Chương 2: Tam Tiểu Thư Lục Gia

- Lục Ảnh, cứu con chị đi em...Lục Ảnh chị đau lắm, Tiểu Lục...

Lục Ảnh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi chảy ướt cả một mảnh áo phông, cô thấy Trầm Yên Viên một thân đầy máu ôm con mà tha thiết cầu xin cô cứu chị.

- Cmn...

Đồng hồ hiển thị 3 giờ 28 phút sáng, đây đã là ngày thứ hai cô trọng sinh, hai ngày này lúc nào ác mộng cũng quấn quanh Lục Ảnh, cô thấy Trầm Yên Viên, cô thấy người chị đầy máu, gương mặt đầy vẻ bi thương, không còn cái nét ngây thơ trẻ trung của chị lúc mới gặp.

Hôm qua Lục Ảnh đã cho người tra toàn bộ hành tung của chị, năm nay là 2018 trước hai năm kể từ khi cô gặp Trầm Yên Viên, người con gái cô yêu, cũng là người mà làm Lục Ảnh ăn không ngon ngủ không yên nhất.

Lục Ảnh biết quá khứ của Trầm Yên Viên, điều là do chị kể lại cho cô nghe, Trầm Yên Viên xem Lục Ảnh là bạn thân, mà Lục Ảnh...cô không biết từ lúc nào đã yêu Trầm Yên Viên đến điên dại.

Cô đơn phương nàng 2 năm 4 tháng, mà chớ trêu đến tiếng yêu còn chưa nói thì cũng ngay một ngày mưa gió, nàng chạy đến nhà Lục Ảnh khóc lóc nói rằng mình có thai rồi, cái thai kia chính là của cái tên chết tiệt Hàn Mạc!

Không giống Lục Ảnh, Trầm Yên Viên chỉ là một sinh viên nghèo, mồ côi cha mẹ chỉ có duy nhất người thân là bà nội, mà lúc Trầm Yên Viên phát hiện mình có thai bà nội nàng cũng vừa rời xa nàng không bao lâu.

Hôm đó nàng làm thêm ở một quán rượu, gặp Hàn Mạc ở đó, hắn để ý đến nàng nhưng Trầm Yên Viên không thích hắn, cuối cùng hắn dùng tiền mua chuộc một nhân viên trong quán rượu bỏ thuốc nàng, đưa nàng lên giường.

Mà lúc hắn ta biết Trầm Yên Viên mang thai đã từ chối chịu trách nhiệm, chính là lần hắn bị chụp đưa lên mạng, Hàn Mạc khi biết tin này đã phủi sạch tất cả quan hệ trước công chúng, dựa vào chút tiền mà uy hiếp nhân viên trong quán rượu không được phép hé răng nửa lời.

Trầm Yên Viên vừa bị trầm cảm, vừa bị cư dân mạng đả kích.

Cuối cùng nàng không chịu nổi áp lực từ cư dân mạng nói nàng dựa hơi nam thần, nói nàng muốn một bước lên mây, mà tự sát.

Người phát hiện sát của Trầm Yên Viên cũng là Lục Ảnh, cô nhìn thân xác chj trắng toát nằm trong bồn tắm căn hộ mà Lục Ảnh dùng mọi cớ để thuê cho cô, bồn tắm chứa đầy một bể nước hòa cùng cả máu của nàng, gương mặt nàng vẫn xinh đẹp nhưng vết gạch sâu hoắc trên cổ tay kia cùng với lòng ngực không còn phập phồng chứng minh rằng Trầm Yên Viên đã chết...

Lục Ảnh lúc đó điên loạn ôm chặt lấy xác nàng, gào khóc trong vô vọng...người cô thương chết rồi, chết  khi trong bụng vẫn còn có một sinh mạng đang thành hình...

Lúc đó gần như Lục Ảnh muốn điên, cô muốn giết chết Hàn Mạc ngay lập tức nhưng Lục Ảnh còn phải an táng đàn hoàn cho nàng, lần đó là lần đầu Lục Ảnh cầu cứu Lục gia che đậy mọi chuyện, bởi vì nếu báo cảnh sát chắc chắn phải mổ tử thi mà Lục Ảnh không muốn đến khi cả chết thân thể nàng cũng không được nguyên vẹn  Trầm Yên Viên lại không có người thân nên điều do một tay Lục Ảnh lo hậu sự cho nàng.

Liên tiếp hai tuần sau đó Lục Ảnh điều tra nhất cử nhất động của Hàn Mạc, trên Live cũng như ở ngoài, có lần fan nhắc đến chuyện cô gái hôm trước bị chụp ảnh chung với Hàn Mạc đã tự sát thì hắn liền chối bỏ bảo là do nhặt đồ giúp thôi hắn không quen biết người này.

Lục Ảnh xem đến đoạn này mặt đỏ ngầu ném luôn cả loptop xuống đất nát vụn, rồi sau đó mọi chuyện cũng như mọi người biết, Lục Ảnh giết Hàn Mạc moi tim hắn ra, mà mục đích cũng chỉ muốn xem thử rốt cuộc có phải bị thối rửa rồi hay không? Hàn Mạc tuy là đàn ông nhưng để đánh lại một cô gái tiếp xúc từ nhỏ với Karate như Lục Ảnh thì không khác gì một con kiến hôi.

Nhớ lại đến đây lại thấy đau đầu, Lục Ảnh cũng không dám ngủ lại nữa cô sợ sẽ phải nhìn thấy bộ dạng đau đớn bất lực cầu cứu trong vô vọng của chị, dù sau cũng sắp sáng rồi chờ ngắm bình minh luôn cũng được, hôm nay Lục Ảnh chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi ngủ trên người phủ gần tới đầu gối, mái tóc đen dài để rơi tự do, cô kiếp trước sau khi vào đội tuyển Karate Thành Phố đã cắt đi nó rồi nhưng mỗi lần gặp lại Trầm Yên Viên chị lại chậc lưỡi tiếc nuối.

- Chậc, con gái gì đâu mà cắt tóc ngắn nhìn không khác gì con trai, lại suốt ngày đánh đấm không biết bao giờ mới gả đi được.

Trầm Yên Viên không biết gia cảnh đứng sau của Lục Ảnh là gia tộc đời đầu, là một trong Tam Gia Tộc đỉnh lưu nhất nước, gia thế, quyền lực, tiền tài...điều nắm trong tay, tuy vậy chị chỉ nghĩ Lục Ảnh là một cô gái bình thường, gia đình sống đâu đó ở Thành Phố Nam Hải, cực lực với đam mê của mình, sống hết mình với nó mà thôi.

Lục Ảnh chảy mồ hôi nhiều nên mất nước, bây giờ cảm thấy cổ họng khô khan, chỉ có thể đành lê thân xuống nhà bếp, ai ngờ vừa mới bước tới cầu thang đã thấy một nam thanh niên tuấn tú từ phòng khách chuẩn bị bước lên lầu, là cậu cả của nhà họ Lục, Lục Thanh Trì.

- Aaaaa...

Lục Thanh Trì nhìn thấy Lục Ảnh một người mặc đồ trắng tóc dài thì sợ đến nỗi miệng nhanh hơn não thét lên làm cả nhà thức giấc, mà Lục Ảnh thì còn chưa kịp hoàn hồn xem có chuyện gì, cả nhà này từ trên xuống dưới không ai biết Đại Thiếu Gia nhà họ Lục sợ nhất là ma, mà do đặc thù công việc phải đi đêm, xe lúc nào cũng phải có tỏi, thánh giá, bùa trừ tà,...Lục Ảnh nhớ có lần đi nhờ xe của cậu nhìn một chiếc xe thể thao đời mới bị treo đầy tỏi thì ôm bụng cười suốt 3 tiếng đồng hồ, cười đến nỗi bụng phát đau.

- Ai, có ăn trộm hả, là ai la!!???

Ba Lục bị tiếng thét của Lục Thanh Trì hoảng sợ đến nỗi ôm luôn cả gối ôm cùng mẹ Lục xông ra ngoài, mà quên luôn rằng ngoài cổng biệt thự nhà mình được 5 đặc công chuyên nghiệp thay phiên nhau canh gác cả đêm lẫn ngày, thử hỏi có thằng trộm nào ngu đến nỗi đụng đến Lục Gia, trừ khi là chê bản thân sống quá thọ đi.

- Trời ơi em gái, gần 4 giờ sáng làm cái gì mà mặc đồ trắng xõa tóc như cô hồn dã quỷ vậy em ơi.

Lục Thanh Trì ôm tim ngồi bệch xuống nhà, mặt mày xanh lè, rõ ràng bị hù không hề nhẹ đâu.
........................................................................

Vậy là có chương hai rồi nha, ba chương đầu chủ yếu gốc gác nhân vật nhiều nên có thể hơi dong dài xíu mong mọi người thông cảm cho 🤧🤧.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#gl