Chương 14: Hạ tầng thứ cấp

Lối vào hẹp nằm bên sườn một vách đá dưới lòng đất, được che phủ bởi dây leo và xác của một trạm quan sát quân sự từ thời Chiến Dịch Đường Biên - một chiến dịch phòng thủ đã thất bại trong những năm đầu khi xảy ra Gió ngừng....biến động sinh học toàn cầu. Trạm này từng được dùng để nghiên cứu khí sinh học độc hại và tác động của chúng lên mô người, sau đó bị bỏ hoang khi những đội lính cuối cùng rút lui khỏi khu vực này.

“Đây từng là trạm phụ Y-27,” người đàn ông có vết sẹo nói khi họ cúi người chui qua lối hầm cũ. “Một số người gọi nó là Boong-ke da mục vì độ ẩm khiến mọi thứ ở đây phân hủy nhanh gấp ba lần bình thường.”

Không khí lạnh và đặc quánh khiến cổ họng như bị nghẹt thở. Từng bước chân trên nền bê tông bị rêu phủ phát ra âm thanh ẩm mục. Bức tường dày 2 mét vẫn còn nguyên dấu vết của lớp sơn kháng khuẩn màu xám tro, loại được sử dụng khi người ta còn hy vọng kiểm soát được dịch bệnh qua vật liệu.

Bên trong, ánh đèn pin lờ mờ quét qua những tấm bảng điện bị gỉ sét, ống dẫn khí chứa dấu hiệu bị nổ từ bên trong - một gợi ý rằng có thể nơi này từng là mục tiêu phá hủy có chủ đích.

“Cẩn thận bước đi. Chỗ này từng bị dùng làm điểm thử phản ứng sinh học trên cơ thể sống…” - ông ta nói khẽ. Elias liếc sang Ari, nhận ra cô cũng đang cảnh giác cao độ.

Họ đi sâu thêm vài trăm mét. Trong một khoang hầm mở rộng, họ bắt gặp hai thi thể người, được che qua loa bằng tấm bạt nylon cũ nát, xung quanh là những vết máu đã đen lại, và dấu nấm mốc lân tinh - có thể là loài Candida phosphae, chuyên phát sáng trong môi trường có dư thừa phospho từ mô phân hủy.

Ari cúi xuống, tay cầm một mảnh vải, cẩn thận lật tấm bạt lên. Mùi của xác chết thối rữa lẫn ammoniac và phenol xộc thẳng vào mũi khiến cô suýt nôn mửa.

“Cơ hoành đã sụp… Các ngón tay bị hoại tử khô… Mạch máu dưới da vỡ.” Ari chạm nhẹ vào vùng bụng của một xác chết và nhận thấy phần da đã chuyển sang màu xanh thẫm. “Họ chết vì nhiễm trùng huyết nặng, khả năng cao là do tiêm truyền không kiểm soát một loại huyết thanh tái tạo, cơ thể không tiếp nhận nổi, dẫn đến suy đa cơ quan.”

Người đàn ông gật đầu. “Một số được cứu từ các trại thực nghiệm của Xích Thị. Nhưng không ai sống sót được quá một tuần.”

“Vì sao?” Nellie đột nhiên hỏi, giọng khàn.

Ari liếc sang. “Cơ thể họ quá yếu. Dư lượng thuốc trong máu gây phản ứng viêm toàn thân (SIRS), dẫn tới thuyên tắc mạch phổi, rối loạn đông máu, và cuối cùng là ngưng tim kiểu sốc chuyển hóa.”

Trên tường gần đó là một biểu đồ y học viết tay, vẽ lại diễn tiến lâm sàng của một người bị “lỗi tế bào” sau khi cấy ghép thất bại. Những mũi tên nguệch ngoạc chỉ từ “Tế bào tự phân giải” sang “Viêm ống thận cấp tính” rồi đến “Mất tri giác.”

---

Khi họ đang còn thảo luận, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân vô cùng nhẹ, khô, nhưng không che giấu sự hiện diện. Elias quay người lại cùng lúc ánh đèn pin bắt được hình dáng ai đó bước ra khỏi vùng tối.

Mira.

Cô đứng đó, mặc một chiếc áo khoác y tế quá khổ, vạt áo cháy sém, má trái có vết bầm chưa lành. Trên tay cô là một ống tiêm dài, bên trong chứa dung dịch màu hổ phách - có thể là thuốc tê loại mạnh hoặc kháng viêm thế hệ cũ.

Elias chết sững. “Mira…”

Cô tiến tới, ánh mắt không run. Nhưng không có một nụ cười, không một sự nhẹ nhõm.

“Mọi người vừa đi qua khu tử thi hạng B. Hy vọng không ai chạm vào gì.”

Ari bước lên trước. “Họ chết vì nhiễm độc huyết.”

Mira liếc nhìn cô. “Tốt. Có người vẫn còn đọc được bệnh án cũ.”

Cô không còn giống như trong ký ức của Elias. Không còn nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi thấy những đồng đội cũ, không còn những giọt nước mắt khi chứng kiến sinh mệnh trượt khỏi tay mình. Có lẽ...cô ấy đã phải gồng gánh rất nhiều thứ... Elias cảm thấy trong lòng đan xen vô số cảm xúc phức tạp, nếu như ông đi tìm cô ấy sớm hơn thì sao,... Nhưng thực tại không có nếu như...

Mira đi thẳng đến chỗ người đàn ông có vết sẹo, chạm vào tay ông.

“ Vex...anh còn sống… Lạ thật đấy .”

“Nhờ có cô.” Hắn thì thầm.

Mira lắc đầu. “Tôi chỉ trì hoãn cái chết. Không ai thực sự sống sót khi đã bị gắn dấu.”

Vex không nói gì...ánh mắt anh ta chỉ lặng lẽ nhìn Mira.

Rồi cô quay sang Elias.

“Vẫn tò mò như trước. Nhưng lần này, anh mang theo những gì?”

Elias nuốt khan. “ Tôi đi cùng 2 người... trong đó một cô bé có thể liên quan đến thí nghiệm đó...

Mira nhìn sang Nellie. Ánh mắt cô mềm đi.

“Vậy thì ta có quá ít thời gian và quá nhiều việc phải làm. Mau đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop