Chương 20
"Hạ Vân chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt cô và nói "Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta không bằng mấy trăm vạn này sao?"
***
"Cô tỉnh lại là tốt rồi..." Giọng Hạ Vy hơi chút lạc đi, phải cố gắng lắm cô mới kiềm chế không rơi nước mắt. Cô đã lờ mờ đoán được lý do Hạ Vân đến Đông Viên là vì muốn mua thức ăn cho cô. Cô gái này luôn không thích vị ngọt của thức ăn ở đây, làm sao lại tự dưng lại chạy đến đó chứ. Hơn nữa cũng vì cô từ chối nên cô ấy mới đi một mình đến đó... Càng nghĩ Hạ Vy càng tự trách bản thân mình.
Hạ Vân dường như hiểu được suy nghĩ của Hạ Vy, cô khẽ nói "bây giờ đã không sao rồi, cô đừng lo..."
Hạ Vy nghe cô nói lại càng siết chặt vòng tay hơn. Cho đến bây giờ trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh trong lồng ngực, trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ nhiều như vậy. Hạ Vy cũng không biết mình bị làm sao, khoảnh khắc nghe tin Hạ Vân gặp tại nan, trái tim cô như bị bóp ngẹn. Ngồi gần 3 tiếng trước cửa phòng cấp cứu không một giây phút nào cô thả lỏng, nhưng cho dù cô có sợ hãi, bất an như thế nào thì Hạ Vân vẫn đang trong phòng cấp cứu, cô không thấy được cô ấy, cũng không biết được tình trạng của cô ấy lúc này. Thật may mắn vì cuối cùng cô ấy vẫn ổn... Hạ Vy ôm Hạ Vân, ngửi được mùi hương quen thuộc, tâm tình mới từ từ thả lỏng.
Qua một lát sau vẫn không thấy Hạ Vy có động tĩnh. Hạ Vân ngại ngùng dò hỏi: "Buông ra trước có được không?" quả thật cô vẫn không quen với việc tiếp xúc thân mật như thế này. Nhưng tiếc là Hạ Vy vẫn không hề phản ứng.
Đang lúc Hạ Vân lung túng không biết nên đẩy ra hay không thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Vy lúc này mới cau mày không hài lòng mà buông Hạ Vân ra đứng tránh qua một bên. Tô Phong mở cửa bước vào.
*****
Hạ Vy tranh thủ lúc Tô Phong đến liền quay trở về nhà lấy một ít đồ dùng cần thiết cho Hạ Vân, dù sao đêm nay cũng phải ở lại bệnh viện, mặc dù tình trạng Hạ Vân đã chuyển biến tốt hơn nhưng để Hạ Vân về nhà cô thật sự không yên tâm.
Hạ Vân nhìn Hạ Vy đi ra ngoài, lúc này mới quay lại Tô Phong
"cho vài người đi theo bảo vệ cô ấy, phải đảm bảo cô ấy tuyệt đối an toàn."
Tô Phong nhìn Hạ Vân, trong tiềm thức lại nhớ đến biểu cảm của Hạ Vy lúc nãy, không khỏi cảm thán "tổng giám đốc, cô và cô Hạ Vy thật giống nhau" nói xong liền bước ra ngoài xử lý việc Hạ Vân giao phó.
Hạ Vân nghe thế liền trầm ngâm, liếc nhìn báo cáo trong tay. Đây là do Kiều Linh gửi tới, trong lúc cô hôn mê Hạ Vy đã ngầm xử lý xong xuôi mọi việc, cô gái này bình thường luôn tỏ ra cà lơ phất phơ nhưng thông qua thời gian tiếp xúc gần đây cô phát hiện Hạ Vy rất có tố chất. Mọi chuyện cô ấy làm đều đâu ra đấy. Hơn nữa trong lúc mấu chốt khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề cũng không thể xem thường.
"Reng Reng Reng"
Chuông báo cuộc gọi video vang lên, là Kiều Linh gọi đến,
"Hạ Vân, cậu không sao chứ?" Kiều Linh ngồi trước máy tính lo lắng nhìn Hạ Vân qua màn hình. Tất nhiên cô không thấy được chân bị thương của Hạ Vân.
Hạ Vân xoay xoay camera xuống chân mình "đây này, cậu có thấy rõ không"
Hạ Vân nói xong còn kèm theo khuôn mặt cau có, bất đắc dĩ.
"Phốc.." Kiều Linh vốn dĩ đang rất lo lắng cho Hạ Vân nhưng nhìn bàn chân bị quấn thành cục bông gòn kèm theo vẻ mặt kia cô không nhịn được cười ra tiếng.
"tốt lắm, cậu còn muốn cười. Xem ra công việc vẫn chưa đè chết cậu!??" Hạ Vân mặt lạnh uy hiếp.
"được rồi, được rồi. Không trêu cậu nữa" Kiều Linh cố gắng nghiêm túc nhưng đuôi mắt vẫn không giấu được ý cười. "tài liệu tớ gửi cậu xem qua chưa?" nhận được cái gật đầu của Hạ Vân, Kiều Linh tiếp tục nói
"Chiếc xe đó dùng bảng số giả, nên chúng ta vốn không thể tra ra chủ xe. Tuy nhiên theo camera giám sát và những thông tin mình thu thập được thì xác định ban đầu là một nhóm thuộc một băng nhóm xã hội đen, chỉ làm việc vì tiền. Tức là có người thuê họ hạ thủ với cậu. Tiếc là người của ta chỉ tra được đến đó, mọi manh mối đều bị chặt đứt..."
Kiều Linh ngừng một chút quan sát Hạ Vân, cô vẫn đang chăm chú xem tài liệu, gương mặt vẫn trầm tĩnh không chút gợn sóng nhưng đã gầy đi nhiều, công tác ở miền Nam vốn không dễ dàng, bây giờ lại thêm chuyện thế này,... Kiều Linh thở dài "cho mình thêm chút thời gian, liền mang những kẻ kia đến trước mặt cậu."
Hạ Vân nghe xong ngẩng đầu nhìn Kiều Linh, thấy rõ sự quan tâm cùng lo lắng trong mắt đối phương, cô mỉm cười, gương mặt cũng trở nên nhu hòa.
Đối với cô, Kiều Linh hơn là một người bạn, cũng có thể coi như người thân. Kiều Linh và Hạ Vân vốn là bạn thân thời đại học, cả hai có rất nhiều điểm chung nên rất nhanh liền ở cùng một chỗ. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Vân quay về tiếp quản Hạ Thành. Kiều Linh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuy nhiên thương trường như chiến trường, Kiều Linh không nhiều kinh nghiệm rất nhanh liền bị chèn ép đến không thở nổi, công ty nhỏ cô gầy dựng không kiếm ra thêm một hợp đồng nào, nhà đầu tư cũng rút vốn. Ngay lúc Kiều Linh chán nản muốn buông xuôi tất cả thì Hạ Vân lại xuất hiện, không nói hai lời liền đem tiền túi chuyển hết vào tài khoản Kiều Linh, khi Kiều Linh kiên quyết không nhận thì Hạ Vân chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt cô và nói "Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta không bằng mấy trăm vạn này sao?"
Về sau, cũng vì câu nói này mà Kiều Linh quyết định bỏ lại tất cả, chuyển nhượng công ty cho em trai mình. Vào Hạ Thành trở thành trợ thủ đắc lực bên người của Hạ Vân.
Thế nên cô rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Kiều Linh, nhưng sự việc lần này là nằm ngoài khả năng. Miền Nam vốn không phải địa phận của tập đoàn Hạ Thành, việc Hạ Thành nắm giữ dự án lớn thế này cũng khiến không ít kẻ gai mắt. Nếu chúng đã cố ý nhằm vào cô, chắc chắn đã có sự chuẩn bị.
Thật lâu không thấy Hạ Vân đáp lời, Kiều Linh sốt ruột, không phải tai nạn làm cô hỏng luôn cả đầu chứ. "này, cậu có nghe mình nói không?"
*****
Nói nhảm:
Hôm nay mình đi gặp bác sĩ, chị ấy hỏi mình bị này lâu chưa? có uống thuốc ở đâu chưa?
Mình bảo hơn tuần rồi, có uống thuốc 2 ngày nhưng không khỏi nên bỏ luôn.
Thế là cô ấy viết toa thuốc cho mình uống trong 5 ngày, còn dặn mình phải uống tới ngày thứ 4 bệnh mới hết nên không được bỏ thuốc.
Mình mới hỏi "vậy em chờ đến ngày thứ tư mới uống được không chị?"
Thế mà cô ấy quay qua liếc mình...
Chẳng hiểu làm sao luôn... hic
P/s: Lâu lâu mới off 1 ngày nên đăng truyện cho mấy bạn đọc đỡ buồn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip