Chương 67: LDK-photo
Tần Nguyệt Lam nhíu mày đặt điện thoại xuống bàn, nàng không nghĩ rằng tối hôm ấy ở thành phố S, nàng và Dương Khiết bị chụp trộm, lại còn chụp đúng khoảnh khắc nhạy cảm khi hai người các nàng chuẩn bị vào khách sạn nữa.
Tần Dĩ An nghiêm túc hỏi:
- Tiểu Lam, em và kỹ sư Dương là thật à?
- Em và cô ấy đang hẹn hò. - Tần Nguyệt Lam bình tĩnh đáp.
- Sao có thể?!
Tần Dĩ An đấm tay xuống bàn:
- Em...
- Anh, anh có ủng hộ em yêu cô ấy không? - Tần Nguyệt Lam mím môi hỏi.
Tần Dĩ An đang chưa hết sốc thì chuông điện thoại của Tần Nguyệt Lam vang lên, là Tần Sâm gọi, nàng nghe máy:
- Ba?
Giọng nói của Tần Sâm như sấm rền trong điện thoại:
- Tần Nguyệt Lam! Con về nhà ngay lập tức cho ba, ngay lập tức!!
Không khí trong văn phòng như bị kéo căng đến cực hạn.
Tần Nguyệt Lam đưa điện thoại rời khỏi tai, sắc mặt vẫn không hề biến đổi nhưng sống lưng đã cứng đờ. Nàng đứng dậy, rút áo khoác trên ghế, mắt liếc sang nhìn Tần Dĩ An:
- Em về nhà một chuyến.
Tần Dĩ An cũng đã đứng dậy theo, lo lắng nhìn nàng:
- Để anh đưa em về.
Tại biệt thự nhà họ Tần, khi xe của Tần Dĩ An vừa dừng lại trước cổng, người giúp việc đã lập tức ra mở cửa. Vừa bước vào đại sảnh, nàng đã nhìn thấy Tần Sâm đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng ông đổ dài trên nền gạch men trắng, trông vừa quyền uy vừa uy hiếp.
Tần phu nhân ngồi trên sofa bên phải, mặt bà không giận dữ như Tần Sâm, nhưng lại phảng phất vẻ thất vọng khiến người ta nghẹn lời.
- Con về rồi.
Tần Nguyệt Lam cởi áo khoác, giọng điềm đạm.
Tần Sâm xoay người lại, ánh mắt sắc như dao:
- Con đang làm cái trò gì thế hả?! Vào khách sạn với cấp dưới, lại còn để người ta chụp ảnh tung lên diễn đàn công ty! Con có còn nghĩ đến thể diện nhà họ Tần không?
Tần Nguyệt Lam điềm nhiên đáp:
- Con...tới đó với người con yêu thì có gì sai?
- Con..!!
Tần Sâm giơ tay chỉ thẳng vào nàng, gương mặt tức giận đến đỏ bừng:
- Con là omega! Là phó tổng của Tần Thị! Là người ba định bồi dưỡng để giúp đỡ anh con, gây dựng nên một Tần Thị lớn mạnh trong tương lai! Vậy mà con đi yêu một alpha cấp dưới, còn là một kỹ sư quèn! Con có biết mình đang phá nát danh tiếng nhà họ Tần không?
Tần phu nhân dịu giọng hơn:
- Tiểu Lam, nếu là tình cảm nhất thời thì con nên cân nhắc lại. Đừng để bị người khác lợi dụng, có khi cũng chỉ vì gia sản của nhà chúng ta nên...
- Con không bị ai lợi dụng hết, Dương Dương cũng không có thèm muốn gia sản của Tần Thị!
Tần Nguyệt Lam nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, giọng bình tĩnh đến mức khiến không khí ngột ngạt hơn:
- Từ đầu là con chủ động. Con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con.
- Thật chẳng ra làm sao cả!
Tần Sâm lùi một bước, tay chống vào trán, giọng khàn khàn.
Tần Nguyệt Lam không tránh né ánh mắt của ba mình, chỉ tiếp tục:
- Ba mẹ có thể không ủng hộ, nhưng con sẽ không vì thế mà buông tay.
- Đã bị đánh dấu chưa? - Tần Sâm hỏi, ánh mắt đục ngầu.
Bà Tần nhỏ giọng nói:
- Ông hỏi cái gì thế hả?
Nhưng Tần Sâm vẫn nhìn thẳng vào mắt Tần Nguyệt Lam, ánh mắt lạnh lẽo:
- Đã bị đánh dấu hay chưa? Tạm thời hay vĩnh viễn? Trả lời ba!
- Rồi, là đánh dấu tạm thời.
Tần Nguyệt Lam nhìn qua hướng khác, nàng có cảm giác áp bức vô hình.
- Lúc nào? - Tần Sâm tiếp tục hỏi.
- Lần gần nhất là tối ngày 12.
- Giỏi lắm, Tần Nguyệt Lam, con giỏi lắm! Con có biết tối ngày hôm đó con cũng có buổi xem mắt ở thành phố S với bên đối tác của ba không? Hừ, vừa đi xem mắt với người này, đến tối lại lên giường với người khác, con...thật sự muốn làm ba tức điên lên phải không?!!!
Tần Nguyệt Lam định nói thì bà Tần lớn giọng:
- Đủ rồi, Tần Sâm, ông đừng nói nữa. Dù sao...dù sao Tiểu Lam cũng là con gái mình...
Tần Dĩ An nhíu mày, chẳng trách dạo gần đây anh cũng có ngửi loáng thoáng được một mùi hương khác lạ trên người của em gái mình, hoá ra đó lại là mùi pheromone của alpha đã đánh dấu nàng, Dương Khiết.
...
Sáng ngày hôm sau, Dương Khiết nhận được thông tin mình bị cho nghỉ việc, cô thở dài, dường như cũng đã đoán trước được những gì sẽ xảy ra.
Tin tức Tần Nguyệt Lam hẹn hò với cấp dưới đã lan rộng khắp các mặt báo, thậm chí khi Dương Khiết nhờ người tra địa chỉ IP của người đăng bài thì địa chỉ IP của người đó ở nước ngoài. Căn bản người này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Tối hôm đó, Dương Khiết nhận được cuộc gọi của số lạ, cô nghe máy, giọng nói nghẹn ngào của Tần Nguyệt Lam truyền vào:
- Dương Dương, là mình.
- Bảo bối, cậu còn ổn chứ? Sao cả ngày hôm nay không nghe điện thoại của mình? - Dương Khiết sốt sắng hỏi.
- Mình bị cấm túc rồi, tạm thời không được ra khỏi cửa, cũng bị thu mất điện thoại. Mình đang dùng điện thoại của người làm để gọi điện cho cậu. Cậu hiện tại sao rồi?
- Mình hiện tại vẫn ổn, cậu đừng lo cho mình. Mình sẽ tìm cách để chấm dứt mọi chuyện, và còn để tìm ra người đứng sau bài đăng kia.
Tần Nguyệt Lam mỉm cười lau nước mắt:
- Ừm, mình tin cậu. Ba mình tới, mình phải cúp đây.
- Được, tạm biệt bảo bối, mình yêu cậu. - Dương Khiết nói qua điện thoại.
- Mình cũng yêu cậu.
Vừa cúp điện thoại, Dương Khiết ngay lập tức liên lạc với ba mình.
Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh đèn trần chiếu xuống gương mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn không hề mất đi sự quyết liệt. Cô định nhờ ba giúp đỡ chuyện điều tra bài đăng ẩn danh. Nhưng chỉ vài giây sau, ở đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trầm ổn, lạnh lẽo nhưng rõ ràng là rất có năng lực:
- Alo, tôi là Bạch Thanh Từ. Dương tổng đang họp, có việc gì cần không?
Dương Khiết sững người trong một thoáng. Bạch Thanh Từ, tổng giám đốc kỹ thuật của Dương Thành Tech, cũng là một chuyên gia an ninh mạng kỳ cựu, từng tham gia thiết kế hệ thống bảo mật quốc phòng cho phía Bắc mấy năm trước, rất nổi tiếng.
Ông không chỉ là cộng sự thân tín của Dương Chính mà còn là người có thể khiến cả giới kỹ thuật dè chừng.
Bạch Thanh Từ sao? Có vẻ cô gặp đúng người rồi.
Giọng Bạch Thanh Từ không đổi sắc:
- Alo? Có ai ở đó không?
- Tôi...tôi là Dương Khiết, con gái của ba Dương Chính. Tôi có chuyện muốn nhờ ông ấy giúp...
- À, thì ra là Tiểu Dương tổng, Dương tổng đang họp, nhưng có lẽ phải đợi 2 tiếng nữa, chẳng hay Tiểu Dương tổng có việc gì cần giúp? Nếu giúp được tôi sẽ giúp hết sức mình.
Dương Khiết nhanh chóng tóm tắt lại tình hình: bài đăng trên diễn đàn sử dụng ảnh chụp riêng tư của cô và Tần Nguyệt Lam, người đăng dùng IP nước ngoài, rất có thể là VPN để che giấu danh tính. Điều cô cần là phân tích metadata của bức ảnh để tìm manh mối.
- Được rồi, tôi hiểu rồi, bây giờ cô gửi ảnh cho tôi. Cả ảnh đã đăng lẫn bản gốc nếu có.
Dương Khiết lập tức gửi đường link đến bài viết, đồng thời đính kèm một bản copy ảnh đã được lấy ra từ đó.
Chưa đầy 15 phút sau, Bạch Thanh Từ nhắn lại một câu ngắn gọn:
"Tôi cần 2 giờ. Đừng sốt ruột."
...
Khi điện thoại rung lên lần nữa, Dương Khiết gần như lập tức bắt máy. Giọng Bạch Thanh Từ rất bình tĩnh, nhưng lần này lại mang theo một chút hứng thú:
- Có manh mối rồi.
- Thế nào?
- Bức ảnh đã được crop lại, nhưng metadata chưa bị xóa hoàn toàn. Thời gian chụp ảnh là 19:47 tối ngày 12, đúng với lúc hai người đi vào khách sạn.
- Đúng vậy.
- Quan trọng hơn, ảnh được chụp bằng máy ảnh compact Sony RX100 VII, phiên bản nội địa, firmware chưa cập nhật.
Dương Khiết nhíu mày:
- Cái đó giúp gì được sao?
- Giúp khoanh vùng nghi phạm. RX100 hiện không còn phổ biến trong giới trẻ nữa, nhưng vẫn được vài người dùng trong giới truyền thông hoặc paparazzi tin dùng vì chất lượng ảnh tốt mà kích thước lại nhỏ, dễ giấu.
- Ý chú là...có thể người đăng là paparazzi?
- Không loại trừ, nhưng tôi nghi là người có chủ đích cá nhân.
- Có định vị GPS trong ảnh không?
- Bị xóa rồi, nhưng không kỹ. Tôi khôi phục được khoảng tọa độ gần đúng. Ảnh chụp từ vỉa hè phía đối diện khách sạn chỗ các cô vào, góc 27 độ hướng về cổng chính. Rất có thể người chụp đang đứng trong xe hoặc ở quán trà đối diện.
- Có thể tra camera an ninh quanh đó?
- Phải nhờ người có thẩm quyền, hoặc tự bỏ tiền thuê. Nhưng nghe tôi nói hết đã.
Dương Khiết nín thở.
- Trong metadata còn có tên profile của người dùng máy ảnh. Tên được đặt là "LDK-photo". Cô nghe có quen không? Tôi nghĩ đây là tên viết tắt của một ai đó, nếu như cô quen thì không nhất thiết phải tra camera khu đó.
Dương Khiết khựng lại, não như sét đánh ngang tai. Một cái tên hiện lên ngay lập tức trong đầu cô:
Lưu Diệc Kha.
Giọng nói của Dương Khiết trở nên trầm trọng:
- Chú chắc chứ?
- Metadata không biết nói dối.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Dương Khiết hít một hơi thật sâu.
- Cảm ơn chú, tôi sẽ xử lý phần còn lại.
- Không cần cảm ơn. Nếu cần gì hỗ trợ thêm cứ gọi cho tôi qua số điện thoại...
Bạch Thanh Từ để lại một dãy số sau đó cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip