Chương 15: Vết cắt dưới lớp da
Căn phòng mà Mira dùng làm nơi ở nằm sâu trong lối vào. Khi cả nhóm đến nơi, những bức tường bê tông phủ đầy các ký hiệu cũ kỹ và hệ thống thông gió hoen rỉ hiện lên. Dẫu vậy, bên trong vẫn giữ được một mức độ vệ sinh đáng ngạc nhiên - có 2 phòng được chia thành ba khu chính: nơi ngủ và sinh hoạt là 1 nơi, còn khu điều trị và một phòng thí nghiệm nhỏ chung 1 khu, được ngăn cách ra cẩn thận. Ánh sáng huỳnh quang chạy dọc trần, phát ra thứ ánh sáng trắng mỏi mắt, nhưng vẫn là thứ xa xỉ trong thời buổi hiện tại.
Mira vừa rửa tay vừa liếc nhìn nhóm người mới tới. Mắt cô dừng lại nơi Elias - người từng là đồng nghiệp trong thời khủng hoảng, rồi lại lướt sang Ari và Nellie. Cô im lặng, ánh nhìn sắc sảo, cố đọc lấy điều gì đó từ gương mặt những kẻ sống sót.
Ari đứng tựa lưng vào tường, nét mặt bình thản nhưng nhợt nhạt. Cô giữ tay áp lên bụng, hơi cúi người, không rên rỉ cũng chẳng tìm kiếm giúp đỡ. Đúng lúc Mira định lên tiếng thì Ari bỗng lảo đảo, đầu nghiêng sang một bên rồi đổ sụp xuống nền gạch lạnh tanh.
“Ari!” - Nellie hét lên.
Cô lao tới, quỳ xuống bên cạnh. Elias cũng chạy tới, lật Ari lại, vén áo cô lên. Dưới lớp vải dính máu và bụi bẩn, một bên sườn phải hiện rõ vết khâu sống đã rỉ mủ và sưng tím. Mùi tanh tưởi trộn lẫn mùi mốc của trại dưới lòng đất khiến Mira nhíu mày.
“Lui ra.” - Mira ra lệnh. “Cô ấy đang sốt cao và nhiễm trùng.”
Cô đưa tay kiểm tra mạch đập rồi nghiêng người sát vết thương, ánh mắt chuyển từ bình tĩnh sang tức giận. “Ai khâu cái này vậy?”
Elias đáp, giọng trầm đi: “Là tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Cô ấy bị bắn bởi bọn Xích Thị và tôi chỉ có thể dùng tay móc viên đạn ra sau đó khâu cô ấy bằng chỉ nhúng qua rượu.”
Mira đứng bật dậy. “Anh khâu sống cô ấy, rồi để cô ấy lê lết trong tình trạng này suốt hơn một tuần?”
“Mira à, tôi hiểu chứ, tôi cũng từng là bác sĩ như cô, nhưng vào giây phút đó thì tôi chỉ có thể dùng những gì mình có thể cứu lấy mạng sống của cô ấy. Hơn nữa... do di chuyển suốt ngày hôm nay nên tình trạng mới tệ như vậy” Elias nhíu mày, giọng khàn đặc.
Ánh mắt Mira trở nên dịu đi một chút, cô không trách Elias nữa mà quay sang tìm cách chữa cho Ari.
Nellie ngồi sát cạnh, gương mặt trắng bệch. “Chị ấy bị thương vì đã luôn bảo vệ em...”
Mira quay sang Ari - vẫn bất tỉnh. Dù tức giận, trong mắt cô vẫn ánh lên nỗi lo không giấu được. “Đưa cô ấy lên bàn.”
Không cần ai nhắc, Elias và Vex cùng khiêng Ari lên chiếc giường inox cạnh góc phòng. Mira bắt đầu xử lý bằng cách sát trùng, cắt chỉ cũ, khâu lại bằng dụng cụ vô trùng. Hành động nhanh, dứt khoát, từng đường kim đều chuẩn xác. Mỗi khi máu chảy, Nellie lại rùng mình. Cô đứng im, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.
Cuối cùng, khi băng bó xong và gắn hệ thống truyền nước biển tạm thời, Mira thở hắt ra. “Cô ấy cần nghỉ ngơi và được theo dõi sát trong ít nhất ba ngày. Nếu nhiễm trùng lan vào máu, chúng ta sẽ không cứu được.”
Cô quay sang Vex: “Anh ở lại canh chừng. Nếu nhiệt độ lên quá 39 độ, gọi tôi.”
Vex gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta không rời Ari dù chỉ một giây.
Mira lau tay, ánh mắt lúc này chuyển sang Nellie.
“Giờ đến lượt em.”
“Em không sao.” - Nellie lùi lại, giọng nhỏ như muỗi. “Em...em không cần kiểm tra.”
“Con bé bị Xích Thị truy đuổi vì lí do nào đó.” - Elias nói chen vào. “Có thể đã bị chỉnh sửa gen. Gần đây hay mơ màng, nhớ những thứ không rõ ràng.”
Ánh mắt Mira thay đổi ngay lập tức. Cô bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm với Nellie. “Em mơ thấy gì?”
“Những căn phòng trắng, ánh sáng rất gắt... mùi thuốc tẩy... và có người gọi tên em bằng một dãy số.”
“Em có nhớ số đó không?”
Nellie lắc đầu. “Nhưng mỗi lần nghĩ tới, cháu lại thấy đau đầu. Và... có một hình xăm mờ trên vai sau.”
“Cho tôi xem.” - Mira dịu giọng.
Nellie do dự rồi vén áo lên. Dưới lớp da là một ký hiệu đã mờ gần hết - ba ký tự và một chuỗi số nhòe nhoẹt, có vẻ từng bị xóa bằng laser. Mira đưa tay chạm nhẹ, mắt nheo lại như đang đọc bản đồ gen người bằng mắt thường.
“Dấu hiệu tiêu chuẩn của lứa ‘Mẫu thử thế hệ thứ hai’. Nếu em là một trong số đó...”
“Em là gì?” - Nellie lùi lại, hoảng sợ.
“Không giống những đứa trẻ mà Elias đã thấy.” - Mira trấn an. “Nhưng tôi cần kiểm tra máu của em. Tôi sẽ không làm em đau đâu. Có thể em là người đã được chỉnh sửa để kháng virus.”
Elias ngồi xuống bên cạnh. “Nellie, nếu cháu thật sự đặc biệt, thì việc biết được sự thật có thể cứu sống hàng ngàn người. Đừng sợ.”
Ánh mắt Nellie lạc đi trong chốc lát, rồi cuối cùng gật đầu.
Mira lấy mẫu máu bằng một thiết bị nhỏ, đặt nó vào máy xét nghiệm di động trong góc phòng. Cô không nói gì thêm, chỉ chăm chú theo dõi các chỉ số hiển thị trên màn hình điện tử mờ đục.
Khi xong việc, Mira nhìn sang Ari - người vẫn nằm yên, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vết thương đã được xử lý ổn hơn nhiều.
“Nellie, em có thể ngồi cạnh cô ấy.” - Mira khẽ nói.
Cô hơi ngập ngừng, rồi bước tới. Nellie ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ari.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
“Em sợ chị ấy sẽ không tỉnh lại...” - Nellie thì thầm.
“Chị ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy.” - Mira nói, rồi rời khỏi phòng, để lại họ với nhau.
Nellie cúi đầu xuống, ghé sát tai Ari.
“Chị lúc nào cũng bảo vệ em, em biết... nhưng chị cũng phải để người khác được lo cho chị một lần chứ.”
Nellie siết tay Ari, ánh mắt lặng lẽ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên... một biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi và niềm tin mỏng manh. Trong lòng cô, một điều gì đó đã thay đổi....một thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen đang lặng lẽ lớn lên.
---------------
Elias ngồi bên chiếc bàn thô sơ trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh với nét ưu tư khó giấu. Mira đứng cạnh, tay đặt lên một bộ dụng cụ y tế, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy quan tâm.
“Tôi xin lỗi,” Elias nói, giọng trầm ấm, “giá như tôi đã đến tìm cô sớm hơn. Để cô phải đơn độc một mình nơi này, tôi thật không nên.”
Mira nhẹ mỉm cười, đôi mắt sáng lên như phản chiếu một ký ức xa xăm, “Đã qua rồi, Elias. Chúng ta đều có những con đường riêng để đi. Cô đơn không phải lúc nào cũng là lựa chọn, đôi khi là điều bắt buộc.”
Elias nhìn thẳng vào Mira, trong ánh mắt ấy là sự biết ơn sâu sắc và một chút nhớ nhung không giấu nổi, “Tôi vẫn nhớ cách cô đã cứu tôi lần đó, khi mọi thứ sụp đổ quanh mình. Dù mọi người đều nghĩ tôi đáng chết, cô vẫn không bỏ rơi tôi. Tôi chưa từng nói, nhưng điều đó có ý nghĩa lớn với tôi hơn cô tưởng.”
Mira cúi đầu nhẹ, giọng nói trầm lắng, “Chỉ là điều cần làm mà thôi. Người ta còn có thể thay đổi, nếu họ thật sự muốn.”
Giữa không gian tĩnh lặng, lời nói giản dị mà chân thành ấy khiến Elias cảm nhận được một sự ấm áp hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn loạn này, như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy, như một điểm tựa cho những ngày sắp tới.
[[[[[[[[[[[[[
Lưu ý: Về cách xưng hô, do mình không để tuổi tác rõ ràng ngay từ đầu nên đôi khi sẽ hơi loạn 1 chút.
Ari - Nellie: Nellie được công khai là khoảng 18 tuổi. Ari có thể lớn hơn 10 tuổi.
Mira - Elias: Elias từng nói nên nghỉ hưu khi 45 tuổi, có nghĩa ông đã trên 45 và có thể khoảng 50. Mira là 1 đồng nghiệp lâu năm của Elias nên lớn hơn Ari và sẽ nhỏ hơn Elias vài tuổi do gọi Elias là anh.
- Vì Nellie nhỏ nhất so với Elias nên cô sẽ gọi tên của Elias và xưng bằng cháu.
Vex: Không đề cập
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip