chương 8
Những tia nắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng nó làm cho mắt nó khó chịu mà nheo lại.Quay sang nhìn người kế bên mà nở nụ cười ôn nhu.Gương mặt trước mắt nó bây giờ đẹp hơn bao giờ hết,nhìn đôi môi đỏ mọng bên dưới mà không kiềm nổi hôn nhẹ một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh VSCN.xong sui lại quay lại giường nằm ngắm cô người yêu ngủ ngon lành.
-Này...biến thái.sao em nhìn tôi chằm chằm thế.
-ai biểu khi cô ngủ lại đẹp đến vậy
-huk...Nhờ ơn em mà nay mình mải tôi ê ẩm đây này.
-thế...để em bế cô vào phòng tắm nha.
-á....này...này...bỏ tôi xuống.
Nó nâng nhẹ cô lên bế tiến đến cửa nhà tắm mặc cô đang la toán lên
Sau khi mọi thứ xong suôi cả hai cùng ra ngoài ăn.
-A.....
Cô đưa muỗng thức ăn trước miệng nó rồi nói A.Đợi nó hả miệng đút thức ăn vào.
-Ngon không?( nhướng mắt hỏi)
-Ngon ạ...ăn chung vs cô thì ăn gì cũng ngon ak.
-Sao em lại ở nhà trọ vậy.Tôi nhớ trong học bạ địa chỉ em là ở đây mà.
Nhớ tới chuyện nghịch lí địa chỉ nhà nó nên cô cũng thừa cơ gặn hỏi.
-...em muốn tự lập thôi.hi
Như bị chọc vào chỗ đau nó đành viện cớ cũ mà trả lời.
-Còn nữa....Sao có tình cảm với cô lâu vậy mà giấu.
-Em...em sợ em ns ra cô sẽ kì thị em. chuện nữ nhân với nữ nhân yêu nhau là chuyện khó có thể.Nên..
Nó nhìn chỗ khác thẹn thùng trả lời cô.Hai tay vẫn nắm chặc con dao và cái nĩa.
-hihi.không nói ra thì làm sao biết người ta có yêu em hay không?ngốc thật
-Nhưng...giờ em biết rồi...
Nó cười gian tà nhìn cô rồi cúi xuống ăn nốt phần thức ăn còn lại.
Mọi thứ êm đềm cho đến khi nó lên 11.Năm nay cô không chủ nhiệm nó nữa nhưng vẫn dạy tiết Toán của nó.
****
Bên nhà mẹ nó
-phu nhân bà ổn chứ.
Bà vú thấy Mẹ nó ôm ngực biết là cơn đau tim lại tái phát nên hốt hoảng lấy thuốc cho bà uống rồi lo lắng hỏi.
-Ta không sao? Ta sợ đợi không được nữa thôi.
-Không...phu nhân sẽ không sao đâu.Nhất định bệnh viện sẽ tìm được một quả tim phù hợp với bà mà.
-Nhưng đã 1 năm rồi vẫn không có tin tức gì.ta sợ....
-Phu nhân đừng nói gỡ như vậy.Nhị tiểu thư còn rất nhỏ.còn cần bà chăm sóc.
-Ta...
Bà nhớ tới đứa con gái bé nhỏ của bà mà chánh lòng im lặng không nói lời nào.
Về phía nó và cô thì cứ ngọt ngào,hàng ngày sau khi tan trường cô sẽ cùng nó về nhà trọ cùng ăn,cùng đọc sách, cùng học,...Nhưng cô đâu biết sự thay đổi của nó và cô làm cho hai đấng sinh thành sinh nghi mà cho người theo dõi.
***
Bên nhà Lưu gia.
-Chủ tịch..đây là thứ ông cần.
Một thanh niên đưa cho một người đàn ông trung niên đang ngồi điềm tĩnh trên sofa một gói hàng màu vàng.
-Được rồi...cậu cầm tiền rồi đi đi
-Là cô...tôi sẽ không để cô phá hoại con đường tương lai của Hân nhi đâu.
Ông mở ra xem từng tấm hình được chụp con gái ông cùng một người con gái khác bên nhau cười nói vui vẻ thân mật đến vậy.Mặt cũng chuyển sang tối xầm lại.Rồi ngồi suy nghĩ cái gì đó ánh mắt trong sắc lạnh.
***
Nhà trọ của Hân
-Nay em nấu tôi ăn gì vậy?
-hihi.Món Mì ý.Mà cô ra ngoài đi trong này mùi dầu mỡ không à.
-Không sao.Tôi muốn phụ em mà.
-Vậy cô cắt thịt dùm em đi
-Được
-Ối.thôi cô cắt như vậy sao bằm được.Thôi ra ngoài đi tỷ tỷ xinh đẹp.Em sẽ xong ngay thôi.
-Đó giờ tại tôi được người ta nấu sẵn không à.nên đâu có học.
-Vậy không cần học nữa.từ nay em sẽ nấu cô ăn mỏi ngày.
-Nhớ đó
Reng...Reng...Reng
Tiếng điện thoại kêu lên cả hai cùng nhìn về phía chiếc dth.Cô chạy tới bắt máy lên nghe
-ALo.cho hỏi ai vậy?
-alo.cô có phải là cô Khiết Băng không?
-Dạ phải.
-Tôi là cha của Khả Hân.Tôi muốn nói chuyện riêng với cô được không?
-vâng.được ạ.
-Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô.Chào cô.
-Cháu chào bác.
-"số 9 đường Y.lúc 8 giờ.Mong cô không nói với Khả Hân biết."
Một lúc sao có 1 tin nhắn gửi tới từ số dth vừa rồi.
-Có chuyện gì sao?
Thấy vẻ mặt cô khó koi nên nó cũng lo lắng nghĩ là có chuyện nên hỏi, tay thì vẫn đặt thức ăn để lên bàn.
-A...không có gì...ăn thôi
Cô lắc đầu giả bộ cho nó không hỏi tiếp rồi tiến lại bàn ngồi xuống đối diện nó.Nhìn dĩa thức ăn trên bàn trêu ghẹo nó hỏi.
-hi.em có bỏ gì vào không đó?
-có....bỏ tình yêu của em vào đó.ăn không?
Nó nói rồi lí lắc đá lông mi một cái với cô
-hi..dẻo miệng..
-Khiết Băng....
Nó giọng trở nên nghiêm túc kêu thẳng tên người đối diện làm cô một phen nhém sặc vì thức ăn trong miệng
-hả...Hôm nay gan trời dám gọi cả tên tôi.Có gì sao?
-Cô biết hôm nay là gì không?
-Là ngày gì?
Khiết Băng giả bộ không biết giương mắt nhìn nó nheo mày khó hiểu hỏi.
-Em biết cô sẽ quên mà.Kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta.
Nó bĩu môi rồi đưa ra hai cái vòng tay nó tự làm chính giữa là một thanh dài inox có khắc tên cô và nó.
-Hi...LÀm sao quên được.Tôi cũng có quà cho em đây....này
Cô thấy nó bĩu môi cũng mở cặp ra lấy ra một chiếc hộp nhỏ.Bên trong là một cái đồng hồ sịn
-Cái này...
-Đẹp không?...nó là một cặp đó.em tự làm suốt mấy ngày rồi.Em đeo cho cô nha.
-ưm.
Nó lấy chiếc vòng có tên nó đeo cho cô.
-em sẽ đeo nhẫn cho cô khi ta ở lễ đường.Còn bây giờ em chỉ có thể đeo chiếc vòng này cho cô coi như đây là lời khẳng định em mãi mãi yêu cô.
Đeo xong nó nghiêm túc nắm lấy bàn tay ấm áp nói vs gương mặt ôn nhu.
-hi...con nít quá..
Từng chữ nó thốt ra k quá ngọt ngào nhưng chân thật.Cô cảm giác bây giờ cô là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.cô ôm nó vào lòng thật chặc như muốn giữ người này mãi mãi bên cô
-vậy có yêu không?
-yêu...tôi yêu đứa nhóc này.Để tôi đeo cho em
Cô buông nó ra cười nhéo nhẹ mũi nó trả lời.Sau đó quay sang lấy chiếc vòng và cái đồng hồ đeo cho nó.
-Vâng.
Hôm sau.8 giờ
-Cháu chào bác
Cô được phục vụ đưa tới tận bàn.Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị.Nên cô cúi đầu chào.
-Chào cô.Mời cô ngồi.
Ông ta thấy người con gái trước mặt đúng người ông ta hẹn, cũng lịch sự chào lại.Khi cô ngồi xuống,ông đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới,quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô.Sau đó mới lên tiếng.
-Tôi là cha của Khả Hân.Tôi biết cô là Nhị tiểu thư của Lâm gia.Tôi cũng biết cô và con gái tôi đang qua lại vs nhau.Nhưng tôi không nghĩ cô đường đường là cô giáo lại đi dụ dỗ 1 nữ sinh ngây thơ như vậy.Cô bệnh thì bệnh một mình tại sao còn lôi kéo con tôi.
-Cháu nghĩ bác đã hiễu lầm rồi.Cháu và Hân yêu nhau thật lòng, cả hai đến vs nhau tự nguyện.Cháu biết xã hội này còn khó chấp nhận việc con gái yêu con gái.Nhưng bác à tình yêu không phân biệt giới tính.
Cô nghe từng chữ từng chữ một như đang chĩa mũi giáo vào mình cũng đanh thép đáp trả.
-Cô....tôi không cần biết cái tình yêu gê tỡm đó có thật hay không thật.Nhưng cô có bao giờ nghĩ Hân nó còn quá trẻ.Nó yêu cô thì tương lai sẽ đi về đâu.Hai nữ nhân thì làm sao có thể bảo vệ mang lại hạnh phúc cho nhau.Còn nữa nếu ba cô biết cô nghĩ ông ta sẽ để yên cho hai người sao.Cô muốn Hân nó sống trong sự cười chê của người khác sau?
-...
-Cô suy nghĩ kĩ đi.Chào cô.
Nói xong ông ta cũng đứng lên ra về
-...( phải..bác ấy nói phải...Nếu ba biết thì sau? với tín khí của ba ông ấy sẽ giết Hân mất.Tương lai của Hân sẽ ra sao?....Mình phải làm sao đây?)
***
Lâm gia.
Cô lê cái xác không hồn về nhà.Khi vừa tới phòng khách đã thấy cha cô và cả anh trai mình đang ngồi đó.Nhìn vẻ mặt cha cô đang rất tức giận, cô cũng biết sẽ có chuyện không may xảy ra.
-Khiết Băng con ngồi xuống đây, ta có chuyện nói với con.
-Con xem đây là gì?
-Ba..
Cô chưa kịp yên vị ngồi cạnh ông thì hai mắt đã mở trừng trừng nhìn sấp ảnh bị cha cô quăn lên bàn.Nhìn hình ảnh cô cùng Hân đi chơi vui vẻ với nhau.Lúc này cơ mặt cô như đông cứng không nói lời nào.
-Ta không nghĩ con lại dính vào chuyện này.Con có biết, Con là Nhị tiểu thư Lâm gia không? nó bại lộ thì mặt mũi Lâm gai để đâu.
-con...hic.hic xin...lỗi.
Nước mắt cô dàng dụa chảy xuống.Anh hai cô nhìn thấy mà đau lòng thay cho đứa em mình.
-Ta cho con chọn. 1 là chấm dứt chuyện hoang đường này đi. 2 là từ nay đừng gọi ta là cha nữa.
-Ba...Khiết Băng chỉ đang ngộ nhận thôi.ba đừng giận nữa.
Lâm Nhất Trung anh hai cô khi thấy ba cô nổi giận lôi đình nên cũng lên tiếng bên vực em mình.Từ nhỏ đã rất yêu thương cô.Nên khi biết chuyện cũng không hề tức giận với cô.
-anh hai...ba cho con 1 tuần.1 tuần con sẽ kết thúc chuyện này.
-Được.
-Nhưng....Con không ngộ nhận.Con yêu em ấy...
Nói rồi cô bước thẳng lên lầu đóng sầm cửa phòng lại nhốt mình trong đó.Để lại sự giận dữ của cha và ành mắt đau lòng của anh hai cô.Cô khóc suốt một đêm suy nghĩ chuyện giữa cô và Khả Hân.Cô cũng đưa ra quyết định sẽ từ bỏ Hân.Vì như thế sẽ tốt cho Hân và cô, cô chỉ biết trân trọng những ngày còn lại với nó.Những ngày cho hàng tấn bi kịch sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip