Chương 6: Hồi ức

"Có những bí mật chỉ được hé lộ khi ta đủ kiên nhẫn bước qua bóng tối."

Chiếc jeep cũ kỹ nổ máy khò khè giữa bầu không khí đặc quánh mùi bụi và mùi sắt rỉ. Tiếng động cơ gầm gừ, bánh xe quay cuồng cuốn bụi lên cao như một tấm màng dày đặc bao phủ con đường mòn đầy ổ gà. Elias nắm chặt vô lăng, tay mồ hôi ướt đẫm, mắt không rời khỏi đường phía trước. Nellie ngồi bên cạnh, đầu tựa vào cửa xe, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác. Còn Ari ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát qua cửa sổ, gương mặt ánh màu thời gian, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc như lưỡi dao đang mài.

Sau khi chắc chắn rằng bọn Xích Thị không còn bám đuôi, Ari thở phào, tim đập nhanh theo nhịp gầm rú của xe.

"Tại sao ông lại chắc Mira còn sống?" Cô hỏi, giọng có chút bực bội.
"Nếu cô ấy thật sự còn ở đó, tại sao ông không tìm cô ấy sớm hơn?"

Elias lắc đầu, nụ cười mỉa mai thoáng qua khóe môi.

"Đó không phải chuyện đơn giản, chúng tôi lạc nhau trong cơn hỗn loạn và tôi tin rằng cô ấy có con đường riêng để sống sót........Và nếu ai biết thứ gì đó về con bé kia..." ông liếc nhìn gương chiếu hậu, "thì chỉ có Mira."

Ari trầm ngâm, cô cảm thấy lo lắng khi nghĩ về Nellie, không biết liệu họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Sau đó cô vẫy tay, ra hiệu cho Nellie đến ngồi bên cạnh cô.

Gió tràn qua khe cửa, lạnh buốt. Ari rút chiếc áo khoác của mình, phủ lên người Nellie. Nellie hơi nghiêng đầu, tựa lên vai cô. Cử chỉ ấy làm Ari hơi sững người, nhưng cô không tránh đi.

"Chị," Nellie gọi khẽ, "chị có nghĩ... chúng ta sẽ đến nơi an toàn không?"

Ari gật đầu. "Sẽ đến."

"Vì sao chị tin vậy?"

"Vì chị không muốn nghĩ tới việc khác."

Một khoảng lặng. Rồi Nellie bật cười nhẹ, tiếng cười khúc khích đó khiến Ari cảm thấy cô nhóc cũng thật đáng yêu.

"Em cũng vậy. Em nghĩ nếu chị vẫn ở đây... thì mọi thứ chưa tệ đến mức đó."

Ari quay sang, mắt cô chạm phải ánh nhìn của Nellie - ánh mắt nhẹ tênh mà lại như một cái gai bám lấy tim người.

"Lúc ở chỗ ẩn náu trước... có lần em mơ thấy chị biến mất," Nellie nói. "Khi tỉnh dậy, em cảm thấy...trái tim mình đau nhói. Dù biết là vô lý vì em chẳng là gì."

"Chị sẽ không đi đâu cả," Ari nói, nhẹ nhàng an ủi. "Nếu còn có thể, chị sẽ luôn ở bên em... bởi vì chính chị đã đưa em đến đây".

Nellie không nói gì. Cô chỉ khẽ nghiêng người, và trong khoảnh khắc bàn tay cô đặt hờ lên ghế, ngón tay út của Ari vô tình chạm vào tay cô ấy.

Không ai rút tay lại.

Gió ngoài kia vẫn gào, và tàn tích của thế giới cũ vẫn lặng lẽ lùi lại phía sau. Nhưng trong chiếc xe run lên giữa bóng đêm ấy, có thứ gì đó đã nảy mầm - một tia ấm, một hy vọng chạm khẽ, khiến người ta run lên như lần đầu được ai đó nắm tay giữa mùa đông.

Elias liếc lên gương chiếu hậu, bắt gặp khoảnh khắc ấy nhưng không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ siết tay lái, rồi chuyển hướng. Con đường phía trước tối mịt, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng bánh xe vẫn đang tiếp tục quay.

Sau hơn hai tiếng chạy đua với bóng đêm và cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, Elias cuối cùng ra hiệu dừng xe bên vệ đường, nơi một ngôi nhà nhỏ ẩn mình sau tán cây rậm rạp.

"Chúng ta nghỉ ở đây một đêm vậy" Elias nói, giọng nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng về phía Ari và Nellie. "Vùng Xám đang gần kề. Chúng ta không thể cứ chạy mãi."

Khi bước xuống xe, cô đỡ lấy Nellie, cố trấn an em dù chính bản thân mình cũng đang căng thẳng đến mức gần như kiệt sức.

Đêm đó, bên ánh lửa le lói trong căn nhà tạm bợ, Ari không thể giấu được cảm xúc bối rối khi nhìn Nellie ngủ say. Cô dần không thể hiểu được bản thân mình nữa, những xúc cảm phức tạp trào dâng và những lựa chọn của cô có đang đúng không? Liệu đưa Nellie vào nguy hiểm có thật sự mang lại điều gì cho tất cả? Và cô có bảo vệ được em ấy trước hiểm nguy không? Lỡ như con bé gặp chuyện.... Cô mệt mỏi gục đầu vào vai, cố gắng để sự mệt mỏi lấn át đi tâm tư.

------------------

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, Nellie vẫn còn đang say ngủ thì Elias chậm rãi mở lời về quá khứ của mình với Ari - một câu chuyện ngắn về người anh trai đã khuất, người từng là đồng đội của ông trong quân y trước khi trở thành kẻ thù không đội trời chung.

"Anh ấy... bị nhiễm virus do bí mật phát tán thông tin cho bọn Xích Thị, bọn chúng đã đầu độc anh ta để trừ khử" Elias nói, giọng trầm hẳn đi. "Tôi phải chọn giữa tình thân và trách nhiệm với cộng đồng.... Và tôi đã giết anh ta."

Ari nhìn ông, ánh mắt vừa đăm chiêu vừa chất chứa những cảm xúc phức tạp. "Sự lựa chọn đó... quả là một gánh nặng."

"Đúng. Nhưng đó cũng là lý do tôi không thể để mình sa đà vào cảm xúc," Elias đáp. "Trong thế giới này, nếu không lạnh lùng, không quyết đoán, thì không thể sống sót."

Tim cô bỗng hụt đi một nhịp. Cô khẽ nhìn Elias, cố gắng cảm nhận hàm ý mờ nhạt trong câu nói vừa rồi.

Ông ta...đang ám chỉ mình và Nellie sao? Cô nghĩ thầm.

Cuộc đối thoại của họ không dài, không mùi mẫn nhưng đâu đó vẫn chứa đựng những mâu thuẫn sâu sắc - Ari không thể hoàn toàn đồng tình với quan điểm của ông ta, còn Elias không mặn mà giải thích thêm. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết, không ai có thể hiểu được những nỗi đau mà người khác đã trải qua, cho dù đúng hay sai...họ vẫn cần nhau để sống sót.

Con đường phía trước còn dài, hiểm nguy còn rình rập, nhưng họ đã trở thành một nhóm, một gia đình nhỏ giữa thế giới hỗn loạn. Và mỗi bước đi đều mang trong mình một hy vọng mong manh - một ngày nào đó, sự thật về Nellie sẽ được hé lộ, và họ sẽ tìm được sự bình yên mà bao năm qua đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop