Chương 4:Con Mồi Chưa Được Thuần Phục
01:19 am - Văn phòng hội học sinh
Mùi gỗ trầm hương và mùi trà thảo mộc đọng lại trong căn phòng yên ắng.Thiên Di ngồi trên ghế,tay xoay một cây bút kim loại,Màn hình vi tính hiện lên dòng chữ - truy cập nội bộ / mã hóa Eden Hollow Institute.Cô nhấp chuột vào cái tên Tịnh Du/D-09
Không một bức ảnh,không có thông tin về trường học,người giám hộ cũ đã mất,người giám hộ tiếp theo từ bỏ tiếp tục nuôi dưỡng.Chỉ có bao nhiêu đấy thông tin.Nhưng toàn bộ có vẻ là giả.
Thiên Di lướt xuống thêm thì một hồ sơ về bệnh án hiện ra,chỉ có tên,chuẩn đoán bệnh và ghi chú của bác sĩ không còn gì khác đến cả ngày tháng khám bệnh cũng bị xóa sạch.
"Cô bé phản ứng tiêu cực với với các liệu pháp tiếp xúc kí ức.Tự gây hại cho bản thân và tấn công người khác bằng mọi cách khi bị bắt ép nhớ lại.luôn miệng bảo có giọng nói sai khiến mọi việc mình làm.mức độ nguy hiểm:Đỏ".
_Trích từ bác sĩ điều trị Alex
Ngoài ra ra còn có một đoạn clip,trong đó Tịnh Du bị nhốt trong căn phòng màu trắng,mắt mở to vô hồn,miệng liên tục lẩm nhẩm điều gì đó trong vô thức.
Mắt Thiên Di nhìn chầm chầm vào đoạn clip,môi cô nhếch lên một nụ cười,miệng thì thầm."Đúng là một con người đặc biệt".
------------
Cùng thời điểm-Ký túc xá nữ
Tịnh Du nằm trong phòng,cơ thể co lại liên tục run rẩy.Đôi mắt cô nhắm lại có vẻ là mơ thấy ác mộng.Đúng thật cô mơ thấy một khuôn mặt không rõ hình dáng,nhưng giọng nói lại rất rõ:"Ngươi không thuộc về bọn chúng,tất cả bọn chúng đều là một lũ dối trá,bọn chúng xem ngươi là một sản phẩm lỗi cần được tiêu hủy nhưng đừng lo ta sẽ bảo vệ ngươi...chỉ cần ngươi vâng lời ta".
Tịnh Du mở mắt,hoảng hốt ngồi dậy,mồ hôi ướt đẫm cả lưng của cô.Giọng nói đó cô đã nghe thấy nó từ khi cô 5 tuổi,lúc đầu là những lời thì thầm sau đó là dụ dỗ và nó bắt đầu sai khiến cô bằng những mệnh lệnh.
Nó bảo cô bọn người đó là những kẻ xấu cô cần phải gi.ết bọn họ để bảo vệ mình.Nó bảo cô hãy giấu con dao dưới gối của mình vì có lúc cô sẽ cần.Nó bảo cô đừng tin ai...ngoại trừ nó.
------------
02:59 am-Phòng hội trưởng
Thiên Di đứng trước bản tường đang treo rất nhiều ảnh của các học sinh nhưng một nửa trong đó lại bị gạch chéo chỉ có số ít là ảnh bình thường.Cô dán thêm một tấm ảnh mới là hình của Tịnh Du khi đang ngồi ở băng ghế vào giờ nghỉ trưa.Phía dưới bức ảnh cô cô ghi một hàng chữ đỏ"Thí nghiệm D-09 / Không rõ nguồn gốc và thông tin".
Sau đó cô rút điện thoại của mình ra gõ chữ gửi cho một stk lạ:"Thí nghiệm D-09,hồ sơ giả,không có mã vân tay trên hệ thống,Yêu cầu truy vết người phê duyệt hồ sơ".
Rất nhanh bên kia liền trả lời:"Tạm thời bỏ qua,cá thể D-09 là cá thể đặc biệt đang trong quá trình sàn lọc.Tạm thời quan sát"
người gửi _ [Eclipse Unit / Sigma croft]
Thiên Di nhìn tin nhắn rất lâu đến tận 1,2p sau đó cô cười khẩy khẽ thì thầm:"Sàn lọc sao?...có vẻ ông ấy đang muốn thực hiện kế hoạch gì nữa rồi đây,giấu cả mình luôn mà".
------------
Buổi sáng-ngày hôm sau
Giờ nghỉ trưa sân sau khu lớp học A Tịnh Du ngồi đọc sách,quyển sách được làm bìa da,nhưng tên sách đã bị mờ nên chẳng biết tên sách là gì.
Thiên Di đi đến phía sau Tịnh Du,cô ấy không gây ra tiếng động chỉ đứng nhìn cô cho đến một lúc lâu sau đó mới đi lại ngồi xuống kế bên cô.
"Cậu đang theo dõi tôi đấy à?".Tịnh Du hỏi không thèm ngẩng đầu lên.
"Cậu nghĩ thế à?".
"ừ".Tịnh Du khẽ khàng trả lời."Cái cách cậu đứng từ xa nhìn tôi...chả giống ai".
Thiên Di cười không nói gì cho đến một lúc sau cô mới hỏi,"Cậu không sợ tôi giết cậu sao?".
"Không,tôi nghĩ cậu sẽ không giết tôi"
Thiên Di khẽ cười,đôi mắt cô dần trở nên âm u lạnh lẽo đến rợn người."Tại sao?"
"Vì cậu đang có hứng thú với tôi cho nên cậu sẽ không muốn tôi chết sớm như vậy"
Nghe thế cô có chút im lặng rồi mới trả lời.
"Có lẽ cậu đúng"
"Tôi vẫn chưa muốn cậu chết"
Thiên Di nhớ lại cái đêm mà cô kéo cái xác ấy trên mặt đất,máu đọng lại trên mặt đất tạo thành vệt dài...ánh mắt của Tịnh Du lúc ấy không hề sợ dường như cô ấy chỉ bất ngờ thôi.Càng ngày Thiên Di càng cảm thấy người này rất thú vị.
------------------------------------------------------
Hết chương 4
------------------------------------------------------
Nhật ký cá nhân - Thiên Di
"Tôi đã quen với việc sàn lọc những kẻ không biết nghe lời,những sản phẩm lỗi cần phải bị loại bỏ.Nhưng hôm nay thật kỳ lạ,khi cô ấy nhìn thấy việc tôi làm nhưng lại không sợ hãi,không bỏ chạy,khi nhìn vào đôi mắt đen của cô ấy tôi dường như đã thấy một nửa của mình ở trong đó.Tôi muốn điều tra tất cả về cô ấy nhưng lại không tìm được gì,mọi thứ đều là giả và trống rỗng giống như cô ấy,giống như một lớp da bao bọc lấy thứ gì đó,tôi muốn lột lớp da đó ra,chậm rãi...từ từ...bằng chính đôi tay của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip