11. Một Đoạn Ngắn Giữa Buổi Chiều

Cô không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu trên bậc thềm gỗ dẫn ra ban công. Mặt trời nghiêng về tây, vạt nắng lùa qua song cửa chiếu lên sàn nhà từng vệt ấm. Không khí bên ngoài vẫn còn chút hanh khô của mùa chuyển gió, nhưng bên trong, mọi thứ giữ nguyên một độ tĩnh lặng nhất định — như thể nơi đây đã quen với việc không cần gấp gáp.

Tiếng đàn từ phòng cách âm không còn nữa. Cô đã không để ý thời điểm nó ngừng lại, chỉ nhận ra khoảng trống đó khi đột nhiên không còn âm thanh nào để tâm trí cô bấu víu. Có lẽ đó là khi tay cô đang lau qua lần thứ ba bậu cửa sổ, hoặc khi mắt cô vô thức dõi vào vạt sáng in bóng cành cây lay động.

Không còn tiếng đàn, cũng không có tiếng bước chân. Ngôi nhà trở lại với thứ yên lặng rất đặc trưng — không nặng nề, nhưng đủ để người ta nhận ra sự vắng mặt của một điều gì đó vẫn thường hiện diện.

Cô đứng dậy, rũ nhẹ chiếc khăn lau, rồi đi chậm rãi về phía cầu thang. Cánh cửa phòng cách âm đã khép. Khác với buổi sáng, lần này cô không gõ cửa. Cô chỉ đặt tai áp nhẹ vào phần gỗ, không để nghe mà là để cảm nhận — xem có một chút rung động nào còn đọng lại không.

Không có gì.

Cô quay đi.

Khi đi ngang qua bếp, cô mới để ý có một ly thủy tinh đặt trên kệ, trong đó chỉ còn một nửa phần nước lọc. Ly nước cô mang lên trước giờ nghỉ trưa. Nàng đã xuống và lấy nó mà cô không hay biết.

Sự lặng lẽ ấy... khiến cô thấy một thứ cảm giác khó gọi tên. Không buồn, không vui, mà giống như một khoảng rỗng dịu dàng vừa được tạo ra.

----------------

Đến xế chiều, nàng mới xuất hiện ở phòng khách. Không có tiếng gọi báo trước. Chỉ là bước chân nhẹ trên cầu thang, rồi bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra phía cuối hành lang.

Nàng mặc một chiếc áo len cổ rộng màu xanh đậm, ống tay xắn cao đến khuỷu. Tóc buộc gọn, nhưng vài sợi vẫn rơi xuống gần thái dương, mềm mại đến lạ. Trông nàng như vừa thức dậy sau một giấc ngủ không dài, hoặc như vừa thoát ra khỏi một bản nhạc quá nặng để lưu lại trong ngực.

"Cô có đói không?" — nàng hỏi, dừng lại bên cạnh bàn ăn.

Cô không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi ấy. Nàng vốn là người ít bắt chuyện, thường chỉ trao đổi khi cần thiết, và câu nói thường là kết thúc của một ý nghĩ đã được cân nhắc. Nhưng lần này, câu hỏi đến quá tự nhiên, đến mức cô ngỡ mình nghe lầm.

Cô lắc đầu. "Không đói lắm. Nhưng tôi có thể pha trà nếu chị muốn."

Nàng gật nhẹ. "Trà nóng."

Chỉ hai chữ, đơn giản. Nhưng trong hai chữ ấy có gì đó khiến cô thấy nhẹ người — như một cái chạm yên lặng giữa hai tâm trạng từng song song.

---------------------

Cô pha trà. Loại trà hoa khô mà nàng từng bảo là giúp dịu thần kinh. Màu nước nhạt, hơi hồng, có mùi thơm thoảng nhẹ như một buổi chiều mùa thu chưa kịp chín. Khi cô đặt hai tách lên bàn, nàng đã ngồi yên ở một đầu ghế sofa, lưng hơi tựa vào gối, tay cầm cuốn sổ nhạc dở từ sáng.

Nàng không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu, mắt lướt qua từng dòng chú thích bằng bút chì, nét mực nhòe nhẹ như chính nhịp đàn mà nàng từng chơi sáng nay.

Cô ngồi xuống phía bên kia. Không hỏi, không chen ngang. Trong không gian giữa họ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi trà đang bốc khói nhẹ.

Một lúc sau, nàng mới lên tiếng. Giọng không lớn, gần như một lời độc thoại gửi vào khoảng không.

"Tôi nghĩ mình đã quên cách viết đoạn kết."

Cô ngước nhìn nàng, khẽ chớp mắt.

"Ý chị là... bản nhạc sáng nay?"

Nàng gật đầu, ngón tay miết nhẹ mép giấy.

"Tôi biết mình muốn gì khi bắt đầu — một giai điệu đủ dài để thở, đủ chậm để những ai từng đứt quãng có thể theo kịp. Nhưng khi đến cuối, tôi lại không biết nên để nó đi về đâu."

Cô im lặng. Đôi khi, cô vẫn cảm thấy nàng giống như một người đang cố kể lại điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mình tin tưởng — âm thanh.

"Mỗi khi gần xong một bản nhạc, tôi lại thấy mình như đứng ở giữa một căn phòng có rất nhiều cánh cửa." — Nàng nói tiếp, mắt không rời khỏi trang giấy. "Cánh nào cũng dẫn đến một kết thúc có thể. Nhưng khi tôi chạm tay vào nắm cửa... tôi không chắc mình muốn mở nó."

Cô nhìn nàng, cảm thấy lần đầu tiên nghe được một tiếng thở dài thật lòng — không qua tiếng đàn, không qua những khoảng lặng, mà trực tiếp như một câu chuyện.

Cô không biết nên nói gì. Nhưng rồi, sau một lúc, cô khẽ đáp:

"Vậy có thể... chị cứ để cánh cửa mở thôi. Không cần đóng."

Nàng quay sang nhìn cô. Một cái nhìn rất lâu. Như thể đang cân nhắc trọng lượng thực sự của một câu nói nhẹ tênh.

"Không cần đóng..." — nàng lặp lại.

Rồi nàng cười. Rất khẽ. Như thể chưa từng có ai nói với nàng điều đó.

----------------------------

Chiều trôi qua như thế.

Hai người ngồi đối diện nhau, trà nguội dần, nhưng không ai đứng dậy. Có một điều gì đó mỏng manh đang hình thành — như một mảnh khăn lụa được đặt đúng vị trí giữa hai nhịp sống, không quá thân mật nhưng cũng không còn xa cách.

Cô thấy mình bình thản. Lần đầu tiên, không phải vì đang cố làm tốt một việc, hay vì muốn được thừa nhận, mà chỉ đơn giản vì sự có mặt của nàng lúc này không còn khiến cô phải đoán ý.

Nàng — trong khoảnh khắc ấy — không còn là một điều gì đó cao quá để với, xa quá để gọi. Mà chỉ là một người phụ nữ đang học cách viết đoạn kết.

Và cô — chỉ là người được ngồi yên bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lgbt