Chương 16: Ký ức tăm tối

Không khí dưới lòng đất buốt lạnh, đặc sệt mùi kim loại cũ kỹ và thuốc sát trùng. Đêm rơi xuống khu trại hoang như một tấm màn đặc quánh, bao trùm mọi âm thanh. Mọi người đã lui về nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng và kiệt sức.

Nellie nằm trong căn phòng nhỏ được ghép lại từ các bức vách y tế phế thải. Cô quay lưng về phía ánh đèn, mắt mở to nhìn vào bóng tối như thể đang chờ đợi một cơn ác mộng nào đó ập đến.

Và nó đến thật.

Tiếng rít lạnh lẽo như dao cào vào lớp bê tông vang lên trong đầu cô. Không gian méo mó. Căn phòng bỗng chốc như biến hình - không còn là nơi an toàn dưới lòng đất, mà là một căn buồng trắng muốt, vô trùng, sáng đến đau mắt. Thứ ánh sáng ấy không phải của bình yên, mà là loại ánh sáng rọi thẳng vào da thịt nơi những đứa trẻ như cô từng bị lột trần, xẻ toạc và khâu lại bằng chỉ sắt.

“Mẹ…” Nellie thì thầm, mắt dại đi.

Người phụ nữ ấy - tóc buộc cao, áo blouse trắng loang máu khô, ánh mắt như gương vỡ đứng sau lớp kính, tay cầm clipboard ghi chép số liệu. Cạnh bà ta là một người đàn ông được gọi bằng cái tên Kane, lạnh lùng như một bóng ma thép, quan sát những đứa trẻ nằm trong lồng thủy tinh như những con cá cảnh, bị tiêm những dung dịch lạ màu xanh lam.

Một đứa trẻ bật khóc trong phòng thí nghiệm. Một lưỡi dao cắt qua da thịt. Một bàn tay đeo găng nhấn mạnh vào lồng ngực nhỏ bé. Nellie gào lên trong vô thức.

Tiếng thét làm cả khu trại chấn động.

Cô bật dậy, mắt đỏ rực, toàn thân run lên, những sợi gân bên dưới da co rút như sắp nổ tung. Bàn tay cô đập mạnh vào tường, rồi liên tiếp, máu bắn ra từ các khớp ngón tay. Đèn trong hành lang chớp tắt dữ dội như thể đồng cảm với cơn điên cuồng đang trỗi dậy.

Ari là người đầu tiên lao tới. “Nellie?!”

Nhưng Nellie không còn là cô gái yên lặng nữa. Cô quay đầu lại, đôi mắt nhuốm màu bạo tàn. Không nói, không gào, chỉ như một cơn cuồng phong lao tới Ari, nắm cổ áo cô và đẩy mạnh.

Ari bị hất ngược vào tường, lưng va mạnh đến mức nền xi măng cũng rung lên. Một tiếng “khục” vang lên từ ngực Ari, kèm theo một dòng máu đỏ trào ra từ khóe môi.

“Nellie! Bình tĩnh!” Mira lao đến, định chạm vào vai cô, nhưng ngay lập tức bị văng ra như một mảnh vụn. Vex kéo Mira đứng dậy và cùng Elias xông vào.

“Đừng làm đau con bé!” Ari gào lên dù đang thở dốc.

“Không còn cách nào khác đâu!” Elias rít qua kẽ răng, lôi từ thắt lưng ra một lọ chất lỏng xanh biển.

Nellie tiếp tục lao về phía Ari lần nữa, như một con thú bị kích động. Bàn tay cô siết lấy vai Ari, máu ở các khớp tay nhỏ xuống chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của người kia. Mắt Ari dại đi, nhưng cô vẫn không đánh trả.

Vex từ bên hông nhảy tới, khóa chặt cánh tay Nellie trong khi Elias đâm mạnh mũi tiêm vào cổ cô. Cơ thể Nellie giật mạnh, rồi chùng xuống sau vài nhịp thở gấp gáp.

Mira trượt đến bên Ari sau khi cô bị hất mạnh vào tường. Cú va chạm khiến Ari rơi xuống đất trong tư thế vặn xoắn, toàn thân co lại như phản xạ bản năng để chịu đựng cơn đau.

Cô thở khò khè, cánh tay ôm chặt vùng bụng bên trái. Một tiếng “khục” trầm đục vang lên khi Ari cố nâng người dậy... một dòng máu phun ra từ miệng cô, sẫm và đặc.

“Không ổn rồi…” Mira nghiêng người, nhanh chóng đỡ đầu Ari lên và kiểm tra ánh mắt, nhịp thở. “Ari, nhìn tôi! Đừng ngủ, nghe không?!”

Ari nhíu mày, khóe môi tái đi, máu vẫn rỉ ra từng chút. Cơ thể cô lạnh dần.

“Xương sườn cô ấy gãy rồi,” Mira nói nhanh với Elias đang khống chế Nellie ở phía sau. “Một trong các mảnh xương có thể đã đâm vào phổi hoặc gan, tôi cần cố định cô ấy ngay. Có thể là xuất huyết nội.”

“Vết thương từ lần trước còn chưa lành.” Elias rầu rĩ nói, nhưng Mira không quay đầu lại.

“Và giờ thì tệ hơn gấp mười lần!” cô gầm khẽ, hai tay ấn nhẹ xuống bụng Ari. Ngay lập tức, Ari co giật, miệng trào máu lần nữa.

Mira nghiến răng, giọng trầm xuống. “Cô ấy có thể bị tràn máu màng phổi. Tôi phải băng ép lại để giữ áp lực ổn định và tôi cần cả máy theo dõi nhịp thở.”

Ari thều thào: “Đừng để Nellie… nghĩ là tôi sợ con bé…”

Mira siết nhẹ tay cô. “Im đi, đừng nói nữa. Cô mà chết, tôi sẽ đánh cô tỉnh dậy đấy.”

Cô rút từ túi y tế ra một dải băng chuyên dụng, cuốn chặt quanh phần bụng Ari. Tay làm, miệng liên tục đếm nhịp thở, để ý từng cử động nhỏ nhất. Mira biết cô không thể ngăn máu chảy bên trong, nhưng ít nhất phải giữ Ari tỉnh táo và sống đủ lâu để tìm được phương án.

Trong khi đó, Vex cùng Elias đã đè chặt Nellie xuống sàn. Mái tóc cô rối tung, mắt trợn trắng, cơ thể vẫn phản kháng theo bản năng dù thuốc an thần đã tiêm vào mạch máu.

“Giữ đầu cô bé yên!” Elias quát, bàn tay ấn lên trán Nellie, để tránh việc cô tự gây tổn thương. Mắt ông lóe lên ánh đau đớn - dù cố che giấu, nhưng không giấu được.

Cuối cùng, Nellie bắt đầu mềm đi, từng cơn co giật lắng lại. Cô nằm im, mắt khép lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Cơ thể run nhẹ, như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi bẫy nhưng vẫn bị thương nặng.

Mira quệt tay, máu Ari dính đầy ống tay áo. Cô ngẩng lên nhìn Elias và Vex, giọng khàn đặc vì mệt.

“Chúng ta cần theo dõi sát. Ari đã yếu quá rồi, và Nellie phải được trói mềm và cách ly ít nhất 12 tiếng để tránh tái phát.”

Không ai nói gì. Không ai còn hơi sức để phản ứng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Ari và hơi thở mong manh của Nellie, đan quyện trong một căn phòng thấm đầy bóng tối, máu và những lời chưa kịp nói.

----------

Hôm sau, trong phòng thí nghiệm của Mira sau khi giam giữ Nellie hơn 12 tiếng.

Nellie bị trói tay bằng dây siết mềm chuyên dụng, ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tường lạnh. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn phát ra tiếng kêu vo ve đầy ám ảnh. Mái tóc xõa rũ rượi, bết lại bởi mồ hôi và máu khô. Đôi mắt vô hồn nhìn trân trân xuống mặt sàn bụi, không phản ứng trước tiếng cửa mở hay bước chân người.

Mira và Elias bước vào. Cả hai đều mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt Mira vẫn còn sự dịu dàng, thứ dịu dàng của một người nhìn thấy ở mọi kẻ lạc đường cơ hội để quay đầu.

“Chúng ta không đến để tra hỏi,” Mira nhẹ nhàng, quỳ xuống ngang tầm với Nellie. “Chỉ muốn biết… chuyện gì đã xảy ra với em, trong đầu em.”

Nellie không đáp. Cô quay mặt đi. Mặt cô cứng như đá, nhưng đôi vai hơi run.

“Cháu không cần phải nói ngay,” Elias đứng ở góc phòng, giọng ông khàn đặc. “Nhưng đừng im lặng mãi.”

Nellie vẫn im lặng.

Mira nhích lại gần hơn, vẫn bằng giọng như ru trẻ.

“Nếu em đang đau… thì cứ nói. Em không hề đơn độc đâu Nellie à.”

Một lúc lâu sau, Nellie mới cử động. Cô nhắm mắt lại, như phải lặn sâu vào nơi nào đó tối tăm trong đầu.

“Em nhớ lại rồi…” Cô thì thầm, tiếng nói vỡ ra như thủy tinh.

“Nhớ gì?” Elias ngồi xuống, ánh mắt ông không dò xét, mà kiên nhẫn.

“…Về mẹ em. Bà ta không chết trong đợt dịch như em tưởng. Bà làm việc cho tổ chức Xích Thị. Và có một người tên là Kane… có lẽ là cha em, hoặc gì đó tương tự. Họ nuôi em như một phần trong dự án…”

Giọng Nellie dần mất đi sự bình tĩnh, chuyển thành nghẹn ngào giận dữ.

“Họ tạo ra bọn em. Những đứa trẻ bị chỉnh sửa gen như Elias nói. Họ nói tụi em là tương lai của loài người. Nhưng…”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng.

“…Bọn em là chiến binh cho chiến tranh chưa xảy ra. Là ngân hàng máu sống - nếu máu mang kháng thể thì bị rút sạch mỗi tháng. Có đứa chỉ sống được ba năm, thân thể biến dạng kinh khủng vì hóa chất. Có đứa bị ghép cơ quan nội tạng chéo nhau để xem có sống được không. Có đứa bị cấy não bộ nhân tạo rồi bị chích điện hàng giờ để kiểm tra phản xạ. Có đứa bị buộc phải giết những con vật để ‘huấn luyện cảm xúc’…”

Nellie hoảng loạn, run lên. Mắt cô vằn đỏ, như đang thấy những cảnh đó trước mắt.

“Họ gọi nó là Phục hồi nhân loại. Nhưng nó là địa ngục. Và em… cũng là một phần trong đó.”

Mira không nói. Cô chỉ đưa tay, khẽ chạm lên vai Nellie - một cái chạm nhẹ mà đầy dũng khí.

“Không. Em là Nellie. Một con người. Không phải thí nghiệm, không phải công cụ. Những gì họ làm là tội ác, và em… là nạn nhân.”

Elias thở dài, đặt tay lên thành ghế.

“Nellie… Nếu cháu muốn chuộc lại những điều cháu đã làm thì hãy sống. Sống để bảo vệ những người cháu yêu thương. Đừng tiếp tục bị quá khứ kéo xuống hố.”

Nellie ngước lên, môi run bần bật.

“Nhưng em đã làm Ari bị thương… cô ấy… có thể chết…”

“Càng vì thế, em càng không thể gục ngã.” Mira ôn tồn. “Cô ấy còn sống. Và nếu có ai có thể khiến em kiểm soát được phần tối trong mình, thì đó là Ari.”

Cô cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống má, rơi lên dây trói.

“Em… xin lỗi. Em không đáng được tha thứ, nhưng… xin lỗi… vì đã khiến mọi người thất vọng.”

Mira ôm lấy Nellie, không nói lời nào nữa mà chỉ là cái ôm.

Elias đứng dậy, gật nhẹ. “Nếu cháu còn rơi nước mắt vì lỗi lầm của mình… thì cháu vẫn là con người.”

-----------

Trời trở tối, màn đêm buông xuống tĩnh lặng như mặt nước vừa ngừng gợn sóng.

Mira và Elias rời đi sau khi xác nhận độ ổn định và tháo trói cho Nellie. Họ không ép cô phải làm gì. Không ai bảo rằng cô cần phải xin lỗi. Nhưng cô biết mình cần phải làm điều đó.

Nellie đi chậm rãi qua hành lang. Đôi chân trần chạm lên sàn đá lạnh. Vết máu khô vẫn còn dính trên tay, mặc dù đã được Mira lau sơ qua. Cô không thể nào quên được âm thanh tiếng xương Ari nứt gãy, tiếng máu sôi lên trong cơ thể chính mình, những giây phút mù quáng như bị nuốt trọn bởi cơn điên.

Ari đang nằm trong phòng y tế. Đèn dịu vàng hắt lên chiếc giường sắt thấp, bao phủ thân thể cô bằng sự yên tĩnh giả tạo. Dưới lớp băng trắng, bụng cô vẫn phập phồng khó nhọc. Một bên khóe miệng còn vương chút máu khô. Mira đã làm hết sức mình để chữa trị, nhưng Ari vẫn sốt nhẹ và thở khó, dấu hiệu của tổn thương nội tạng.

Nellie đứng ở cửa hồi lâu, hai tay siết lại, rồi bước vào, lặng lẽ như một chiếc bóng.

Ari tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân.

“...Nellie?” Giọng cô khản đặc, mỗi từ như lướt qua lưỡi dao.

Nellie khựng lại. Môi cô run. Nhưng rồi, chậm rãi, cô đến gần mép giường. Mắt Ari vẫn dịu dàng - vẫn là đôi mắt đã ôm cô, đã gọi tên cô giữa hoảng loạn.

“Em… đã nhớ lại hết rồi,” Nellie nói, khàn khàn như bị bỏng họng. “Em… gần giống như Elias nói...là một sản phẩm... một thứ được cấy gen, được nuôi như động vật… và rồi... em để phần đó thắng…”

Ari thở gấp, nhưng vẫn nhướng người lên một chút, cố lắng nghe.

“Em đã làm chị bị thương. Rất nặng. Em… em không biết chị có bao nhiêu xương sườn gãy, nội tạng ra sao, nhưng... em biết chị đang đau. Và tất cả là lỗi của em.”

Ari mỉm cười, dù nụ cười ấy đau đớn như một vết cắt. “Ừ. Đau thật đấy. Nhưng chị... không trách em đâu.”

Nellie không chịu nổi nữa. Cô khuỵu xuống cạnh giường, hai tay nắm lấy mép drap, đầu dụi vào cạnh bụng Ari -  nơi băng gạc quấn chặt lấy.

“Em xin lỗi... xin lỗi... em đáng ra không nên tồn tại...”

Ari không nói gì. Cô chỉ đưa tay, dù yếu ớt, chạm vào tóc Nellie. Cái vuốt nhẹ như của người tha thứ, như của một người chưa bao giờ sợ hãi trước quái vật mà mình yêu thương.

“Chị chưa bao giờ nghĩ em là quái vật,” Ari thì thầm. “Chị chỉ thấy... một cô gái nhỏ đang lạc trong đống hoang tàn của thế giới này, như tất cả chúng ta thôi.”

Một khoảng lặng. Rồi Nellie ngẩng lên, ánh mắt ngập nước.

“Ari... em có thể… em có thể hôn chị không?”

Ari không trả lời. Nhưng cô không từ chối.

Nellie cúi xuống. Rất chậm. Như thể từng hơi thở đều là một lời xin lỗi, từng nhịp đập tim đều là một câu "xin hãy tha thứ cho em".

Đó là nụ hôn đầu tiên giữa Nellie và Ari. Môi chạm môi. Bờ môi Ari mềm mại mang theo một chút hơi lạnh. Hơi thở của cô gấp hơn, lồng ngực khẽ nâng lên dưới lớp băng vết thương, và Nellie có thể cảm nhận được nhịp tim đập yếu ớt nhưng chân thành.

Nellie đặt tay lên cổ Ari, ngón cái vuốt nhẹ xương quai xanh gầy guộc. Đôi môi của cô áp chặt hơn, hé mở, rồi kéo Ari vào một vũ điệu nhịp nhàng - không vội vã, nhưng mãnh liệt. Lưỡi họ chạm vào nhau, ướt mềm và ngập ngừng như hai linh hồn va vào nhau lần đầu tiên sau bao tháng năm lạc mất.

Ari khẽ rên một tiếng nhỏ - không rõ vì đau hay vì cảm xúc dâng trào nhưng cô không đẩy Nellie ra. Ngược lại, bàn tay yếu ớt của cô nắm lấy cổ áo Nellie, kéo sát lại hơn nữa. Hơi thở hai người trở nên hỗn loạn, gấp gáp, nhưng vẫn giữ một nhịp điệu đầy xúc cảm, không chỉ là bản năng, mà là khao khát được tha thứ, được yêu, được chạm vào một thực tại không còn quá tàn khốc.

Đôi môi tách ra sau một lúc lâu, Ari thở hắt, hơi thở đứt quãng. Má cô ửng hồng vì thiếu oxy và vì điều gì đó khác... sâu hơn, mơ hồ hơn. Nhưng trong mắt cô, giờ đây chỉ có một người.

Khi rời khỏi môi Ari, Nellie khẽ nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của người kia. Những nỗi đau như tan biến đi vài phần.

---

Ở ngoài phòng, Vex dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào cột sắt. Anh không vào trong, chỉ nghe đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Khi Nellie bước ra, mắt còn đỏ, anh liếc cô một cái.

“Ổn chứ?”

Nellie ngập ngừng, gật đầu.

“Vâng…”

“Đập một người suýt chết rồi hôn người ta luôn. Đúng là... khá ấn tượng.” Anh buông ra một câu nhận xét khô khốc, rồi nhếch miệng cười nhẹ. “Đùa đấy.”

Cô bé cúi đầu, giọng lí nhí: “Anh không… ghét em à?”

Vex nhìn cô một lúc lâu.

“Tôi từng hỏi một người như vậy. Khi tôi còn là một kẻ lạc lối trong bạo lực."

“Người đó... trả lời ra sao?”

Hình ảnh Mira vụt qua trong tâm trí anh.

“Cô ấy nói: Ghét hả? Tôi còn không rảnh để ghét. Tôi chỉ quan tâm anh có đứng dậy được không.”

Anh nhún vai. “Thế đấy.”

Nellie mím môi. Một tia gì đó le lói trong mắt cô.

Vex quay người, đi về phía hành lang tối om, rồi nói vọng lại: “Này.”

Nellie giật mình ngước lên.

“Lần sau muốn hôn ai, nhớ kiểm tra xem họ còn thở hay không đã nhé.”

Cô ngớ người, rồi bật cười trong nước mắt. Tiếng cười nhẹ, ngắn nhưng là tiếng người thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop