Chương 22: Cưỡng Hôn (2)
"Hạ Vân, tôi nói lại lần nữa, hai ngày này tuyệt đối không cho phép cô ra khỏi nhà. Nếu cô còn chống cự, liền cho cô giường cũng không thể xuống"
"Có giỏi thì cô thử cho tôi xem" Hạ Vân không chịu thua nói.
Hạ Vy ngược lại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tức giận của Hạ Vân. Rồi không một lời báo trước cúi xuống hôn lên môi cô. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào ở cánh môi khiến Hạ Vy ngây ngất. Hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn.
"Ưm..." Hạ Vân trợn mắt không tin nổi những gì đang xảy ra, Hạ Vy thế nhưng lại... hôn cô. Sau giây phút bàng hoàng Hạ Vân lấy lại tinh thần liền cố sức đẩy Hạ Vy ra. Nhưng Hạ Vy lúc này như bị phát điên, ở trên người cô đè ép, tay cũng dùng sức khiến cô có vùng vẫy như thế nào cũng không thể giãy ra được. Hạ Vân bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cô quay mặt tránh đi. Cảm xúc mềm mại tự nhiên biến mất khiến Hạ Vy phát hỏa, cô nghiêng đầu tìm theo môi Hạ Vân, lại một lần nữa chiếm lấy. Không như lần đầu chỉ đơn giản chạm vào, Hạ Vy lần này quyết tâm không cho Hạ Vân tránh thoát, cô dùng sức mút lấy cánh môi Hạ Vân, lưỡi cũng không e ngại đưa ra muốn nếm thử hương vị tuyệt vời này. Càng hôn, Hạ Vy càng say mê khó kiềm chế, cả người như có lửa đốt, mất hết lý trí, chỉ muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Bàn tay Hạ Vy theo bản năng di chuyển lên trên. Hạ Vân tay vừa được tự do liền không do dự vung lên.
"Bốp"
Hạ Vy vừa sờ tay lên ngực Hạ Vân chưa kịp cảm nhận, liền bị đánh cho choáng váng, theo bản năng đưa tay ôm mặt. Lúc này mới giật mình lấy lại lý trí. Hạ Vy hoảng hốt ngước mắt nhìn người ở bên dưới. Hạ Vân vừa thoát khỏi cái hôn không khỏi có chút khó khăn thở dốc, ngực theo từng hơi thở mà phập phồng lên xuống. Cánh môi ướt át sưng đỏ, son môi cũng bị nhòe đi.
Hạ Vân không nhìn cô, chỉ lẳng lặng quay mặt vào trong. Một tay đưa lên che lại mắt. Dù Hạ Vân cố ý che dấu nhưng Hạ Vy vẫn thấy được giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống trên khóe mắt Hạ Vân. Tim Hạ Vy như bị ai cứa, đau lòng cùng hối hận làm cô quên cả đau rát trên mặt. Tay Hạ Vy luống cuống muốn gỡ tay Hạ Vân ra để giải thích, nhưng chưa kịp chạm đến Hạ Vân liền lạnh giọng: "Đi ra ngoài"
"Tôi... tôi..." Hạ Vy sợ thật rồi, môi cũng run run không biết phải nói gì.
"CÔ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!" Hạ Vân giận dữ quát lớn.
***
Hạ Vy đứng bên ngoài cánh cửa phòng Hạ Vân. Cô đã đứng đây hơn ba tiếng đồng hồ. Mắt vẫn nhìn cánh cửa như vô hồn. Chính cô cũng không biết lúc ấy mình bị làm sao, khi nhìn thấy đôi môi Hạ Vân, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô ấy lại khiến cô mất hết suy nghĩ mà hôn xuống. Hôn rồi càng không ngừng lại được. Hạ Vy ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, lối sống khá cởi mở. Cô từng ôm hôn một vài người, kể cả với Thiên Kim lần trước nhưng chưa bao giờ cô mất kiểm soát như đối với Hạ Vân. Hạ Vy đưa tay chạm vào môi, rồi lại đặt lên ngực. Đến tận lúc này, trái tim cô vẫn điên cuồng đập loạn nhịp. Thứ cảm xúc đó... !?? Hạ Vy chợt ngẩn ra. Cô dường như đã hiểu ra rồi. Hạ Vy lắc đầu, thở dài rồi quay lưng bước ra ngoài.
***
Hạ Vy đứng trước cửa phòng Hạ Vân, tay do dự gõ cửa phòng. Một lát sau vẫn không có động tĩnh, Hạ Vy buồn bã nhìn chén cháo bốc khói nghi ngút trên tay, sau một hồi suy nghĩ đắn đo cô mở cửa bước vào.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Hạ Vân nằm ở trên giường, mặt vẫn hướng vào trong, chăn mỏng đắp hờ trên ngực. Hạ Vy nhìn sườn mặt Hạ Vân, tâm tư rối bời. Cô đặt thức ăn qua một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay đưa lên ha xuống vài lần cuối cùng cũng thu về không dám chạm vào Hạ Vân.
"Hạ Vân, dậy ăn một chút được không? sáng tới giờ chị còn chưa ăn gì"
.............
"Hạ Vân, tôi xin lỗi..."
............
"Hạ Vân, đừng như vậy được không..?"
............
"Tôi thật sự không biết tại sao mình lại làm như vậy, tôi không muốn làm tổn thương chị. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi,... chị mắng tôi, đánh tôi cũng được..." Hạ Vy nghẹn ngào nói. Cô rất sợ Hạ Vân không phản ứng với cô, bỏ mặc cô. Nếu như cả đời này Hạ Vân cũng không chịu tha thứ thì cô phải làm thế nào...
Bốp, Hạ Vy nâng tay lên tự tát vào mặt mình.
"Tôi sai rồi"
Bốp
"Xin lỗi"
Bốp
"Tôi không nên làm như vậy"
Bốp
"Là tôi ngu ngốc"
Mỗi lần nói một câu Hạ Vy lại tự đánh xuống một cái, cô dùng sức khiến bàn tay đỏ lên. Một bên má cũng bị sưng đỏ. Tiếng nói của Hạ Vy đứt quảng, nghẹn ngào hòa vào âm thanh của tiếng đánh vang lên làm Hạ Vân sốt ruột.
Ngay khi Hạ Vy nói hết câu tay lại đưa lên muốn đánh tiếp thì Hạ Vân cuối cùng không chịu nỗi liền ngồi dậy bắt lấy tạy Hạ Vy.
"Cô..." Hạ Vân đang muốn nổi giận chợt nhìn thấy Hạ Vy khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống ướt cả gương mặt, cả người nấc nở không thành tiếng khiến cơn giận của cô biến mất không thấy tăm hơi. Hạ Vân đúng là chịu thua người này rồi, thật không biết cô chọc vào cái gì lại đụng trúng đầu heo như Hạ Vy. Hạ Vân thở dài, lấy tay lau nước mắt cho Hạ Vy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip