cô cuồng nhiệt chân thì di chuyển để đưa cô tới cạnh giường.
-Từ lúc xa chị đó.Chị nói nhiều quá.Phạt chị mói được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip