Chương 6:The Garden Of Forgotten Lost
Tiếng nước từ vòi chảy xuống lòng bàn tay của Tịnh Du.Những giọt máu còn vương lại trên bàn tay của cô như thể đã ăn sâu vào da thịt không chịu trôi đi.
"Tốt lắm,Tịnh Du"
Nó lại cất tiếng,giọng nói đầy vui vẻ với nụ cười khanh khách."Ta đã nói với ngươi rồi,giết một người rất đơn giản,giống như một cái búng tay thôi".
Cô nhắm mắt lại.Cảnh tượng máu bắn lên khuôn mặt mình.Tiếng gào thét chưa kịp cất lên đã bị chặn lại ở cuống họng ngay khi con dao xuyên qua,đôi mắt trợn trừng của cậu học sinh khi sự sống bị rút cạn...Những hình ảnh đó cứ mãi lặp đi lặp lại như những thước phim cũ.
Cô không cảm thấy sợ hãi,không buồn nôn,không kinh tởm mà là cảm thấy phấn khích và thích thú.
------------
buổi chiều hôm sau-Thư viện trường
Dưới ánh sáng ảm đạm khi chiều tà dần buông xuống.Lớp bụi mỏng như tấm màn tơ phủ lấy khung cửa kính cũ kỹ của thư viện chính.Căn phòng được xây bằng đá đen nằm biệt lập ở cuối hành lang khu A.Nơi này hiếm khi có học sinh lui đến,vì vị trí quá xa ít ai quan tâm đến thậm chí có người còn chẳng biết đến nơi này.
Tịnh Du bước vào bên trong thư viện,không gian u ám,sách thì đã bám bụi,mùi giấy cũ trộn với mùi ẩm mốc xộc vào mũi cô.
Tịnh Du tìm lấy một quyển sách,ngồi xuống cái bàn sát gần bên cửa sổ.Cô mở quyển sách ra đây là một quyển sách phân tích về hành vi tâm lý tội phạm.Cô đắm mình trong những trang chữ mặc kệ mọi chuyện xung quanh cho đến tối.
Khi cô vừa đọc hết cuốn sách liền nghe tiếng bước chân bước đến.Rất nhẹ,rất đều,cô nhìn về phía tiếng bước chân.Đó là Thiên Di,cô ấy bước đến trên tay đang cầm một quyển sách,vừa đi cô ấy vừa nói:"Cậu rất thích đọc những quyển sách nói về tội lỗi nhỉ?,tôi biết cuốn này hay lắm muốn thử không?".
Thiên Di dừng lại,mái tóc dài dài có chút xoăn nhẹ rũ xuống bên vai,cô không mặc đồng phục mà thay vào đó là một chiếc váy dài,áo sơ mi đen làm tăng vẻ bí ẩn cho cô ấy.Trên tay cô ấy đang cầm một quyển sách,bìa đen nổi bật với dòng chữ xám trên sách"The Garden Of Forgotten Lost Souls - Khu vườn của những linh hồn bị lãng quên".
"Nghe tên của quyển sách thôi đã muốn đọc thử rồi phải không?"Thiên Di mỉm cười,đặt quyển sách lên bàn ngay chỗ Tịnh Du.
Tịnh Du không trả lời mà nhìn vào quyển sách với ánh mắt tò mò.Thấy thế Thiên Di nói."Quyển sách này nói về 2 đứa trẻ lớn lên trong một trại mồ côi nhỏ,dưới lớp vỏ trại trẻ mồ côi là một khu thí nghiệm lên trẻ em để biến chúng thành những cổ máy chỉ biết giết chóc.Hai đứa trẻ ấy,một đứa là sản phẩm hoàn hảo,ngoan ngoãn nghe lời.Một đứa lại là sự sai sót là bản thể bị lỗi bị chi phối bởi các nhân cách trong bản thân mình...và rồi đứa trẻ bị xem là bản thể lỗi đã bỏ trốn khỏi nơi đó,cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?".Thiên Di đặt ngón tay lên quyển sách,nhẹ nhàng lướt qua bìa như đang vuốt ve những ký ức xưa cũ.
Dưới ngón tay của Thiên Di,bìa sách như khẽ rung lên hoặc đó chỉ là ảo giác khi ánh trăng vàng nhạt rọi xuyên qua ô kính mờ bụi.Tịnh Du nhìn cô ấy chăm chú,cô cảm giác tim mình đập lệch đi 1 nhịp.Không phải vì câu chuyện mà là vì ánh mắt của Thiên Di kể câu chuyện.Như thể cô ấy không chỉ đang kể về cuốn sách.
"Câu chuyện cậu vừa kể...".Tịnh Du cất tiếng,giọng cô trầm thấp như đang hòa vào không gian mơ hồ của thư viện."Nó không giống hư cấu lắm nhỉ?".
Thiên Di mỉm cười,nụ cười bí hiểm."Tôi không thích những thứ không có thật,chúng rất nhàm chán."
Tịnh Du khẽ chạm vào quyển sách ngón tay cô lướt qua từng dòng chữ bạc trên quyến sách."The Garden Of Forgotten Lost Souls".Tựa đề vang vọng trong đầu cô,giống như một khúc ru ám ảnh,gợi lên một số ký ức cũ kĩ tưởng chừng như đã bị chôn vùi.
Thiên Di đứng phía sau lưng cô,hai tay chống lên bàn ,cô ấy cúi sát xuống thì thầm vào tai cô."Đôi khi,có những ký ức sẽ bị lãng quên nhưng thật chất chúng vẫn đang ở đó chỉ là đang đợi người đó nhớ ra thôi".
Tịnh Du rùng mình,không phải vì sợ mà vì cảm giác kỳ lạ chạy dọc sóng lưng từ sự hấp dẫn chết người của người đang đứng ở phía sau cô,khi giọng nói Thiên Di thì thầm hơi nóng thổi vào tai cô,khiến đôi tai nhạy cảm của cô ửng đỏ vì ngại.
"Vậy...hai đứa trẻ đó,cuối cùng sẽ ra sao?".Tịnh Du hỏi.Thiên Di đưa tay lên bàn tay với những ngón tay thon dài chạm vào vành tai của Tịnh Du mà xoa nhẹ,bàn tay của Thiên Di rất lạnh khi chạm vào khá là thoải mái.Cô trả lời:"Đứa trẻ là bản thể lỗi sau một thời gian biến mất không giấu vết thì bỗng nhiên có một ngày nó trở lại,kéo đứa còn lại ra khỏi cái ngục giam tăm tối đó".
Tịnh Du mím môi,khi Thiên Di kể tiếp câu chuyện cô nhận ra trong ánh mắt cô ấy là sự lạnh lẽo,cô độc nhưng cũng rất tha thiết.
"Trước đây...chúng ta từng gặp nhau chưa?".Tịnh Du buột miệng hỏi nhưng Thiên Di không trả lời ngay mà chỉ nói:"Nếu tôi nói cho cậu nghe thì còn gì thú vị nữa đâu?"
Cánh cửa thư viện đóng lại sau lưng Thiên Di,để lại Tịnh Du cùng hàng ngàn câu hỏi trong tâm trí.Trong thoáng chốc cô lại nghe thấy nó nói:"Cô ta có vẻ biết nhiều hơn một chuyện đấy".
------------------------------------------------------
Hết chương 6
------------------------------------------------------
Nhật ký cá nhân - Thiên Di
"Ánh mắt của cô ấy,sự im lặng của cô ấy...và cả cái cách cô ấy cầm con dao không chút run rẩy khiến tôi thấy bản thân mình trong đó,một sự phản chiếu méo mó.Đến mức khiến tôi muốn chạm vào,muốn cào xé,muốn giữ cô ấy trong lòng bàn tay.
Và tôi tự hỏi giữa tôi và cô ấy ai mới thực sự con quái vật được nuôi dưỡng ở 'khu vườn'".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip