Chương 11: Thân mật

Ari tỉnh dậy vì cảm giác buốt nhói phía sườn, nơi vết mổ còn âm ỉ như tro nóng nằm dưới lớp da khô cứng. Không còn là cơn đau sắc lẹm đâm thẳng vào tủy như lúc bị thương, nhưng mỗi lần hít thở sâu, cô vẫn cảm thấy ngực mình như bị ai đó siết chặt bằng dây thép.

Trần nhà loang lổ những vết nước cũ, bức tường tróc vữa trơ màu xám lạnh. Mùi thuốc sát trùng phảng phất lẫn trong mùi vải cũ. Bên cạnh giường, Nellie đang ngồi ngủ gục, đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn còn đặt lên tấm chăn đã kéo ngang bụng Ari.

Cô ấy không rời khỏi đây suốt đêm.

Ari khẽ nhúc nhích. Cánh tay trái nhấc lên được chút ít, cử động còn chậm và thiếu sức. Cô nhìn xuống cơ thể mình - băng trắng quấn ngang hông, dọc theo sườn bên phải. Da nơi đó sưng lên, có chỗ hơi thâm tím. Cảm giác nóng rát như có lửa nhỏ âm ỉ dưới da, khiến mỗi cử động dù nhẹ cũng khiến cô khẽ cau mày.

Tiếng chăn động khiến Nellie mở mắt. Cô chớp mắt vài cái rồi ngồi thẳng dậy, gương mặt vẫn còn dấu vết của những đêm thiếu ngủ.

“…Chị tỉnh rồi à?”

Giọng Nellie nhỏ, thều thào.

Ari gật khẽ. Cô thử nói, nhưng cổ họng khô khốc. Nellie vội đưa tay lấy cốc nước để sẵn trên bàn, đặt vào tay Ari và đỡ nhẹ gáy cô lên để uống từng ngụm. Nước hơi lạnh, trượt xuống cổ như một dòng suối mảnh.

“Còn đau nhiều không?” Nellie hỏi khi đã đặt cốc trở lại.

“…Đã đỡ nhiều rồi” Ari trả lời, giọng khàn. “Nhưng khi cử động thì vẫn đau...."

Nellie mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười chỉ nhích môi một chút, ánh mắt dịu đi hẳn. “Từ lúc đó đến nay chỉ mới năm ngày thôi. Chị chịu được đến giờ là quá giỏi rồi.”

Ari nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận giọng nói nhẹ nhàng của Nellie và không khí yên bình xung quanh.

“Một lát… ra ngoài với em được không?” Nellie khẽ hỏi. “Chỉ ngồi ở hiên nhà thôi. Nằm quá nhiều sẽ khiến cơ thể chị yếu đi đấy."

Ari mở mắt. Cô gật đầu.

Nellie đỡ cô ngồi dậy một cách cẩn thận - tay đặt ở dưới bả vai, khẽ luồn ra sau lưng để giữ thăng bằng cho Ari khi cơ thể bất giác run nhẹ. Vết mổ căng ra khi cơ bụng chuyển động, khiến Ari phải cắn nhẹ môi dưới để không thốt ra tiếng rên.

Nellie không nói gì, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Ari chứa đầy sự quan tâm. 'Chắc hẳn chị ấy đau lắm' Cô nghĩ thầm.

Cô khoác lên vai Ari một tấm áo len dày nhặt được khi ở khu nhà cũ, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng đỡ cô đi từng bước ra hiên. Sàn gỗ kêu khẽ dưới gót chân trần. Khi ra đến nơi, ánh sáng sớm dịu như lụa tràn lên làn da tái nhợt của Ari.

Da cô vẫn còn xanh xao vì mất máu, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy, có gì đó như vừa bước ra khỏi giấc mơ đầy khói, rồi chạm nhẹ vào thực tại.

Nellie ngồi xuống cạnh cô. Tay cô đặt gần khẩu súng ngắn giắt ở bên hông, ngón cái vẫn để sát báng súng theo thói quen.

Ari liếc nhìn rồi hỏi khẽ:
“…Em đã học cách sử dụng chúng à?”

Nellie nghiêng đầu một chút, ánh sáng sớm phản chiếu lên hàng mi cô một cách trong trẻo.

“Elias dạy em mấy hôm trước” cô đáp. “Ông ấy còn dạy em cách để chăm sóc chị khi bị thương...một vài kiến thức về thuốc men của ông ấy.”

Ari không đáp ngay. Gió lướt qua tóc cô, thổi những sợi dài mảnh vắt ra sau gáy. Một lúc sau, cô mới cất giọng, rất nhẹ.

“Ông ấy có vẻ dịu dàng hơn những gì ông ấy nói nhỉ.”

Nellie quay sang, hơi ngạc nhiên. Nhưng Ari đã nhìn ra xa, không nhìn cô. Ánh mắt ấy không lạnh lùng như trước - chỉ là một lớp thủy tinh mỏng, vừa đủ để giữ cho tâm tư không tràn ra ngoài.

“Có lẽ là vậy” Nellie khẽ nói. Cô không cố gắng mỉm cười nữa. Có những khoảnh khắc mà sự yên lặng là thứ cảm xúc đẹp nhất.

Hai người ngồi cạnh nhau như thế, không nói thêm gì, lưng tựa vào tường, tay đặt hờ lên đầu gối. Ánh nắng mỏng như sương phủ lên vai áo, lên mái tóc dài chưa kịp chải, lên những điều chưa thể nói ra thành lời.

--------

Buổi trưa, Elias trở về. Ông mang theo vài túi lương khô, một ít trái cây khô được tìm thấy trong một căn trạm sơ tán bị bỏ hoang và thật ngạc nhiên - một hộp cá hộp còn nguyên niêm phong.

“Gọi là phần thưởng sống sót,” Elias cười, đặt mọi thứ lên bàn gỗ ọp ẹp trong góc nhà. “Tôi không chắc chúng còn ngon, nhưng chắc chắn là còn ăn được.”

Ari không nói gì, nhưng cô nhìn vào hộp cá ấy rất lâu, như đang cố nhớ lại lần cuối mình ăn thứ gì đó được gọi là "ngon" là khi nào.

Nellie không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi quay sang Elias.

“ Nếu như không bận gì… Ông dạy tôi mấy thứ về liều lượng thuốc giảm đau được không?”

“Ừ,” Elias đáp. “Nhưng nhớ là chỉ dùng khi thật cần thiết. Lạm dụng thứ đó thì chỉ chết nhanh hơn.”

Họ ngồi vào một góc bàn. Nellie lấy quyển sổ da đã nhàu nhĩ, giấy bên trong được ghép lại từ nhiều nguồn... có trang là giấy cũ từ tạp chí, có trang là bìa cứng viết chồng chữ lên nhau. Cô chăm chú lắng nghe Elias giảng về lượng morphin cần thiết cho người vừa trải qua phẫu thuật, cách quan sát phản ứng dị ứng, liều duy trì và khoảng cách thời gian giữa hai lần tiêm.

Ari ngồi ở hiên, quan sát từ xa. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo dáng nghiêng nghiêng của Nellie khi viết, ánh mắt sáng lên mỗi khi hiểu ra một khái niệm, ngón tay dài vẽ sơ đồ tĩnh mạch lên mặt bàn gỗ.

Cô bé ấy… học rất nhanh. Và có lẽ Elias đã dạy rất nhiều.

Cảm giác gì đó hơi ấm và kỳ lạ len lỏi trong ngực Ari. Cô không rõ đó là ghen tị, hay chỉ là một dạng xúc động không gọi thành tên.

Khi trời ngả chiều, Elias đi kiểm tra lại hệ thống bẫy thô sơ mà ông ta bố trí quanh nhà, để lại Ari và Nellie một lần nữa ở trong căn phòng nhỏ.

Ari muốn thay áo. Áo cũ đã dính máu khô, mồ hôi và mùi thuốc sát trùng nặng nề bám dính lấy da cô . Nhưng cánh tay cô vẫn chưa thể giơ cao, mỗi khi động đậy sẽ khiến cả người đau nhói.

“Em giúp nhé?” Nellie hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng chăm chú.

Ari nhìn cô một thoáng, môi mím nhẹ rồi gật đầu.

Nellie tiến đến gần. Không gian giữa hai người chỉ còn cách nhau vài hơi thở. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa, đổ lên bờ vai gầy guộc của Ari một dải sáng nhạt màu mật ong.

Nellie khẽ luồn tay vào dưới lớp áo của Ari, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da cô - một cảm giác nóng rực nhưng mềm mịn. Mỗi khi đầu móng chạm vào, Ari khẽ rùng mình, sống lưng cô như truyền qua một làn điện.

Chiếc áo từ từ được kéo lên, lộ ra làn da trắng nhợt vì mất máu nhưng vẫn giữ một độ căng nhẹ nơi vòng eo và lưng. Nellie nuốt khẽ... cổ họng nghẹn lại khi ánh mắt cô lướt qua những đường cong dịu dàng của Ari. Băng vải quấn quanh eo vẫn còn mới, nhưng phía trên nó, Nellie thấy được một phần khe ngực hờ hững, làn da ở đó mỏng manh, vương lại vài vết máu khô và một vết trầy đỏ kéo dài như một lời thì thầm về cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia.

Cô cố gắng giữ ánh mắt của mình ở mức vừa đủ lịch sự, nhưng trong khoảnh khắc Ari ngẩng nhẹ đầu, tóc rũ về một bên vai, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn sâu hút ấy vô tình bắt gặp ánh nhìn của cô… Nellie biết mình không thể giấu đi những gì đang cảm nhận.

Tim cô đập nhanh.

Khoảng cách này.... quá gần.

“Chị có lạnh không?” Nellie khẽ hỏi, dù rõ ràng là không khí trong phòng đang trở nên nóng hơn từng nhịp.

Ari không đáp, nhưng nhắm mắt lại, ngực hơi phập phồng. Không rõ vì mệt… hay vì một luồng cảm xúc mới đang len lỏi giữa họ - không rõ ràng, nhưng đầy sức hút.

Nellie cúi xuống, cẩn thận kéo áo ra khỏi người Ari hoàn toàn. Chiếc áo trượt qua vai, qua khe ngực, rồi rơi xuống sàn nhà. Ánh sáng rọi nghiêng làm nổi bật từng nét đường cong nơi bờ ngực trần của Ari, tuy không hoàn hảo, nhưng mang vẻ đẹp của một người phụ nữ đã chịu đựng đau đớn, sống sót, và vẫn giữ được sự dịu dàng như cũ.

Một bên ngực cô còn vết bầm nhẹ, nơi mảnh vụn kim loại từng xuyên qua. Nellie nhìn không rời mắt. Không phải vì tò mò. Mà vì cảm giác như mình đang đối diện với một điều thiêng liêng.

Thân thể Ari không gợi dục theo cách tầm thường. Mà là một thứ quyến rũ từ sự tổn thương, xinh đẹp, chân thật, mong manh và đầy sức nặng.

“Em… không sao chứ?” Ari khẽ nói, giọng trầm nhẹ, gần như là một lời dò hỏi.

Nellie giật mình. “Không, em chỉ… hơi ngạc nhiên.....”

“Vì sao?” Ari nghiêng đầu, giọng cô đầy tò mò.

"Em..." - Ánh mắt Nellie đột nhiên dừng lại trên ngực của Ari.

Vào lúc ấy, Ari như hiểu ra ý đồ của con bé. Mặt cô đỏ bừng, đưa tay vò đầu Nellie một cách hờn dỗi.

"...con nhóc này..."

Nellie cúi mặt, xấu hổ không nói nên lời. Rồi cô thở ra thật chậm, lấy chiếc áo sạch đã hong khô đưa về phía Ari.

“Giơ tay lên một chút nhé…”

Ari làm theo, nhưng tay vẫn run. Nellie đỡ lấy phần lưng cô, rồi từ từ kéo áo qua đầu, chạm nhẹ vào ngực, vào vai, vào phần sườn vẫn còn rướm đỏ. Một lần nữa, những đụng chạm dù khẽ thôi cũng khiến hai người nghe rõ tiếng thở của chính mình - đứt đoạn, nóng hổi, rối ren.

Khi chiếc áo phủ kín cơ thể, Nellie vẫn chưa rời tay khỏi eo Ari.

Ari thì thầm. “Em giỏi thật đấy. Vừa học y, vừa… biết cách khiến người khác bối rối.”

Nellie cúi xuống, trán gần sát má Ari.

“Em chỉ… muốn được ở gần chị. Khi nào chị còn cho phép.”

Ari không trả lời, nhưng cô không đẩy Nellie ra. Và bàn tay đặt lên eo cô vẫn ở nguyên chỗ đó.

Đêm rơi rất chậm.

Gió bên ngoài lùa qua khe cửa sổ nhỏ, thổi lay những tán lá khô, để lại âm thanh sột soạt như thì thầm của một thế giới đã từng sống, từng thở… và giờ chỉ còn lại vết tích.

Ari nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài. Cô vẫn chưa ngủ. Cảm giác đau nhức ở bụng đã dịu hơn nhiều, nhưng cơn đau lặng thinh nhất lại nằm nơi khác - trong lồng ngực, khi nhịp tim đập không đều mỗi khi nhớ về làn da Nellie, ánh nhìn của cô, hay đơn giản chỉ là mùi hương của mái tóc vừa sượt qua cổ mình.

Tấm chăn vải mỏng phủ lên người cô, nhưng hơi lạnh vẫn luồn qua từng kẽ hở trên da thịt. Một lát sau, Ari khẽ nhíu mày, xoay người lại.

Nellie ngồi cách đó không xa, đang cúi đầu học, đèn dầu nhỏ hắt lên gò má một quầng sáng ấm. Những quyển sổ tay y học được Elias để lại mở ra trước mặt, nét chữ nghiêng nghiêng và sơ đồ vẽ tay lấm tấm như chứng nhân của bao ngày đêm khắc nghiệt.

Ari ngắm nhìn cô gái ấy....ánh sáng phản chiếu lên vòm trán, sống mũi và bờ môi khẽ mím - tất cả đều khiến cô không thể rời mắt.

Một lúc sau, như thể cảm nhận được ánh nhìn, Nellie quay lại.

“Chị không ngủ được à?”

Ari khẽ lắc đầu.

“Lại đau à?” Nellie khép sách, đứng dậy tiến về phía giường. Giọng cô vẫn nhẹ như cũ, nhưng đôi mắt ánh lên lo lắng.

“Không… chỉ là… hơi lạnh.”

Nellie nhìn quanh, rồi cười dịu dàng. “Vậy em nằm cùng nhé?”

Ari hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ gật. Dường như sự hiện diện của Nellie là thứ duy nhất lúc này có thể khiến cô tĩnh lại.

Tấm chăn nâng lên. Nellie nằm xuống bên cạnh, khoảng cách rất gần. Cô không chạm vào Ari, chỉ im lặng, nằm ngửa, tay gối sau đầu.

“Cảm ơn em… vì hôm nay.”

Nellie quay đầu sang nhìn Ari. “Vì chuyện thay áo à?”

Ari không trả lời. Ánh mắt cô lướt qua môi Nellie, dừng lại nơi gò má vẫn còn ánh vàng nhạt của ánh đèn.

“Không phải chỉ vì vậy.”

Im lặng. Một phút, rồi hai phút trôi qua.

Gió thổi nhẹ, và tim đập chậm lại. Rồi Ari xoay người, nằm nghiêng về phía Nellie, khuôn mặt chỉ cách nhau vài gang tay.

Nellie vẫn nhìn cô.

Dưới ánh sáng mờ, Ari đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc Nellie, lùa một lọn tóc ra sau tai cô.

“Chị từng nghĩ… sẽ không bao giờ còn cảm thấy gần gũi với ai được nữa.”

“Nhưng bây giờ?”

“Bây giờ…” Ari ngập ngừng, sau đó rướn người qua, khẽ đặt một nụ hôn lên má Nellie. Da thịt dưới môi cô mềm, có chút mùi mồ hôi, chút hương xà phòng nhàn nhạt. Nhưng tất cả đều khiến cô say.

Nụ hôn không kéo dài. Chỉ là một điểm chạm rất nhỏ - nhưng khiến tim Nellie đập như trống trận trong lồng ngực.

Cô không đáp lời. Nhưng cô quay người lại, đối diện Ari. Mắt chạm mắt.

“Chị biết không…” Nellie thì thầm, “…ở gần chị… cảm giác rất bình yên.”

Ari khẽ bật cười. “Thế thì đừng rời xa chị nữa.”

---------

Buổi sáng, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ nhỏ cũ kỹ vẽ những vệt nắng nghiêng lên tường, dịu như một cái ôm của mùa xuân lạc loài.

Cánh cửa bật mở.

Elias bước vào với một vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm theo một bó lá thuốc vừa hái, còn ướt sương.

“Ta có cái này cho-”

Ông khựng lại.

Mắt ông, dù đã già và có chút cận thị, vẫn nhận ra ngay cái cảnh tượng mà bản thân... ước gì có thể xóa khỏi não.

Ari đang ngồi trên giường, mái tóc rối nhẹ, chiếc áo sơ mi trắng cài lệch, một bên vai trễ xuống gần chạm ngực. Nellie ngồi sát bên cạnh, một tay giữ vạt áo, tay kia thì đang cố... cài nút.

Hoặc tháo nút.

Ông không rõ.

Khoảnh khắc ấy kéo dài đúng ba giây rưỡi - đủ để Elias chớp mắt hai lần, miệng mấp máy một tiếng “ồ...” không ra tiếng.

Ari nhìn lên, ánh mắt sửng sốt, đôi má ửng đỏ như quả cà chua héo. Nellie thì... chỉ liếc Elias như thể ông vừa phá vỡ nghi thức thiền định nghiêm túc nào đó.

“Cháu đang... giúp chị ấy thay băng,” Nellie nói, giọng đều đều.

“Ừ, ừm, đúng rồi... thay... băng...” Elias lùi một bước. “Rất chuyên nghiệp. Rất... sát...sinh lý học.”

Ông quay người, suýt nữa đập mặt vào khung cửa.

“Ta để lá thuốc ở đây, nhé! Tự phục vụ nha!”

Bó lá rơi cái “phịch” xuống gần ngưỡng cửa khi Elias biến mất như cơn gió. Bên ngoài, có tiếng ông vấp phải bậc thềm và thốt lên một tràng lẩm bẩm:

“Chết tiệt! Đáng ra nên gõ cửa! Đáng ra nên nghỉ hưu từ năm 45 tuổi!”

Trong phòng, Ari nhìn Nellie, ánh mắt vẫn chưa hết ngượng, còn Nellie chỉ nhún vai:

“Đáng lẽ ông ấy nên huýt sáo".

Ari thở dài, vùi mặt vào chăn:

“Lần sau chị tự mặc luôn cho nhanh...”

“Không đời nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop