Chương 10: Một thoáng bình yên

Trong căn nhà bỏ hoang, Elias nhìn sang căn bếp không còn gì ngoài tro bụi, trần nhà mục nát, nhưng tầng hầm sâu phía dưới vẫn đủ để giữ hơi ấm và tránh được máy bay trinh sát.

Ari bị thương nặng hơn họ nghĩ. Viên đạn đã xuyên qua phần mô mềm, không chạm xương, nhưng mất máu khiến cô mờ mắt và mê man. Họ quyết định ở lại đây ít nhất một tuần. Không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu: nếu ép Ari đi tiếp, cô có thể sẽ chết.

Ngày nối ngày trôi qua trong âm thầm. Mỗi người có một vai trò: Elias lo thuốc men, còn Nellie tìm thức ăn, nước sạch và canh chừng mọi động tĩnh bên ngoài. Con chó nhỏ thì túc trực và canh gác bên cạnh Ari. Khi hoàng hôn buông xuống, họ thay nhau chăm sóc Ari, nghe từng tiếng thở, thay từng lớp băng đã ẩm máu, và lặng lẽ đối diện với sự mong manh của sinh mệnh.

Một đêm, trời lặng gió. Elias ngồi gác bên cạnh chiếc bàn nhỏ đóng tạm bằng gỗ vụn. Ông đang lau súng, còn Nellie thì cúi xuống kiểm tra băng gạc ở vết thương của Ari.

“Cô làm tốt hơn tôi nghĩ.” - Elias nói, mắt không rời khỏi khẩu súng.

“Vì tôi không muốn cô ấy chết.” - Nellie đáp, giọng thấp.

Elias ngẩng lên. Trong ánh đèn nhỏ bằng dầu cháy, ông thấy khuôn mặt cô gái ấy-  thường ngày yếu đuối, chỉ trông chờ được người khác bảo vệ - nay có nét gì đó bối rối, một sự can đảm và trách nhiệm hiện hữu dịu dàng.

“Lúc đầu tôi tưởng cô chỉ lợi dụng Ari để qua được vài vùng nguy hiểm.” - Elias nói, chậm rãi - “Có lúc tôi nghĩ cô sẽ bỏ đi một mình, nhẹ tênh, như cái cách cô xuất hiện.”

Nellie cúi đầu, lặng im một lúc rồi đáp:

“Tôi không phải lợi dụng chị ấy...chỉ là ban đầu tôi...hi vọng rằng có ai đó cho tôi đi cùng. Tôi đã không nghĩ gì về việc sẽ mang lại gánh nặng hoặc đẩy ai đó vào sự nguy hiểm.”

Elias khẽ nghiêng đầu.

“Nhưng rồi…” - cô tiếp

“Tôi nhận ra có thứ gì đó khiến tôi thức tỉnh. Không phải đơn giản vì cảm thấy tội lỗi khi thấy cô ấy bị bắn, cũng không phải vì tôi cần một người bảo vệ. Mà là... tôi thấy mình đang tồn tại thật sự khi ở cạnh cô ấy. Kể cả khi bị thương, cô ấy vẫn nghĩ cho người khác, vẫn nhẹ nhàng hỏi xem tôi mệt không... tôi đã quen với việc bị nghi ngờ, bị xua đuổi, nên cái cách cô ấy tin tưởng... khiến tôi động lòng.”

“Cô....” - Elias nhíu mày. Ông không biết phải nói về thứ tình cảm mà 2 cô nàng này dành cho nhau như thế nào. Suốt những năm qua kể từ khi Thảm họa tiêu diệt thế giới này, ông đã dần dần mất đi niềm tin vào tình yêu, tình thân... Mọi thứ, mọi mối quan hệ đều mong manh như sợi tơ, dễ dàng bị chặt đứt bởi số phận nghiệt ngã. Sống trong cái cảnh chém giết, tranh giành, ngờ vực lẫn nhau, chạy trốn như cơm bữa thì liệu thứ tình cảm ấy có thể tồn tại được bao lâu, và nó sẽ khiến cho họ đau khổ đến tuyệt vọng hay sẽ cứu rỗi một phần linh hồn đã chết của họ.

Không khí lặng đi. Gió ngoài cửa sổ rít qua kẽ gạch nứt. Elias đặt khẩu súng xuống, chống tay lên bàn như đang cân nhắc điều gì.

“Cô biết Ari là kiểu người sẽ đi đến tận cùng cho người mình tin, đúng không?” - ông hỏi.

“Tôi biết. Và tôi không muốn phản bội niềm tin đó.”

Elias nhìn cô gái trước mặt thật lâu. Dưới vẻ ngoài lặng thinh, ông thấy một tâm hồn hỗn loạn, nhiều vết nứt, nhiều vùng tối - nhưng đang khao khát được bước ra ánh sáng.

“Cô còn trẻ. Có thể học được nhiều thứ.”  Ông đổi sang chủ đề nhẹ nhàng hơn -
“Ngày mai tôi sẽ chỉ cô cách xử lý mạch đập bất thường và nhận diện hoại tử sớm. Nếu chúng ta còn đi tiếp thì cô cần học hỏi thêm, cô muốn bảo vệ Ari mà đúng chứ?.”

“Vâng! Ông sẽ dạy tôi sao?” - Nellie nghiêng đầu, ngạc nhiên nói.

“Còn ai nữa?” - Elias nhún vai - “Cô nghĩ tôi sống đến tuổi này mà chỉ biết cầm súng à?”

Cả hai bật cười khẽ, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong không khí, tuy không nhiều nhưng đủ khiến họ cảm thấy bản thân như vẫn còn cảm giác với thế giới này.

Trong khoảnh khắc ấy, Nellie không còn thấy Elias là một người giám sát, mà như một người thầy - hoặc hơn thế, một người cha chưa từng có.

---

Ngày hôm sau, họ cùng nhau đi ra khu rừng nhỏ cách nơi trú ẩn chừng vài trăm mét. Nellie đeo khẩu súng ngắn, học cách lên đạn, cách kiểm tra kim hỏa và hít thở trước khi bóp cò. Elias thì cúi xuống nhổ các loại rễ cây, giảng giải về đặc tính kháng viêm và cách nhận biết độc tố. Dưới bóng cây xanh rì rào, có điều gì đó bình yên đến lạ - như thể tận thế chưa từng xảy ra.

Khi họ trở về, Ari đã tỉnh. Cô ngồi dậy, lưng tựa vào tường, hơi thở vẫn còn yếu. Nellie chạy lại đỡ cô, tay run lên vì mừng. Elias nhìn cảnh đó mà không nói gì. Nhưng ông thấy rõ ánh mắt Ari dành cho Nellie, và cách Nellie cẩn thận lau trán cho cô ấy... Tuy không biết đây có phải là loại tình cảm đó không... nhưng dù cho đó là gì, thì giờ phút này, nó cũng đang thắp sáng trái tim của họ....có lẽ một lúc nào đó ông sẽ đặt cược niềm tin ít ỏi của mình vào 2 người, mong mỏi một kết cục tốt đẹp.

---

Tối hôm đó, khi Nellie thiếp đi bên cạnh Ari, Elias vẫn thức. Ông viết vài dòng vào sổ tay, sau đó khép lại, nhìn ra khoảng trời đen thẫm ngoài cửa.

Trong lòng ông, có một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên. Thứ gì đó không phải là hy vọng, cũng không hoàn toàn là niềm tin. Nhưng rõ ràng, trong ba con người rách nát và bất toàn ấy… đã có một mảnh gia đình hình thành.

Một cách tự nhiên. Không cần lời hứa. Không cần máu thịt. Chỉ cần ở lại và không rời đi.

Elias không ngờ giữa thế giới hỗn độn này ông lại có thể tìm lại cảm giác "đồng hành". Trải qua việc phải giết chết anh trai, lạc mất Mira, khốn khổ trốn chạy và cô độc, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mãi mãi mất đi trái tim, chỉ còn biết tin vào lí trí. Nhưng có vẻ mọi thứ đã rẽ hướng theo những cách không ngờ. Ông khẽ cười, thầm cảm thán số phận thật sự rất biết cách xoay chuyển vận mệnh con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop