Chương 17: Chuộc lỗi
Đã 1 tuần trôi qua, tình trạng của Ari vẫn không khả quan hơn.
Cô nằm im lìm trên giường bệnh, ánh đèn pin năng lượng yếu hắt lên khuôn mặt trắng bệch và đôi môi khô nứt như sắp rã ra từng mảnh. Vết thương cũ nơi bụng do súng bắn vào nhiều tuần trước chưa lành hẳn. Tệ hơn, cơn bùng nổ mất kiểm soát của Nellie hôm đó đã khiến mọi thứ sụp đổ. Những cú đẩy, va đập, vật lộn trong cơn điên cuồng đã để lại những vết bầm đen tím dọc sống lưng và sườn trái, một vài xương sườn gãy, thậm chí có dấu hiệu tổn thương nội tạng và tụ dịch dưới da. Mỗi lần Ari ho, máu lại rỉ ra nơi khóe môi - đỏ, ấm, và nặng mùi sắt.
“Tình trạng là xuất huyết nội ổ bụng nhẹ, có thể gan hoặc lá lách bị rách,” Mira khẽ nói với Elias, tay đặt ống nghe lên ngực Ari. “Tim đập nhanh, nhưng phổi có tiếng rale... nguy cơ viêm nhiễm khá cao...”
Ari mê man hầu hết thời gian. Khi tỉnh lại, cô chỉ có thể thì thầm từng chữ một, như thể từng âm tiết là gánh nặng kéo theo cả cơ thể. Da cô dán sát vào xương, vai gầy nhô ra như bị rút cạn sức sống. Có lúc, cô quay sang nhìn Nellie bằng đôi mắt đục mờ, ngơ ngác như quên mất cả thực tại.
Những cơn sốt cao xuất hiện liên tục. Có đêm, Ari thở dốc, mê sảng gọi tên Nellie, bàn tay đẫm mồ hôi nắm lấy không khí như thể níu lấy sự sống. Nellie phải ngồi canh chừng suốt sáu tiếng liền, Mira vừa truyền nước vừa chườm lạnh. Còn Elias và Vex chạy khắp nơi để lục tìm morphin, bông gạc, và bơm tiêm sạch. Trong thế giới hoang tàn này, mỗi liều thuốc là một kỳ tích.
Từ hôm ấy, Nellie không rời Ari nửa bước. Cô chăm sóc Ari bằng cách thay băng, tiêm thuốc, rửa vết thương hở. Dưới hướng dẫn của Mira, cô nghiền thuốc kháng sinh, đo mạch, và ghi chép lại từng phản ứng phụ. Lúc đầu, mỗi lần thấy Ari ho ra máu và quằn quại trong cơn đau, cô bật khóc, tay run không cầm nổi bông gạc. Nhưng rồi cô cắn răng làm lại, lặng lẽ và nghiêm túc. Đôi khi, Mira lặng lẽ nhìn Nellie ngồi cả đêm bên mép giường, tự hỏi điều gì đã thay đổi cô bé này nhiều đến thế.
Khi Ari lên cơn đau, Nellie áp khăn mát lên trán, ghé tai xuống ngực cô để chắc rằng tim vẫn đập. Mỗi lần nghe nhịp tim chậm lại, cô nín thở. Mỗi khi thấy Ari cử động, cô thở phào vì nhẹ nhõm.
“Em sẽ chăm sóc chị đến khi nào chị ghét em cũng được... nhưng chị phải sống.” - Cô thì thầm bên tai Ari, sau đó đặt 1 nụ hôn lên trán cô ấy.
-----------
Trong những giờ Ari mê man, Elias và Mira thay phiên dạy Nellie kiểm soát cảm xúc - điều cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được.
“Em không thể xoá vết thương cho cô ấy. Nhưng em có thể ngăn mình khỏi gây thêm một vết nữa.” - Mira nhẹ nhàng nói
Elias dạy cô kỹ thuật giải mẫn cảm: mỗi khi cảm xúc dâng trào, hãy mô tả chi tiết thứ mình thấy - màu sàn nhà, mùi trong không khí, số vật thể quanh mình. Grounding. Giữ tâm trí gắn với thực tại, tránh để bản thân trôi vào những ký ức rối loạn.
Mira thì nói về não bộ - về hệ viền, thùy trán, hormone. Cô nói:
“Khi cảm xúc vượt kiểm soát, adrenaline khiến em không còn lý trí. Nhưng chỉ cần 90 giây để sóng cảm xúc đó đi qua... nếu em chịu đựng được.”
Và Nellie cố gắng chịu đựng. Cô hít thở, bắt đầu đếm, ghi lại nhật ký cảm xúc, và viết thư cho chính mình. Có hôm cô ngồi khóc trong nhà vệ sinh, nhét tay vào miệng để không ai nghe tiếng nức nở.
---------
Một buổi tối, khi gió thổi qua những khe gạch vỡ, mang theo mùi ẩm mục của xác cỏ và bụi đất, Ari mở mắt. Không còn sốt cao. Không còn hơi thở ngắt quãng.
Nellie sững người, nắm lấy tay cô, giọng lạc đi:
“Chị nghe được em không?”
Ari gật nhẹ. Đôi mắt không còn đục mà long lanh như thủy tinh, trống rỗng và trong veo.
“Em... vẫn ở đây à?”
“Vẫn ở đây.”
"Em ổn chứ?"
Nellie cúi đầu, môi run run:
“ Chị là đồ ngốc à...sao cứ lo lắng cho người khác mà không chịu nghĩ cho bản thân vậy. "
Ari im lặng. Một lúc lâu sau, cô khẽ nhắm mắt.
“ Chị... chỉ là không muốn em tự trách bản thân nữa thôi." - Cô nói, tay siết chặt lòng bàn tay Nellie.
Nellie không đáp mà nghiêng người hôn lên môi cô.
Môi họ chạm nhau, nóng và mềm, hương bạc hà của thuốc cảm vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Nellie không thể ngăn nổi hơi thở gấp gáp của mình khi Ari hé môi đón lấy cô. Lưỡi họ chạm nhau, quấn lấy nhau một cách chậm rãi, vụng về mà thành thực, như những kẻ sống sót học lại cách yêu thương sau khi đã đánh mất cả thế giới. Tay Nellie nhẹ nhàng đặt lên eo Ari, áp sát lên cơ thể mình, và cô cảm nhận được sự nóng ran từ da thịt của Ari khi ngực cô ấy chạm vào ngực cô. Một cảm xúc mãnh liệt, khao khát, như thể có điều gì đó trỗi dậy khiến cả hai chìm vào khoái cảm.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng, không còn những tiếng khóc hay sự kìm nén mà chỉ còn tiếng thở gấp trầm đục. Nellie cảm giác bản thân sắp không chịu được, nhưng khi nghĩ đến tình trạng của Ari vẫn chưa lạc quan hơn, cô từ bỏ ý định "sâu xa" của mình và chỉ nằm bên cạnh Ari, ôm cô ấy vào lòng và vuốt ve cơ thể gầy yếu đã chịu nhiều tổn thương.
"Ari....hãy yên tâm, em sẽ chăm sóc chị, em sẽ...bảo vệ chị như cách chị luôn bảo vệ em" - Nellie thì thầm trong lúc vùi mặt vào hõm cổ của Ari, tận hưởng cảm giác yên bình bên người cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip