Ngoại truyện: Cuộc đời của Thành Nhi
Ngoại truyện: Cuộc đời của Thành Nhi
Chương đầu: Quãng thời thơ ấu.
Thành Nhi năm ấy tròn 5 tuổi. Nàng đang vui vẻ ở bên cạnh mẫu thân mình chạy vòng trong sân nhà thực sự rất hạnh phúc. Mẫu thân nàng còn đang đuổi bắt nàng ở đằng sau. Khi ấy bỗng dưng phụ thân nàng gương mặt ủ rũ bước vào thu hút sự chú ý của 2 mẹ con. Thành Nhân thẫn thờ bước vào nhà Thành phu nhân thấy không ổn bèn tiến đến bên phu quân hỏi
--Có chuyện gì vậy chàng?
Thành Nhân đôi mắt ngấn lệ nhìn sang Thành Nhi cùng Thành phu nhân nói
--Chúng ta mất hết tất cả rồi. Hàng đã bị tráo tiền cũng không còn nữa.
Vừa nghe xong Thành phu nhân như người mất hồn ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Duy chỉ có Thành Nhi là vẫn không hiểu gì đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sang phía phụ thân mẫu thân mình. Không khí bỗng trở nên u ám đến đáng sợ. Thành phu nhân thấy vậy liền đuổi Thành Nhi ra bên ngoài còn lại thì đang bàn tính chuyện gì đó với Thành Nhân mà có lẽ cả đời này nàng cũng không thể biết đc. Tối hôm ấy nàng trông thấy phụ thân nàng đang ngồi ủ rũ trước hiên nhà nàng liền như mọi khi sà vào lòng của phụ thân nàng. Thành Nhân thấy nàng tâm trạng cũng khá hơn một chút liền ôm lấy nàng. Nàng ngây thơ nói
-Phụ thân ơi. Ngày mai còn muốn ăn kẹo hồ lô
Thành Nhân nghe xong gương mặt liền tái xanh rồi lại chuyển sang trắng bệch. Đôi mắt ông chợt ngấn lệ thấy vậy ông liền bảo Thành Nhi vô phòng với Thành Phu nhân ông muốn ở 1 mình. Thành Nhi lúc ấy còn nhỏ không hiểu chuyện gì thấy phụ thân đuổi liền giận dỗi rời đi. Nàng nào có hay đó là lần cuối nàng còn có thể nhìn thấy phụ thân mình. Nửa đêm nàng cùng Thành phu nhân vẫn còn đang ngủ thì 1 tên nô bộc hớt hải chạy vào nói
--Thành phu nhân Thành lão gia tự sát rồi....
Tin tức chấn động khiến đêm ấy cả Thành gia đều bị 1 phen chấn động thê lương ngút trời. Thành phu nhân cùng Thành Nhi lúc ấy khóc đến sưng cả 2 mắt. Giờ đây trụ cột duy nhất trong gia đình cũng đã mất chỉ còn 2 mẹ con họ biết sống như thế nào đây. Sau mấy ngày an táng xong. Thành phu nhân suốt ngày cứ như người mất hồn nước mắt cứ tuôn rơi không ngớt. Dẫu Thành Nhi có an ủi thế nào cũng vô dụng. Chẳng mấy chốc Thành Gia xuống dốc trầm trọng tiền bạc của cải duy nhất trong nhà cũng dần cạn kiệt. Mẫu thân nàng lại vì khóc quá nhiều nên đã ngã bệnh. Hôm ấy bà nằm trên giường lấy tay xoa đầu Thành Nhi mỉm cười nhìn nàng lần cuối rồi cũng nhắm mắt xui tay. Thành Nhi còn quá nhỏ lại phải chịu nỗi đau mất hết người thân hôm ấy nàng khóc đến sưng 2 mắt rồi ngủ thiếp đi trên giường của mẫu thân. Những người nô bộc trong nhà biết rõ tình trạng hiện giờ của Thành gia có kẻ tốt bụng an táng cho Thành phu nhân duy chỉ có họ không muốn nuôi Thành Nhi vì ai cũng có gia đình của họ càng không thể rước thêm cục nợ về. Thành Nhi không nhà không cửa từ 1 thiên kim tiểu thư biến thành kẻ vô gia cư nàng lang thang khắp nơi. Không có ngân lượng nàng đi đâu cũng bị người ta đuổi đánh. 1 đứa trẻ mới 5 tuổi không ai thương xót đói đến mức trời đất quay cuồng cuối cùng nàng kiệt sức ngã ra đường bất tỉnh. Khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong 1 căn nhà xa lạ nàng gượng sức ngồi dậy thì 1 nam nhân đã trạc ngũ tuần nhẹ nhàng bước vào trên tay là 1 khay đựng thức ăn. Thành Nhi vừa thấy thức ăn liền nhanh chóng chạy lại nàng ăn rất nhanh đến nỗi khiến cho người kia cũng phải giật cả mình. Sau khi ăn xong vị ấy nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho Thành Nhi. Mà Thành Nhi thì lại vô cùng rụt rè liền tránh né. Vị ấy mỉm cười đôn hậu nói
--Ngươi tên gì?
Thành Nhi rụt rè đáp
--Thành Nhi.
Lão nhân gia nghe vậy liền nhẹ nhàng đáp
--Còn ta tên Đường Sanh là đại phu ở y quán này.
Hóa ra ông ấy là đại phu Thành Nhi cũng có chút ấn tượng tốt vì trông vị ấy rất hiền từ thật giống như phụ thân của nàng, nghĩ đến phụ thân lòng nàng trầm xuống khịt khịt chiếc mũi nhỏ. Thấy vậy Đường Sanh liền hỏi
--Sao ngươi lại lang thang đầu đường xó chợ. Phụ mẫu ngươi đâu?
Thành Nhi liền lắc lắc đầu nói
-Phụ mẫu còn đều mất cả rồi.
Hóa ra là trẻ mồ côi ông động lòng xót thương bèn quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ này từ đó cuộc sống của Thành Nhi như bước sang trang khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip