Chương 3

Cố Nhiên Thanh tay xách nách mang đồ đạc treo đồ lên xe, người đằng sau chậm rì rì theo sau nàng, không lại nói chuyện.

Đột nhiên Mục Uý Dã biến im lặng, quá kì quái.

Nàng xoay người lại, hai tay chống đầu gối, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Mục Uý Dã.

" Làm sao vậy đại tỷ, người bị trêu chọc là tôi, bị dẫm chân cũng là tôi, sao cô lại là người giận?"

Mục Uý Dã liếc mắt trừng nàng, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng

" Tôi không giận"

Cố Nhiên Thanh nhếch miệng cười, vẻ mặt tôi tin cô mới là ngốc tử.

Mục Uý Dã thấy nàng cười, tặc lưỡi khó chịu nghĩ uổng phí gương mặt này, cưỡi lên đều khiến nàng có ý muốn đưa tay qua cho Cố Nhiên Thanh ăn đấm.

" Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về"

Mục Uý Dã lắc đầu.

" Không về, chính cô nói muốn nấu cơm cho tôi ăn, giờ lại đuổi tôi về? Quả nhiên nữ nhân nói lời ngọt ngào lại xinh đẹp đều có độc, uổng công tôi còn tin tưởng cô toàn tâm toàn ý yêu thương tôi"

Cố Nhiên Thanh cười so với không cười còn khó coi.

Đại tỷ, ta hứa là hứa, nhưng đâu ra đạo lý toàn tâm toàn ý yêu người mới gặp được vài tiếng. Tình yêu sét đánh sao? Có cái quỷ gì sét đánh, là hoa môi múa mép mới nói vừa gặp đã yêu. Tán tỉnh kiểu này cũng quá quê mùa đi. Còn nữa, nữ nhân xinh đẹp như cô mới đúng là có độc.

Nàng đúng là cái sắc quỷ, nhưng không đối Mục Uý Dã có quá hứng thú. Nhặt về cái thiên thần tâm lại đen cũng cố gắng mà chịu đựng đi.

" Được rồi, tôi dặn cô trước, hiện tại tôi đang nuôi bốn thú cưng lông xù xù, cô không phiền đi? Có dị ứng với con vật nào không? "

" Không có, tôi còn thật thích lông xù xú, quái đáng yêu"

Mục Uý Dã hí hửng muốn nhanh chóng được sờ, quên mất bản thân đang giận Cố Nhiên Thanh chuyện gì.

Về đến gara để xe, Cố Nhiên Thanh xách đồ đạc dẫn Mục Uý Dã về nhà.

Đến nơi thấy cây cối mọc như vườn sinh thái, lại có thảo dược, cây ăn quả, Mục Uý Dã đều cảm thấy đi nhầm nhà.

Đây thực sự là nhà, không phải vườn nguyên sinh sao?

" Cố Nhiên Thanh..." Nàng bắt lấy góc áo định hỏi Cố Nhiên Thanh, không ngờ đảo mắt lại thấy hai con hổ một trắng một vàng, lời nói liền nuốt ngược vào trong bụng.

Hai con hổ to nhìn chằm chằm hai nàng, ánh mắt không dời đi quá, đứng dậy muốn chạy lại đây. Nàng hoảng hốt xách cổ áo Cố Nhiên Thanh quay đầu chạy.

Quả nhiên là nhầm nhà! Là thực sự nhầm nhà!

Cố Nhiên Thanh bị xách cổ áo giãy dụa kháng cự. Không phải đi đại tỷ của ta, sao tôi không nhìn ra cô sức lực lớn như vậy.

" Uý Dã, ngừng ngừng! Là đại miêu ta nuôi, sẽ không cắn người!"

Mục Uý Dã nào có tâm trí nghe nàng nói, chạy hết sức bình sinh.

Cố Nhiên Thanh hết cách đành ghì chặt chân trên đất, cầm chắc tay nàng kéo lại.

Mục Uý Dã trợn tròn mắt, trong ánh mắt như hiện lên lời nói " cô điên rồi, muốn chết sao?".

Thấy Cố Nhiên Thanh không có ý định chạy, lại nhìn qua kia hai con hổ đã đến gần sát.

Quá muộn, các nàng chạy cũng không thể thoát. Nàng nhắm mắt vùi vào lồng ngực Cố Nhiên Thanh, hai tay nắm chặt áo của nàng đến nhăn nhúm.

Đột nhiên truyền đến giọng nói của người trên, cùng tiếng cười khẽ.

" A Ba, A Ma, ta về rồi đây"

Hai con hổ choảng lên hai chân trước để lên người nàng, cái đầu to dụi dụi vào cổ.

Dường như xuất hiện một cái người lạ, hai chú hổ cũng không dị nghị, ngược lại còn dụi dụi thân mật chào đón nàng.

Một đoàn mềm mại dụi dụi, lại có mùi như ánh mặt trời, Mục Uý Dã ngước mặt lên, nhìn thấy hai chú hổ đang ôm lấy hai nàng mà dụi dụi.

Nàng mạnh dạng xoa xoa lông mềm mịn của chú hổ vàng, lại xoa cái đầu cùng tai của chú hổ trắng đang dựa đầu trên vai Cố Nhiên Thanh.

Cũng...thật đáng yêu.

" Cái kia...Cố Nhiên Thanh, là ngươi nói thú cưng lông xù xù là chúng nó"

Cố Nhiên Thanh gật đầu.

" Thực không biết đầu ngươi nghĩ cái gì! Không thể nói trước cho ta lông xù xù ngươi dưỡng là hổ sao!?"

Cố Nhiên Thanh ngẩn người, nhận ra bản thân sai đành thất thố quay mặt đi.

" Tôi...tôi ở với chúng thật lâu, không nghĩ chúng nó là thú hoang dã, chỉ coi chúng như mèo con mà nuôi dưỡng "

Mục Uý Dã nheo mắt nhìn?

" Mèo con? Chỗ nào mèo con? #@₫&#(_!_!(#(#(!_!₫)#( nhà cô Thanh Miêu!!!"

Đại tỷ, ta biết ta sai rồi, không cần liên hoàn mắng ta nha!

Mục Uý Dã mắng đến ăn mùi ngon, lại nhớ ra Cố Nhiên Thanh là dưỡng bốn con, quay đi quẩn lại, thấy bên chân trái nặng chĩu, nàng cúi xuống.

... Một đoàn trắng đen ôm lấy chân nàng, lại mềm mượt.

Hổ trắng đen? Không đúng, là gấu trúc!!!

Nàng chỉ thấy qua trong sở thú gấu trúc thật to, cũng chưa thấy qua gấu trúc nhỏ, liền yêu thích cúi xuống ôm lên, mắt đều phát sáng.

" Aaaa đáng yêu quá! "

Trên đầu Cố Nhiên Thanh truyền đến giọng nói ngọng ngọng.

" Đồ rác rưởi, đồ rác rưởi...câu mỹ nữ, mỹ nữ...về...! "

Cố Nhiên Thanh đưa tay lên bóp mỏ, không cho Ngu Ngốc tiếp tục nói chuyện. Ngu Ngốc kêu " khọc khọc" tránh thoát nàng đậu lên vai Mục Uý Dã.

" MỸ...MỸ NỮ...Đánh đồ rác rưởi! "

Mục Uý Dã đưa ngón trỏ xoa xoa đầu Ngu Ngốc.

" Biết nói tiếng người? Còn hiểu nhân tính? Cố Nhiên Thanh, ngươi cũng quá biết dưỡng thú cưng! "

Cố Nhiên Thanh thở dài, trơ trọi đứng một bên nhìn bốn cái nàng dưỡng đến có bao nhiêu khổ cực, bỏ qua nàng mà vây quanh Mục Uý Dã.

Uỷ khuất! Nàng quá thảm huhuhu.

____________

Đôi lời của tác giả: Tui cầm xẻng đến rồi, đào lại hố thôi.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip