Ngoại truyện: Cuộc đời của Thành Nhi (2)
Chương cuối: Cái kết của số phận thảm thương.
Thành Nhi cùng Đường Sanh trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Đường Sanh là đại phu có danh tiếng nên việc chữa bệnh của ông vô cùng bận rộn những lúc như thế ông sẽ mang theo Thành Nhi bên mình. Thành Nhi lại rất ngoan ngoãn nghe lời từ khi chứng kiến cảnh phụ mẫu qua đời tính cách nàng vốn đã không còn năng động như xưa nữa lại còn thích đọc sách nên không bao lâu nàng đã rất thông thạo y thuật như Đường Sanh. Chớp mắt nàng đã trưởng thành trở thành 1 nữ nhân có nhan sắc rung động lòng người. Đường Sanh thì ngày càng già đi tuy nhiên ông cũng rất vui vì Thành Nhi cuối cùng cũng đã lớn rồi. Hôm ấy có 1 người đến y quán để khám bệnh ban đầu mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường Đường Sanh đến bắt mạch tuy nhiên mạch tượng của hắn lại vô cùng bình thường nhìn không rõ là người đang mang bệnh. Hắn thì lại một mạch bảo rằng mình đang mang bệnh rất nặng Đường Sanh nhìn ra người này muốn đến gây rối bèn nói
--Ngươi đến đây muốn gây rối?
Hắn đột nhiên lại nở nụ cười tà ác nhìn Đường Sanh nói
--Có người bắt ta làm việc này. Có gì ông xuống đó hỏi Diêm Vương sẽ trả lời giúp cho ông.
Nói rồi hắn rút ra 1 con dao găm đâm thẳng vào ngực của Đường Sanh. Ông không kịp trở tay liền đau đớn ôm lấy ngực ngã khuỵu xuống đất. Mà Thành Nhi lúc này đang mua thức ăn nên không hề hay biết. Kẻ kia thì sớm đã chạy thoát. Đến khi Thành Nhi trở về thì chỉ còn nhìn thấy cỗ thi thể lạnh tanh của Đường Sanh dưới đất. 1 người suốt ngày vì mọi người chữa bệnh, không lấy tiền người nghèo cuối cùng tại sao lại có kết cục như vậy chứ? Thành Nhi ôm lấy Đường Sanh khóc nức nở không ngừng gọi "nghĩa phụ" nhưng chỉ tiếc ông ấy không thể nghe nữa rồi. Ông không gia đình sống cô độc cũng may gặp được Thành Nhi đã khiến cuộc đời ông có được niềm vui và tiếng cười nhiều hơn giờ cũng đã đến lúc ra đi rồi nhưng sao lại phải đau đớn đến thế chứ? Thành Nhi đôi mắt ánh lên tia thù hận nàng không ngừng ôm đầu nằm quằn quại dưới đất hình ảnh phụ mẫu thân sinh cùng nghĩa phụ chết cứ không ngừng hiện lên trong đầu nàng khiến nàng vô cùng đau đớn. Nàng đột nhiên nhớ ra Đường Sanh có 1 kẻ thù không đội trời chung hắn cũng là đại phu nhưng lại không có y đức lấy tiền người bệnh rất nhiều còn Đường Sanh thì ngược lại. Hắn vốn đã ghen tỵ với Đường Sanh nên thường xuyên gây chuyện vô cớ với ông. Nàng ngẩng đầu lên gương mặt lạnh như băng cùng ánh mắt không tránh khỏi hận thù tay nắm chặt lấy con dao đầy máu trong lòng nung nấu 1 ý định duy nhất "trả thù !". Nàng đã lên 1 âm mưu tính toán vô cũng kĩ lưỡng. Cuối cùng cũng hại gia đình kia tán gia bại sản nhà tan cửa nát có thế nàng mới hài lòng. Từ 1 cô nương ngây thơ trong trắng biến thành kẻ toan tính nội tâm thâm sâu đầy tàn nhẫn có lẽ cũng chỉ là do hoàn cảnh đẩy đưa trong mắt nàng loài người là ác quỷ là kẻ đã khiến những người nàng yêu thương vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Nàng cũng ra sức điều tra kẻ năm ấy đã tráo hàng khiến phụ thaba nàng phải tự sát nàng quyết biến kẻ ấy sống không bằng chết mà có chết cũng không được dễ dàng. Nàng biết được là Thúc Sinh năm ấy đã làm thế nhưng nàng vẫn chưa tiếp cận được hắn nhưng cũng may trong lúc bế tắc đã gặp được Võ Quan và hắn đã chịu giúp nàng thế là nàng hoàn thành được 1 nửa kế hoạch của mình tiếp cận hắn với tên mới là Cổ Lệ. Hắn vốn ham mê tửu sắc nên đã sớm lọt vào lưới tình của nàng cuối cùng đã lấy nàng làm thê tử và đã nhận lấy kết cục bi đát, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nhưng chỉ có 1 thứ mãi đến khi xuống mồ Thành Nhi vẫn giấu kín trong tim đó là tình cảm sâu đậm nàng giành cho Hoạn Thư. Khoảng thời gian Hoạn Thư bị Thúc Sinh nhốt nàng vì cảm thấy có lỗi nên đã hết lòng chăm sóc nàng ấy. Thời gian dài tiếp xúc khiến nàng dần dần bị mê hoặc trước nữ nhân kiên cường này. Vào 1 đêm mưa gió Hoạn Thư đã kể hết cho nàng nghe những gì cô từng trải qua hoàn cảnh giống nhau càng khiến nàng ái mộ nữ nhân này hơn. Nhưng khi nhiều lần trông thấy cô nhớ đến Thúy Kiều trong mơ còn kêu tên nàng ấy khiến nàng gần như mất hết hi vọng cũng không dám vọng tưởng sẽ có được trái tim của nàng ấy. Nàng chấp nhận làm tay sai cho Hoạn Thư trong kế hoạch báo thù cũng vì trái tim si tình này. Nhưng nàng lại không thể ra tay hại những người không có thù với mình bởi vì bản chất của nàng vốn là lương thiện nhất là nàng không muốn làm việc có lỗi với nghĩa phụ Đường Sanh của mình. Đối với nàng, nghĩa phụ là tín ngưỡng là thờ phụng là tình yêu thương noi theo sự lương thiện của ông ấy đó cũng là lý do mà nàng kiên trì đến ngày hôm nay. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến Hoạn Thư bị 1 dao xuyên tim nàng mới biết rào chắn kiên cố trong tim nàng đã hao tâm gầy dựng bao năm nay hoàn toàn bị chọc thủng rồi. Nàng đau đớn nhưng không dám lại gần càng không dám đến nơi an táng của Hoạn Thư chỉ đứng một mình đứng nhìn từ xa. Lúc ấy nàng nhớ đến trong 1 cuốn sách của nghĩa phụ nàng đã từng đọc có 1 biện pháp có thể cải tử hồi sinh chỉ là cần phải hi sinh tính mạng của người khác. Nàng mừng rỡ chạy về căn nhà năm xưa tìm đọc quyển sách ấy cũng may nó vẫn còn ở đây cho nàng thêm 1 hi vọng. Đêm hôm ấy nàng quyết định tìm đến Thúy Kiều và đưa cho nàng ấy quyển sách đồng thời là tính mạng của mình. Nàng đã quyết tâm sẽ cứu sống lấy mạng của Hoạn Thư dù sao nàng sống trên thế gian này cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nghĩa phụ mất người duy nhất nàng đem lòng yêu cũng đã ra đi. Nàng thực tâm chúc phúc cho họ trước khi nàng hoàn toàn nhắm mắt xui tay nàng đã rơi 1 giọt lệ nhưng trên miệng vẫn còn nở nụ cười. Cuộc đời này của nàng đã quá không trọn vẹn quá đau thương rồi. Có lẽ quãng thời gian ngắn ngủi ở cạnh phụ thân mẫu thân cùng nghĩa phụ và Hoạn Thư là giây phút duy nhất mà nàng cảm thấy bản thân thực sự hạnh phúc. Thế rồi nàng nhắm mắt xui tay đặt dấu chấm hết cho quãng đời bi thương của mình không cần phải bị trói buộc bởi thù hận và đau thương nữa nàng đã hoàn toàn tự do rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip