Dấu Ấn Chủ Quyền
Chiếc trâm lục bảo trở thành vật bất ly thân của Minh Châu. Mỗi sáng, Ân Lệ đều tự tay cài lại chiếc trâm vào mái tóc nâu ngắn của cô bé với sự cẩn trọng như nắn niu một báu vật. Hành động ấy diễn ra trước sự chứng kiến của cả lớp, một lời nhắc nhở âm thầm về địa vị "nữ chủ nhân tương lai" của tập đoàn Lệ Ân. Sự hiện diện của Minh Châu trong gia tộc họ Lệ không còn là bí mật, nhưng với thế giới bên ngoài, cô vẫn là một ẩn số.
Cho đến khi **Dạ hội từ thiện thường niên của tập đoàn Lệ Ân** diễn ra.
"Tối nay, cậu đi cùng tớ." Ân Lệ tuyên bố ngắn gọn khi hai người ngồi trong thư viện trường sau giờ học, tay cô xoay nhẹ chiếc bút Montblanc.
Minh Châu giật mình, sách trên tay suýt rơi. "Dạ hội? Của tập đoàn cậu? Không được đâu! Tớ không biết cách cư xử ở những nơi sang trọng thế, tớ sẽ làm cậu xấu hổ..."
Ân Lệ đặt bút xuống, nghiêng người qua bàn, ngón tay lạnh giá nâng cằm Minh Châu lên, buộc cô bé nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu là người tôi chọn. Không ai dám nói cậu không xứng. Và," khóe miệng cô nhếch lên, "tôi muốn cả thế giới biết cậu thuộc về tôi."
Minh Châu nuốt khan, trái tim đập loạn xạ trước sự quyết đoán và ánh mắt đen đầy thách thức. Cô biết mình không thể từ chối.
* * *
7 giờ tối. Biệt thự Lệ Ân ngập tràn ánh đèn pha lê và tiếng nhạc dàn giao hưởng du dương. Những chiếc limousine đời mới nhất lần lượt dừng trước thảm đỏ, các vị khách danh giá trong những bộ cánh lộng lẫy bước ra, nụ cười xã giao nở trên môi. Không khí toát lên sự xa hoa, quyền lực và một chút... giả tạo.
Trong căn phòng chuẩn bị rộng rãi trên lầu, Minh Châu đứng trước gương, lòng đầy hồi hộp. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu ngọc lam nhạt, thiết kế tinh tế ôm lấy dáng người thanh mảnh, tôn lên làn da trắng ngần. Chiếc trâm lục bảo được cài cẩn thận trên tóc, còn chiếc vòng cổ ngọc trai tỏa sáng dịu dàng trên cổ. Cô đẹp như một nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi lo âu.
Cánh cửa mở ra. Ân Lệ bước vào.
Minh Châu quay lại, nín thở. Ân Lệ trong bộ veston trắng tinh khôi, cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người cao ráo, thanh thoát. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, để lộ khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ. Ánh mắt đen thẫm của cô sáng lên khi nhìn thấy Minh Châu, như một người ngắm nhìn kiệt tác của riêng mình.
"Lộng lẫy," Ân Lệ thốt lên, giọng trầm ấm đầy tự hào. Cô bước tới, tay nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc xoăn bên tai Minh Châu. Ngón tay lạnh lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của cô bé. "Công chúa của tôi xứng đáng là tâm điểm của mọi ánh nhìn."
"Tớ... tớ sợ," Minh Châu thú nhận, tay nắm chặt lấy tay áo veston của Ân Lệ. "Mọi người sẽ nhìn tớ, đánh giá tớ..."
Ân Lệ nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, đưa lên môi hôn nhẹ. Cử chỉ bất ngờ khiến Minh Châu đỏ mặt. "Mặc kệ họ. Cậu chỉ cần nhìn tôi." Ánh mắt cô chắc nịch. "Và nhớ rằng, cậu mang dấu ấn của tôi. Không ai dám khinh thường chủ nhân của Lệ Ân."
Cô đưa cánh tay ra. "Đi thôi. Đã đến lúc thế giới biết đến kho báu của tôi."
* * *
Khi Ân Lệ và Minh Châu xuất hiện ở đầu cầu thang lớn dẫn xuống sảnh chính, cả không gian rộng lớn đột nhiên lắng xuống. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía họ - sự kết hợp gây choáng ngợp giữa "băng sơn kiêu hãnh" và "đóa hoa ngọc lan dịu dàng". Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi:
*"Lệ Ân tiểu thư dẫn theo ai thế?"*
*"Cô bé đeo trâm lục bảo của gia tộc họ Lệ kìa!"*
*"Không lẽ đây là vị hôn thê...?"*
Ân Lệ không để ý đến những lời bàn tán. Cô đặt tay lên eo Minh Châu, dẫn cô bé bước xuống từng bậc thang với dáng vẻ đĩnh đạc, kiêu hãnh. Ánh đèn rọi vào chiếc trâm lục bảo và vòng ngọc trai, khiến chúng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Minh Châu cố gắng giữ vững nụ cười, tay bám nhẹ vào cánh tay Ân Lệ như điểm tựa vững chắc. Cô cảm nhận rõ sự bảo vệ từ vòng tay kia.
Bà nội Ân Lệ, đứng dưới sảnh cùng các lãnh đạo tập đoàn, gật đầu nhẹ với ánh mắt phức tạp - vừa thừa nhận, vừa còn chút dè dặt.
Ân Lệ dẫn Minh Châu đi giữa biển người, nhận những lời chào hỏi xã giao. Cô không giới thiệu dài dòng, chỉ khẽ gật đầu, nhưng luôn khẳng định: "Đây là Minh Châu, người quan trọng của tôi." Ánh mắt sắc lạnh của cô cảnh cáo bất kỳ ai có ý định dò hỏi quá sâu hoặc tỏ vẻ khinh miệt.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi một nhóm phóng viên ồ ạt vây quanh. Máy ảnh lia tới tấp.
"Thưa tiểu thư Ân Lệ, xin cho biết mối quan hệ của ngài với cô gái xinh đẹp bên cạnh?"
"Có phải chiếc trâm lục bảo cô ấy đang đeo là bảo vật của gia tộc họ Lệ?"
"Tiểu thư có lời nào xác nhận tin đồn về việc chọn người thừa kế không phải dòng máu trực hệ?"
Ân Lệ đưa tay ra trước, che chắn cho Minh Châu đang tái mặt vì áp lực. Khuôn mặt cô lạnh băng.
"Tôi chỉ trả lời một lần duy nhất," giọng cô vang rõ, đầy uy quyền át cả tiếng ồn ào. "Đây là Minh Châu." Cô nắm chặt tay cô bé. "Người tôi yêu, người tôi chọn, và cũng là người sẽ đồng hành cùng tôi trong mọi vị thế của tập đoàn Lệ Ân." Ánh mắt cô quét qua đám phóng viên, như lưỡi dao lạnh. "Chiếc trâm trên đầu cô ấy, và chiếc vòng trên cổ cô ấy, là minh chứng rõ ràng nhất. Tất cả những tin đồn khác, xin dẹp sang một bên."
Một phóng viên trẻ, có lẽ muốn gây sốc, cất giọng chế nhạo: "Tiểu thư nói tình yêu, nhưng liệu đây có phải chỉ là mối quan hệ đổi chác? Một bên là quyền lực, một bên là nhan sắc?"
Không khí đóng băng. Bà nội Ân Lệ bước tới định can thiệp, nhưng Ân Lệ đã hành động nhanh hơn.
Cô bước thẳng đến trước mặt phóng viên đó, dáng vẻ cao ráo áp đảo khiến anh ta lùi lại. Ánh mắt đen của cô như hai hố băng sâu thẳm, toát ra sát khí khiến người xung quanh rùng mình.
"Tên anh?" Ân Lệ hỏi, giọng lạnh thấu xương.
"T-Tuấn, báo Saigon Times..." Phóng viên lắp bắp.
Ân Lệ không nói gì, chỉ rút điện thoại từ túi áo veston, bấm một số nhanh. "James? Cắt toàn bộ hợp đồng quảng cáo với Saigon Times. Ngay lập tức. Và đưa anh Tuấn này vào danh sách đen truyền thông của tập đoàn." Cô tắt máy, nhìn thẳng vào mặt viên phóng viên đang tái mét. "Anh vừa đánh mất sự nghiệp của mình vì một câu hỏi ngu ngốc. Giờ, **cút ra khỏi đây**."
Lời tuyên bố đanh thép cùng hành động dứt khoát khiến cả sảnh im phăng phắc. Không một ai dám lên tiếng. Viên phóng viên vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lủi mất.
Ân Lệ quay lại, mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng khi nhìn thấy Minh Châu đang run rẩy, mắt cô dịu lại. Cô bước tới, bỏ qua tất cả ánh nhìn xung quanh, dùng hai tay nâng gương mặt nhợt nhạt của cô bé lên.
"Không ai được làm cậu sợ," cô thì thầm, giọng ấm áp trái ngược với vẻ ngoài. "Không ai được xúc phạm cậu. Đó là luật của tôi."
Rồi, trước sự chứng kiến của toàn bộ giới thượng lưu và hàng chục ống kính máy ảnh, Ân Lệ cúi xuống. Không phải một nụ hôn, mà là một cử chỉ đầy tuyên ngôn: cô hôn lên chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ Minh Châu - nơi trái tim cô bé đang đập loạn xạ. Hành động vừa dịu dàng, vừa đầy sự sở hữu.
"Kho báu của tôi," Ân Lệ nói, đủ lớn để mọi người nghe thấy. "Mãi là như vậy."
Tiếng vỗ tay vang lên, đầu tiên từ bà nội Ân Lệ, rồi lan ra cả hội trường. Sự công nhận. Sự thừa nhận. Minh Châu đỏ mặt, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Cô biết, từ giây phút này, cô đã chính thức bước vào thế giới của Ân Lệ, không chỉ với tư cách người yêu, mà còn là một phần không thể tách rời của đế chế Lệ Ân.
* * *
Cuối buổi dạ hội, khi những vị khách dần ra về, Ân Lệ dẫn Minh Châu ra khu vườn đêm tràn ngập ánh đèn lồng. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế kêu và hương hoa ngọc lan thoang thoảng.
"Giờ thì cả thế giới đều biết cậu là của tôi rồi," Ân Lệ nói, tay vòng qua eo Minh Châu, kéo cô bé sát vào người. "Không còn đường lui nữa đâu, công chúa nhỏ."
Minh Châu tựa đầu vào vai Ân Lệ, lòng tràn ngập bình yên. "Tớ chưa bao giờ muốn lui." Cô ngước nhìn Ân Lệ dưới ánh trăng, tay chạm vào chiếc vòng cổ ngọc trai. "Chiếc vòng này, chiếc trâm này... chúng không phải là xiềng xích, Ân Lệ ạ. Chúng là lời hứa."
Ân Lệ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy hạnh phúc tinh khiết. Cô nghiêng đầu, trán chạm trán Minh Châu. "Lời hứa rằng tôi sẽ bảo vệ, chiếm hữu và yêu cậu đến hơi thở cuối cùng." Hơi thở ấm áp của cô hòa quyện với hơi thở của Minh Châu. "Cậu đã đánh dấu chủ quyền của tôi lên cả một đế chế. Giờ, hãy để tôi đánh dấu nó lên trái tim cậu."
Và dưới ánh trăng bạc, trong khu vườn thơm ngát, Ân Lệ cúi xuống - lần này, đôi môi lạnh giá nhưng dịu dàng của cô chạm vào đôi môi ấm áp, ngọt ngào của Minh Châu. Một nụ hôn đầu tiên - chậm rãi, sâu lắng, đầy tuyên ngôn. Nụ hôn xóa tan mọi khoảng cách, khẳng định sự sở hữu hoàn toàn, và cũng là lời thề nguyền vĩnh cửu.
Khi hai người tách ra, Minh Châu gương mặt đỏ bừng, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ân Lệ nhìn cô bé, đôi mắt đen ngập tràn tình yêu thương mãnh liệt và sự thỏa mãn của một kẻ chiếm hữu đã đạt được kho báu vô giá.
"Giờ thì chính thức," Ân Lệ thì thầm, tay vuốt nhẹ gương mặt ửng hồng của Minh Châu, "cậu là công chúa của riêng tôi. Từ trái tim, tâm hồn, đến từng hơi thở. Mãi mãi."
Dưới bầu trời đầy sao, trong vòng tay chiếm hữu nhưng ấm áp vô ngần của "băng sơn", Minh Châu biết mình đã tìm thấy thiên đường. Một thiên đường được xây bằng tình yêu kiêu hãnh và sự sở hữu tuyệt đối - nơi cô mãi mãi là của riêng Ân Lệ.
**Hết Chương 5**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip