Chương 13: Người lạ
Buổi sáng trong rừng còn mờ sương, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá dày tạo nên những mảng sáng lấp lánh trên mặt đất. Ari bước đi chậm rãi, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy khó nhọc, vết thương vẫn âm ỉ đau nhức bên trong. Nellie đi sát bên cạnh, cẩn thận đỡ lấy tay cô mỗi khi bước chệch.
Elias bước đi trước, tay giữ chặt khẩu súng đã được tra lại đạn. mắt chăm chú nhìn con đường gập ghềnh. “Chiếc xe jeep mà chúng ta dùng lần trước đã bỏ lại rồi, giờ chỉ có thể đi bộ thôi.”
Phía sau, Ari chậm rãi di chuyển, cánh tay cô được Nellie đỡ nhẹ. Gương mặt con bé đầy tập trung, nhưng ánh mắt thì lấp lánh thứ gì đó gần như... áy náy.
“Chị có sao không? Có cần nghỉ ngơi không?” Nellie hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng như sợ làm Ari thêm mệt.
“Chị ổn, chỉ là phải đi chậm một chút thôi, đừng lo,” cô đáp, giọng trầm mà vẫn đầy kiên định.
“Lần trước chị cũng nói vậy rồi ngất lịm ra đấy thôi.” - Nellie bĩu môi đáp
Elias nghe vậy thì khẽ bật cười. “Tôi không phản đối việc dừng lại nghỉ ngơi đâu, nhất là khi người dẫn đường này sắp gục ngã vì hai cô cứ vừa đi vừa cãi nhau như trẻ con.”
“Cháu chỉ lo lắng thôi mà!” Nellie phản ứng ngay, quay sang Ari với ánh mắt như con cáo nhỏ bị bắt quả tang.
Ari thở dài, “Được rồi, là do chị được chưa?”
Không khí tưởng như đang dịu xuống thì đột nhiên, Elias giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắm vào một điểm trong bụi rậm cách đó không xa. Ngay lập tức, khẩu súng chĩa thẳng về phía ấy.
Một bóng người lảo đảo bước ra, tay giơ cao quá đầu. Hắn mặc áo khoác dài màu xám bẩn, tóc rối bù, gương mặt gầy guộc và đôi mắt hoang dại nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.
“Tôi là người của Mira,” hắn nói gấp, giọng khàn khàn vì mệt. “Xin đừng bắn.”
Elias không hạ súng. “Người của Mira sao? Bằng chứng đâu?”
“Không có gì cả,” người kia nói. “Chỉ có thông tin thôi. Mira cử tôi đến để đưa các người đến chỗ an toàn. Bà ấy biết nhóm các người sẽ đi về phía Vùng Xám. Cách đây 1 tuần bà ấy nhận được tín hiệu không rõ ràng từ vài cuộc tấn công, bà ấy nghĩ là ông đang đến."
Ari tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng. “Tại sao bà ấy không đến đón chúng tôi trực tiếp?”
“Bởi vì bà ấy đang bị theo dõi,” người đàn ông nuốt khan. “Có kẻ nội gián trong hệ thống và bà ấy nghi có ai đó đang lần theo cảm xúc khuếch đại từ nhóm các người.”
Elias liếc nhanh sang Nellie. Con bé giật mình rồi cúi đầu xuống. Không cần nói, ai cũng hiểu ý. Dấu vết cảm xúc ấy dù mờ nhạt - vẫn là mồi ngon cho bọn Xích Thị đang săn lùng cô.
“Chúng tôi không thể đi thẳng vào trạm,” người lạ tiếp tục. “Phải đi vòng qua một đoạn rừng rậm. Ở đó có một điểm tiếp tế cũ, từng là nơi đón các bệnh nhân sơ tán sau sự kiện Gió ngừng.”
“Còn hoạt động không?” Ari hỏi.
“Không,” người kia đáp. “Nhưng chúng ta có thể tránh được sự theo dõi bằng tín hiệu. Tôi không mang thiết bị nào theo cả.”
Elias mới từ từ hạ súng. “Được rồi. Nhưng tôi sẽ đi sau cùng, và khẩu súng này sẽ không rời tay.”
Người kia gật đầu. Hắn không có vẻ gì là phản đối, thậm chí như đang mong được trông chừng.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, lần này rẽ vào một nhánh nhỏ xuyên rừng. Ánh nắng bị tán cây che khuất dần, bóng tối rậm rạp đổ dài như lớp mạng nhện giăng mắc trong những ký ức cũ kỹ.
Khi họ dừng chân ở một đoạn nghỉ, Nellie ngồi xuống bên gốc cây, thở phào, rồi quay sang Elias.
“Elias,” con bé gọi khẽ, “Ông có nghĩ... Mira là người tốt không?”
Elias nhìn con bé, ánh mắt trầm xuống. “Tôi không biết Mira đủ nhiều, tuy cùng là bác sĩ trong quân đội và tham gia chung trong nhiều thí nghiệm nhưng cô ấy khá kín tiếng. Nhưng lần đó... Mira từng cứu tôi khi anh trai tôi phản bội quân đội, lúc đó tôi cũng bị tình nghi là cấu kết. Nếu không có bà ta giải vây, tôi chẳng còn đứng ở đây để mà ‘nghĩ’ hay ‘không nghĩ’ gì cả.”
Ari bật cười nhạt. “Không phải ai từng cứu mình cũng là người tốt.”
“Tôi biết,” Elias đáp, rồi quay sang nhìn người dẫn đường. “Chẳng hạn như gã kia. Cứu chúng ta rồi thì có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào.”
Nellie khẽ cười, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Cô chẳng biết nên tin ai ngoài Ari. Dù vậy, giọng Elias dù mỉa mai vẫn mang lại cho cô chút yên tâm kỳ lạ.
“Elias,” cô chớp mắt hỏi, “Nếu ông phải chọn giữa tin vào một người hay lý trí cá nhân thì ông sẽ chọn cái nào?”
Elias khựng lại rồi thở dài, tay ông đặt lên đầu Nellie, xoa nhẹ. “Đó là một câu hỏi khó, khi nào cô nhóc nhiều tuổi như tôi thì tự khắc sẽ tìm ra câu trả lời thôi"
Không khí trầm xuống một chút. Người dẫn đường quay lại từ phía trước.
“Chúng ta sắp đến điểm tiếp tế cũ,” hắn nói. “Nhưng có dấu hiệu có người từng ghé qua gần đây. Nhiều khả năng là kẻ khác đang lần theo lộ trình.”
Ari siết chặt tay. “Chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nếu có phục kích, chúng ta không thể để bị chia cắt.”
Elias kiểm tra lại băng đạn, giọng đều đều. “Tôi chỉ mong lần này, ‘người của Mira’ không phải là ‘người của Xích Thị’.”
Họ rẽ qua một bờ dốc phủ rêu và rễ cây, rồi dừng lại bên một mái vòm bê tông nứt gãy, được ngụy trang bằng lưới mục và lá cây cũ kỹ. Người dẫn đường chỉ tay xuống một lối nhỏ đầy bụi và dây leo, nơi dẫn vào lòng đất.
“Đây là cửa phụ của trạm,” hắn nói, giọng thì thầm. “Tôi sẽ kiểm tra phía dưới trước. Nếu có dấu hiệu bất thường, các người phải quay lại ngay.”
Elias gật đầu, sau đó đảo mắt qua cánh tay trái của người đàn ông, nơi tay áo bị xé rách để lộ một vết sẹo mờ mờ hình dạng kỳ lạ - gần như là một chữ cái hay một ký hiệu được khắc sâu vào da thịt.
Vết sẹo đó… không phải ai cũng có.
Ông nheo mắt, nhưng không nói gì.
Khi người dẫn đường biến mất vào bóng tối, Elias siết chặt khẩu súng. Không nói gì. Ari lặng lẽ chạm vào vai ông từ phía sau - không để ngăn, mà để xác nhận: cô cũng đã thấy.
Họ đứng đó, im lặng. Chỉ nghe tiếng gió xuyên qua tán cây và một tiếng động rất nhỏ như kim loại va chạm....từ dưới lòng đất vọng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip