Ánh Mắt Trên Cao

Hè oi ả nhường chỗ cho cái se lạnh đầu thu, mang theo hương hoa sữa nồng nàn phả vào từng ngóc ngách của Trường THPT Nguyễn Huệ. Ngày đầu năm học mới, sân trường nhộn nhịp như một cái chợ phiên. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép lê trên sân xi măng tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn đặc trưng của học trò. Ai nấy đều hào hứng, tò mò về năm cuối cấp đầy thử thách phía trước.

Trên tầng ba, dãy lớp 12A1 - lớp chọn đầu bảng của khối. Không khí ở đây có phần trầm lắng hơn, nhưng vẫn không thiếu sự xôn xao của những đứa trẻ gặp lại nhau sau một mùa hè dài.

Ở góc lớp cao nhất, kế bên cửa sổ mở rộng đón làn gió mát, một cô gái ngồi đó. **Ân Lệ**. Ngay từ khoảnh khắc cô bước vào lớp, sự hiện diện của cô như một luồng khí lạnh tràn ngập không gian. Dáng người cao ráo, thanh thoát trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy xanh than chỉn chu không một nếp nhăn. Mái tóc đen dài, mượt mà buông xuống ngang lưng, được chải gọn gàng sau tai, để lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú nhưng lạnh lùng đến mức khó gần. Đôi mắt đen, sâu thẳm như hồ nước mùa đông, lướt qua đám đông bạn học đang bắt chuyện rôm rả. Khóe miệng không một nét cong, chỉ là một đường thẳng mỏng, dứt khoát. Cô không nói chuyện với ai, cũng chẳng ai dám bắt chuyện với cô. Ân Lệ, con gái độc nhất của tập đoàn Lệ Ân danh giá, học lực top đầu toàn trường, tay vợt cầu lông vô địch thành phố - một "băng sơn không thể chạm tới" mà ai cũng biết tiếng nhưng chẳng mấy ai dám tiếp cận.

Cô lấy cuốn sách Toán nâng cao ra, mở một trang bất kỳ, nhưng đôi mắt đen kia không hề dán vào những con số. Chúng đang lơ đãng, hay đúng hơn là đang tập trung cao độ vào một điểm cố định ở phía trước lớp.

Điểm đó chính là **Minh Châu**.

Ngồi ở bàn thứ hai, dãy giữa, Minh Châu đang quay lại nói chuyện với bạn cùng bàn, Hạ Linh. Nắng thu vàng nhạt chiếu xiên qua cửa sổ, vương lên mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt của cô, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo. Khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh với làn da trắng hồng như trứng gà bóc. Đôi mắt to, tròn, long lanh như hai hòn bi ve, lúc nào cũng ánh lên sự hiền lành và một chút ngây thơ. Nụ cười của Minh Châu là thứ khiến Ân Lệ không thể rời mắt - tươi sáng, ấm áp, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, cùng chiếc răng khểnh nhỏ xinh bên trái. Nó như một tia nắng thuần khiết xuyên thủng màn sương lạnh giá trong lòng Ân Lệ.

"Châu này, mùa hè vừa rồi cậu đi đâu chơi không?" Hạ Linh hỏi, giọng đầy hào hứng.
"Tớ về quê ngoại với bà cả tháng. Ở đó mát lắm, có đồng lúa, có con đê, tối ra ngồi hóng gió nghe bà kể chuyện cổ tích. Thích lắm!" Minh Châu trả lời, giọng trong trẻo như chim hót, nụ cười lại giãn ra, khiến đôi mắt híp lại thành hai đường cong vui vẻ.

Ân Lệ, từ góc lớp cao kia, khẽ siết chặt tay dưới gầm bàn. Một cảm giác nóng bừng, khó chịu, quen thuộc trỗi dậy trong ngực cô. *Cười với người khác nhiều thế…* Cô ghét cái cách Minh Châu dễ dàng tỏa ra sự ấm áp ấy cho bất kỳ ai. Ghét thấy đôi mắt kia long lanh hướng về người khác. Ghét thấy ai đó có thể khiến nụ cười ấy bừng sáng. Cô muốn giữ nụ cười ấy lại, chỉ cho riêng mình. Muốn ánh mắt kia chỉ nhìn mình. Muốn sự ấm áp ngọt ngào kia chỉ dành cho mình. Đó là một thứ cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt, nguyên thủy, đã âm thầm lớn lên trong cô từ khi nào không rõ, như một cây dây leo bám chặt, siết chặt trái tim băng giá.

Một cậu con trai từ cuối lớp bước lên, cầm theo một quyển sách, định tiến về phía Minh Châu. "Minh Châu, cho tớ mượn quyển Văn mẫu hôm trước cậu nói đi, tớ quên mang…"

Chưa kịp dứt lời, Ân Lệ đã đứng dậy. Cô không nói gì, không nhìn cậu ta, chỉ đơn giản là bước xuống những bậc thang nối giữa các dãy bàn. Dáng đi uyển chuyển nhưng đầy uy lực. Không khí lớp học đột nhiên lắng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cậu con trai định mượn sách đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái đi một chút.

Ân Lệ đi thẳng đến chỗ Minh Châu. Cô không nhìn Hạ Linh hay cậu con trai kia. Ánh mắt đen thẫm chỉ tập trung vào Minh Châu, khiến cô bé giật mình, nụ cười tắt lịm, thay vào đó là sự bối rối và… sợ hãi. Ân Lệ chìa tay ra, lòng bàn tay trắng nõn, ngón thon dài.

"Sổ đầu bài." Giọng nói của Ân Lệ trầm, mát lạnh như nước suối mùa đông, không một gợn sóng cảm xúc.

Minh Châu vội vàng lục trong ngăn bàn, đưa cho cô quyển sổ dày cộp. Ân Lệ là lớp trưởng, một chức vụ cô được bầu chọn vì năng lực vượt trội, không ai dám tranh cãi. Tay cô chạm vào tay Minh Châu trong tích tắc. Làn da mềm mại, ấm áp của Minh Châu khiến đầu ngón tay Ân Lệ như có luồng điện nhỏ chạy qua. Cô rụt tay lại nhanh hơn bình thường, cầm lấy sổ, quay người bước lên bục giảng, để lại sau lưng một Minh Châu thở phào nhẹ nhõm và đám bạn nín thở.

Suốt buổi sáng, Ân Lệ như một cái bóng lặng lẽ quan sát Minh Châu từ vị trí cao nhất. Cô thấy Minh Châu chăm chú ghi bài, cái trán nhỏ hơi nhíu lại khi gặp bài khó. Thấy cô bé khẽ đung đưa chiếc bút trên tay khi mơ màng. Thấy cô quay sang thì thầm hỏi bài Hạ Linh, nụ cười lại nở trên môi. Mỗi lần như vậy, ngực trái Ân Lệ lại thắt lại. Một cơn ghen tuông vô hình, âm ỉ, nhưng nóng bỏng.

*Tại sao lại là Hạ Linh? Tại sao không phải là mình?*

Giờ ra chơi. Minh Châu và Hạ Linh rủ nhau xuống căn-tin. Ân Lệ vẫn ngồi tại chỗ, giả vờ đọc sách. Khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, cô mới đứng dậy, bước ra hành lang. Từ lan can tầng ba, cô dễ dàng phát hiện ra Minh Châu đang đứng xếp hàng mua trà sữa. Một nhóm bạn trai lớp khác đi ngang qua, một đứa vô tình (hay cố ý?) va mạnh vào vai Minh Châu. Cô bé suýt ngã, cốc trà sữa trên tay rơi xuống, vỡ tan, nước và trân châu vương vãi trên sàn.

"Ái! Xin lỗi, xin lỗi cậu!" Cậu con trai vội vàng xin lỗi.
Minh Châu thoáng nhăn mặt vì tiếc của, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười thông cảm: "Không sao đâu, tại đông quá. Cậu không bị sao chứ?"

Ân Lệ, từ trên cao, siết chặt tay vào lan can bê tông lạnh ngắt. Mắt cô nheo lại, ánh lên một tia lửa nguy hiểm. *Đụng vào cô ấy? Làm cô ấy suýt ngã?* Cơn giận dữ bùng lên trong cô, lạnh lẽo và tê tái. Cô quay ngoắt người, bước nhanh như gió xuống cầu thang.

Dưới căn-tin, Minh Châu đang cúi xuống định nhặt những mảnh cốc vỡ.
"Để đấy." Giọng nói quen thuộc, lạnh băng, cắt ngang không khí. Minh Châu ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn Ân Lệ, kinh ngạc. Cậu con trai lỡ va cũng giật mình, lùi lại một bước trước khí thế bức người của lớp trưởng.

Ân Lệ không thèm nhìn cậu ta. Cô bước thẳng đến chỗ Minh Châu, một tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cánh tay cô bé lên, không cho cô tiếp tục nhặt mảnh vỡ nguy hiểm. Tay kia cô rút điện thoại ra, bấm nhanh.
"Chị Lan, căn-tin. Có đổ vỡ cần dọn. Và một ly trà sữa trân châu đường đen, ít đá, gửi lên lớp 12A1." Giọng cô rõ ràng, mệnh lệnh. Cô cúp máy, quay sang nhân viên căn-tin đang đứng ngớ ra: "Ghi vào sổ nợ của tôi."

Xong xuôi, cô mới quay sang cậu con trai, ánh mắt như dao găm: "Cẩn thận vào. Nếu có lần sau..." Cô không nói hết câu, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng điệu và ánh mắt đã khiến cậu ta vã mồ hôi, lắp bắp: "Dạ, dạ, em xin lỗi, không có lần sau ạ!" rồi vội vàng biến mất.

Minh Châu đứng đó, tim đập loạn xạ. Cổ tay nơi Ân Lệ nắm vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh nhưng nắm rất chặt. Cô nhìn Ân Lệ, lòng đầy cảm kích lẫn sợ hãi. "Cảm ơn... cảm ơn lớp trưởng. Nhưng thật sự không cần mua trà sữa mới đâu, tớ..."

"Im lặng." Ân Lệ cắt ngang, giọng không cao nhưng đầy uy quyền. "Cậu không được nhặt mảnh vỡ. Nguy hiểm." Ánh mắt cô lướt xuống đôi chân trần trong đôi giày loa màu trắng của Minh Châu. "Về lớp. Trà sữa sẽ lên sau."

Nói rồi, không đợi Minh Châu phản ứng, Ân Lệ đã quay người đi trước. Nhưng chỉ đi được hai bước, cô dừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt như ra lệnh: "Đi theo tôi."

Minh Châu vội vàng bước theo, như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn theo sau đại bàng. Hạ Linh đứng một góc, mắt chữ O, không dám lên tiếng.

Trên hành lang tầng ba, gió thổi mạnh hơn. Ân Lệ đi trước, dáng thẳng tắp. Minh Châu đi sau, lòng bâng khuâng khó tả. Cô không hiểu nổi Ân Lệ. Lúc thì lạnh lùng xa cách, lúc lại xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh, nhưng luôn với vẻ độc đoán và... chiếm hữu? Cô rùng mình khi nghĩ đến cái nắm tay dứt khoát và ánh mắt sắc lạnh của Ân Lệ với cậu con trai nãy. Sao cô ấy lại như vậy?

Về đến cửa lớp, Ân Lệ bước vào trước. Minh Châu định men theo lối cũ về bàn mình thì bỗng nghe tiếng gọi khẽ, lạnh lùng:

"Lên đây."

Ân Lệ đã ngồi vào chỗ của mình, góc cao nhất. Cô dùng tay gõ nhẹ vào mặt bàn trống bên cạnh. Ý nghĩa rõ ràng: *Ngồi đây.*

Minh Châu đứng hình. Cả lớp đã về gần đủ, ánh mắt tò mò lại đổ dồn về phía cô. Ngồi cạnh Ân Lệ? Chỗ đó từ trước tới giờ chưa ai DÁM ngồi, kể cả khi cô vắng mặt. Đó như là một vùng cấm địa.

"Tớ... tớ ngồi dưới này được rồi..." Minh Châu lí nhí, cố nén cơn hồi hộp.

Ân Lệ nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Minh Châu. Ánh mắt đen thăm thẳm ấy như có sức nặng ngàn cân, khiến Minh Châu cảm thấy chân mình như dính chặt xuống sàn. Một sự im lặng đầy áp lực bao trùm. Hạ Linh dưới kia lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Châu: "*Thôi đi lên đi Châu ơi, sợ quá!*"

Minh Châu hít một hơi thật sâu. Cô biết mình không thể chống lại. Từ tốn, cô bước lên những bậc thang, tiến về phía góc lớp cao kia. Mỗi bước chân như dẫn cô vào lãnh địa của một nữ vương băng giá. Cô ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh Ân Lệ, người cứng đờ, không dám thở mạnh. Chiếc bàn này rộng rãi, sạch sẽ, nhưng có một thứ gì đó rất... Ân Lệ toát ra từ nó.

Ân Lệ không nhìn cô nữa. Cô đang chăm chú ghi chép gì đó vào vở. Nhưng Minh Châu cảm nhận rất rõ sự hiện diện của cô bên cạnh. Hơi thở đều đều, mùi hương nhẹ nhàng, mát lạnh như tuyết tan - mùi nước hoa đặc trưng của Ân Lệ. Nó bao phủ lấy cô, khiến tim đập nhanh hơn.

Một lúc sau, một bạn gái lớp khác bưng lên một ly trà sữa còn đẫm sương lạnh bên ngoài, đặt lên bàn Minh Châu. "Của... của lớp trưởng mời bạn."

Minh Châu ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu." Cô liếc nhìn Ân Lệ. Cô vẫn không ngẩng đầu, nhưng khóe miệng như hơi giãn ra một chút, rất khó nhận thấy.

Minh Châu cắm ống hút, nhấp một ngụm. Vị ngọt mát của trà sữa tan trên đầu lưỡi. Cô khẽ liếc sang Ân Lệ. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi lên nửa khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của cô, tạo thành một bức tranh tương phản đẹp đến nao lòng. Một ý nghĩ vụt qua tâm trí Minh Châu: *Sao cô ấy lại đối xử đặc biệt với mình như vậy?*

Ân Lệ bỗng quay đầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Minh Châu giật mình, vội vàng cúi đầu xuống ly trà sữa, má ửng hồng. Ân Lệ không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm trong vài giây. Ánh mắt ấy sâu thẳm, phức tạp, như có một ngàn lời nói giấu kín bên trong. Trong đó, Minh Châu thoáng thấy một thứ gì đó... nóng bỏng? Mãnh liệt? Hay chỉ là ảo giác?

Cô vội nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch. Ân Lệ cũng quay mặt đi, tiếp tục viết. Nhưng dưới gầm bàn, tay phải cô đang siết chặt thành nắm đấm. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lan tỏa trong lòng khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Minh Châu ngồi ngay cạnh mình, trong tầm kiểm soát. *Tốt. Rất tốt.*

Cuối giờ thể dục, Minh Châu thay đồ trong phòng nữ. Cô vừa cởi chiếc áo thể dục ướt đẫm mồ hôi thì cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Ân Lệ bước vào. Phòng thay đồ vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy bạn gái khác vội vàng quay mặt đi hoặc cúi đầu thay nốt quần áo.

Ân Lệ không để ý đến ai. Ánh mắt cô lập tức đóng đinh vào Minh Châu. Cô bé đang mặc chiếc áo lót màu hồng nhạt, để lộ làn da trắng nõn, đôi vai nhỏ nhắn và một phần eo thon. Ân Lệ cảm thấy cổ họng khô lại. Một cơn nóng bừng dâng lên từ ngực, lan ra khắp người. Cô bước thẳng đến trước mặt Minh Châu, khiến cô bé giật mình, vội ôm chặt áo ngực vào người, mặt đỏ bừng.

"L-lớp trưởng?"

Ân Lệ không trả lời. Cô với tay lấy chiếc áo sơ mi đồng phục của Minh Châu đang treo trên móc, rồi đưa ra trước mặt cô. Hành động rõ ràng: *Mặc vào.*

Minh Châu lúng túng: "Tớ... tớ tự mặc được..."

Ân Lệ vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời. Áp lực từ đôi mắt đen thẫm ấy khiến Minh Châu không thể chối từ. Tay run run, cô đón lấy chiếc áo, vội vã khoác lên người, cài vội mấy chiếc cúc đầu tiên. Ân Lệ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm từng cử động của cô, như một con báo săn quan sát con mồi. Sự chăm chú ấy khiến Minh Châu càng thêm bối rối, cúc áo cài lệch mất hai lỗ.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ Ân Lệ. Cô bước sát lại, gần đến mức Minh Châu có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh phả vào mặt. Ngón tay thon dài, mát lạnh của Ân Lệ chạm vào bàn tay đang lóng ngóng của Minh Châu, đẩy nhẹ ra. Rồi, với sự điêu luyện và chính xác đáng kinh ngạc, những ngón tay ấy nhanh chóng cài lại từng chiếc cúc áo cho Minh Châu, từ dưới lên trên. Mỗi lần chạm vào làn da ấm áp nơi cổ áo, Ân Lệ đều cảm thấy một luồng điện giật nhẹ xuyên qua đầu ngón tay. Cô cố giữ khuôn mặt bình thản, nhưng đôi tai đã ửng lên một màu hồng nhạt.

"Xong rồi." Ân Lệ lùi lại một bước, giọng vẫn lạnh, nhưng có chút gì đó khàn khàn. "Lần sau, thay đồ nhanh lên. Dễ cảm lắm." Cô quay người bước ra khỏi phòng thay đồ, để lại một Minh Châu đứng như trời trồng, mặt nóng bừng, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trên người, chiếc áo đồng phục dường như còn vương vấn hơi ấm và mùi hương mát lạnh của Ân Lệ.

Buổi học đầu tiên kết thúc. Minh Châu thu dọn sách vở, lòng vẫn còn bàng hoàng sau hàng loạt sự kiện. Cô định đi xuống cùng Hạ Linh thì bóng dáng cao ráo đã chặn ngang lối đi.

Ân Lệ cầm trên tay chiếc cặp màu hồng pastel của Minh Châu - cô đã lấy nó từ dưới bàn lên lúc nào không hay. "Về."

"Tớ... tớ đi với Hạ Linh..." Minh Châu lí nhí.

Ân Lệ liếc nhìn Hạ Linh đang đứng nép ở góc lớp. Ánh mắt ấy không có chút đe dọa nào, chỉ là sự lạnh lùng vô cảm, nhưng đủ khiến Hạ Linh vội vàng lên tiếng: "À, tớ... tớ còn chờ người yêu dưới thư viện! Châu cậu về trước với lớp trưởng đi! Bye!" Nói rồi cô ta vội vã biến mất.

Ân Lệ quay lại nhìn Minh Châu, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, thoáng vẻ đắc thắng. "Đi."

Cô không đưa cặp lại, mà xách nó trên tay. Tay còn lại, một cách rất tự nhiên, nắm lấy cổ tay Minh Châu. Cái nắm không quá chặt, nhưng đủ để Minh Châu không thể rút ra. Da tiếp da. Sự mát lạnh của Ân Lệ hòa quyện với hơi ấm của Minh Châu. Cô bé chỉ còn biết ngoan ngoãn bước theo, bên cạnh bóng dáng cao ráo, lạnh lùng nhưng đầy chiếm hữu của Ân Lệ, ra khỏi lớp học, xuống cầu thang, giữa những ánh mắt tò mò và thì thầm bàn tán của học sinh toàn trường.

Minh Châu không biết điều gì đang chờ đợi mình trong năm học cuối cấp này. Cô chỉ biết rằng, từ hôm nay, "băng sơn không thể chạm tới" đã tự mình bước xuống, và cô chính là người duy nhất bị cô ấy... nắm giữ.

Còn Ân Lệ, khi bàn tay nắm chặt cổ tay mềm mại kia, cảm giác thỏa mãn trong lòng cô dâng lên tột đỉnh. *Tốt lắm. Công chúa bé nhỏ, từ nay, cậu là của riêng tôi.*

**Hết Chương 1**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip