Chương 4 : Gặp lại Lưu Tôn
Triệu Thiên cùng vạn binh sĩ chiến mã đi liên tục nhiều ngày đêm rốt cuộc cũng đến được doanh trại đống quân của Lưu Tôn phụ thân nàng. Cha nàng vì xuất quân vài ngày trước nên bị thư ơng nằm trong doanh trướng của tướng quân, binh sĩ hơn phân nữa đều bị thương thế nghiêm trọng tình trạng nơi này thật khóc liệt. Nàng khi tới nơi liền lập tức đến trướng của Lưu Tôn, ông biết nàng đã đến liền cho người triệu kiến, 5 năm không gặp nàng nhìn Lưu Tôn gương mặt tuấn tú phong trần, đôi mắt xanh huyền ảo của ông giờ chỉ còn một bên, mắt ông do bị thương nên đã hư hoạt, gương mặt đầy những nếp nhăn tái nhợt, đây là người vì nàng chu toàn tất cả hay sao, ông vì nước vì dân vì gia mà hi sinh thân mình như thể. Nàng càng nghĩ nước mắt không tự giác mà rơi xuống, nàng quỳ trước mặt Lưu Tôn nói.
" Phụ thân hài nhi bất tài không kịp thời ứng chiến" nàng giọng nghẹn ngào nói với ông
" Thiên con trước hết đứng lên, ta không thể trách con " ông nhìn nàng nhanh chóng tiến lên đở nàng.
" Thiên nhi mẫu thân người có khoẻ không, nàng có ăn đầy đủ không nàng có.... " Lưu Tôn không hề quan tâm tới việc đang là ở chiến trận giờ khắc này lại lo tới nữ nhân của mình ở gia, vì chỉ có Triệu Thiên nên ông không do dự mà liên tục hỏi nàng về nương tử ở nhà. Dù sao cũng đã 5 năm trôi qua phụ thân nàng chưa từng về nhà trong khoản thời gian ấy, chỉ là lâu lâu viết tín về báo bình an thôi.
" Nương hảo, nàng ăn uống đầy đủ phụ thân người không cần lo lắng" nàng nhìn Lưu Tôn mĩm cười nói với ông.
" Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi" ông gật gù thoả mãn với câu trả lời của nàng. Ông giờ mới nhìn tới nàng dù chỉ mới 10 tuổi nhưng trong thật cao ráo nhưng có phần hơi ốm, gương mặt rất giống ông ngay cả đôi con ngươi kia cũng toát ra khí chất vương giả đặt biệt, quả thật tuấn tú nhưng khôi giáp có vẽ hơi rộng đối với nàng. Ông khẽ sờ đầu nàng rồi mĩm cười hiền hoà nói với nàng.
" Thiên nhi, con lớn lên thật tuấn tú a" ông vừa xoa đầu nàng cười nói.
" Vì ta rất giống phụ thân ngài a" Triệu Thiên thấy ông vui vẽ liền vùi vào lòng ông mà làm nũng.
" Haha, Thiên nhi nhà ta cũng biết làm nũng sao" ông sủng nịch véo nhẹ vào má nàng.
" Hihi " nàng đã lâu rồi không gặp lại ông nên thật sự nàng rất nhớ ông.
- - -- - - - - - - - - chuyển cảnh a__________
"Tại sao ta phải gả cho tên đó chứ" . Hạ Tú Nhiên bên này vô tình nghe ₫ược hoàng thượng cùng hoàng hậu bàn về việc hôn sự của nàng thì lên tiếng, nàng thật không thích cái tên Lưu Triệu Thiên kia, nàng rất không thích chơi với hắn từ khi còn nhỏ hắn cái gì cũng chỉ nghĩ đến chính mình lần nào yến tiệc tổ chức hắn đều trốn lên góc cây nào đó để nàng không làm gì được hắn, lúc nào nàng cũng tìm cách để hắn chú ý nhưng hắn một mực không đếm xỉa tới nàng, nàng từ lâu đã quyến đánh sống chết bằng được với tên ấy nhưng lần nào hắn cũng trốn để nàng không tìm được thật tức chết.
" Nhiên nhi, sao con lại không muốn gả cho Lưu công tử chứ, nay hắn cũng đã làm đại tướng quân lĩnh hơn vạn quân đánh trận, nếu hắn chiến thắng trở về ta sẽ đính hôn hắn cho con, hắn dung mạo thiên tú đều hảo, khó kiếm được người thứ 2 như hắn" Hoàng thượng hết sức lấy lòng đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ của mình, ông biết Hạ Tú Nhiên cũng thích con trai của Lưu Tôn nhưng ra vẻ như không muốn hắn, haizzz thật là lòng dạ nữ nhi chỉ có mẫu thân hiểu được, ông nhìn sao hoàng hậu ngồi bên mình dùng ánh mắt bảo nàng nói giúp ông khuyên nhủ nàng. Hoàng hậu thấy hoàng thượng đã muốn cho nhi nữ của mình gả đi thì không khỏi thở dài dù sao các nàng cũng chỉ vừa tròn10 tuổi thì quá ép bức các nàng a " Hoàng thượng Nhiên Nhi chỉ mới 10 tuổi ngài muốn gã nàng đi sớm như vậy sao, với lại nếu nàng còn có ý trung nhân thì ngài tính sao" Hoàng hậu nói rồi lướt nhìn thấy gương mặt nho nhỏ của Tú Nhiên đỏ ửng biết nàng đã nói đúng nên lại nói " Chờ tới khi Lưu công tử chiến thắng trở về, chúng ta hãy nói lại với hắn cũng là ban hôn nhưng cho nhị công chúa là được dù sao Hạ Linh cũng kém nàng ấy 1 tuổi thôi"
Vua Hạ nghe nàng nói thế nhưng thấy không ổn bèn nói " Nhưng trẫm hứa sẽ ban hôn cho hắn nữ nhi ta yêu thương nhất này thì...sợ không ổn lắm"
Hoàng hậu nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy không được nhị công chúa là con của một phi tầng thấp bé trong cung nếu so ra thì đây là sỉ nhục tôn thần đem cái nhị công chúa kia cho nàng sợ là không ổn" Thiếp nghĩ đợi Lưu công tử về để hắn quyết định sẽ chọn liền hảo"
Hoàng thượng cũng gật gù đồng ý quyết định của nàng " Hảo , liền như vậy" Hạ Tú Nhiên nghe những gì phụ hoàng cùng mẫu hậu nói cũng chẳng có gì cho là bất mãn mà đồng ý cùng họ
_______________________________________
Thay đổi nhân vật a : mình sẽ cho bạn Hạ Linh làm vai chính Hạ Tú Nhiên làm vai vụ vì nàng ấy quá kêu ngạo nên out 😂
Mong các bạn chấp nhận Hạ Linh a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip