13. Ánh Sáng Qua Rèm
Khi cô mở mắt, ánh sáng đã len qua rèm cửa, in những vệt mờ nhạt lên trần nhà. Những vệt sáng ấy như một bản nhạc chậm, ngân dài, không lời. Trần nhà sáng dần theo từng giây cô lấy lại ý thức, cho đến khi mọi thứ quanh cô hiện lên rõ ràng: mép chăn, gối ôm, những đường viền mờ của chiếc kệ sách xa xa.
Mưa đã tạnh.
Chỉ còn vài giọt đọng lại trên mép lá ngoài hiên, phản chiếu ánh nắng đầu ngày như những tinh thể mong manh — thứ ánh sáng lung linh đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ nghĩ nó là dư âm của một giấc mơ. Cô không nhớ mình đã thiếp đi khi nào. Mọi thứ chỉ như một cú khẽ chớp mắt giữa đêm, rồi sáng đã đến.
Cô vẫn nằm nghiêng, chăn kéo đến ngang ngực. Mùi hương trong phòng vẫn vậy — mùi gỗ ấm pha lẫn hương trà phảng phất, một mùi rất riêng của nàng, không thể nhầm lẫn. Hơi thở nhẹ và đều của nàng ở ngay phía trước. Lưng nàng sát bên cô, chỉ cách một khoảng rất nhỏ — một khoảng không đủ để chạm vào, nhưng cũng không đủ để quên rằng người kia đang hiện diện.
Nàng vẫn ngủ.
Tóc nàng rối nhẹ, vắt lên gối và phủ một phần vai áo. Cô nhìn thật lâu, không phải vì tò mò, mà vì một sự dịu dàng không gọi thành tên. Đêm qua họ không nói nhiều. Không cần những câu hỏi, không cần lời trấn an. Chỉ cần ở đó, cùng nhau.
Sự hiện diện. Đủ đầy. Không diễn giải.
Cô không nghĩ mình có thể ngủ được ở đây. Nhưng giấc ngủ đến nhanh hơn cả khi nằm trong phòng mình. Có lẽ vì khoảng lặng giữa hai người không còn căng như một sợi dây đàn nữa. Có lẽ vì âm thanh của mưa đã thay thế cho những từ ngữ không thể nói. Có lẽ vì lần đầu tiên, cô cảm thấy không cần phòng thủ.
Cô xoay người dậy, thật khẽ. Tránh làm động nàng.
Trước khi rời khỏi giường, cô chần chừ một chút. Bàn tay cô chạm nhẹ lên mép gối của nàng — chỉ một khoảnh khắc, đủ để cảm nhận sự mềm mại còn vương hơi ấm. Rồi cô rụt tay lại, như thể sợ để lại dấu vết.
Một dấu chấm lặng giữa đoạn văn dài chưa viết.
----------------
Bên ngoài phòng, không gian trong nhà vẫn yên tĩnh đến kỳ lạ. Ánh nắng mỏng trải dài trên sàn gỗ, hắt qua tấm kính cửa sổ. Những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng, như treo lơ lửng giữa hai thế giới — quá khứ và hiện tại.
Cô mở cửa sổ phòng khách. Luồng gió sớm mơn man qua tóc, qua cổ, mang theo mùi ẩm của cây cỏ sau mưa. Cô hít vào, thật sâu. Không khí buổi sáng khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, nhưng không lạnh — chỉ đủ để lòng người dịu lại.
Cô pha trà. Không phải vì thói quen.
Chỉ đơn giản vì nghĩ rằng, khi nàng thức dậy, sẽ thích có một tách trà chờ sẵn. Khi nước bắt đầu sôi, cô lau mặt bàn còn vương vài giọt nước từ tối qua, sắp lại gối tựa trên sofa, gấp chiếc khăn để cạnh bồn rửa. Từng việc nhỏ ấy, cô làm trong im lặng — như một cách tự nhiên để giữ nhịp thở cho ngày mới.
------------------------
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ hành lang gỗ.
Nàng xuất hiện. Tóc rối, áo khoác mỏng vắt hờ qua vai. Không trang điểm, không chỉnh tề, nhưng ánh nắng buổi sáng khiến nàng trông gần gũi một cách kỳ lạ. Khi ánh mắt nàng chạm vào cô, đó không phải là một cái nhìn mới, mà là một thói quen đã âm thầm hình thành, dù chưa ai nhận ra.
"Chào buổi sáng." — nàng nói, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Cô gật đầu. "Tôi có pha trà. Vẫn còn nóng."
Nàng ngồi xuống, không vội uống. Tay vòng quanh cốc như để sưởi. Hơi ấm của gốm len qua đầu ngón tay, thấm vào cả sự tĩnh lặng trong đôi mắt nàng.
"Đêm qua tôi ngủ rất ngon." — nàng nói sau một hồi. Giọng nhỏ, nhưng chân thành. "Lần đầu tiên sau... rất lâu rồi."
Cô không đáp. Chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi — không gượng, không lý do, không cần đáp trả.
"Cảm ơn." — nàng nói thêm, rất khẽ. Như một thừa nhận, chứ không phải lời lịch sự.
---------------------
Bữa sáng đơn giản. Trứng chiên, bánh mì nướng, vài lát táo. Nhưng khác với mọi ngày, có điều gì đó thay đổi trong nhịp sinh hoạt. Những câu nói vụn vặt vang lên, nhẹ tênh nhưng thật:
"Muốn thêm sữa không?"
"Trứng hơi chín quá rồi."
"Lần sau tôi sẽ pha trà nhạt hơn."
Không ai giải thích. Không ai nhắc đến đêm qua. Nhưng từ ánh mắt, từ giọng nói, từ cách nàng lặng lẽ gắp miếng táo cuối cùng rồi đẩy đĩa sang bên, cô hiểu — họ đã cùng đi qua một ngưỡng nào đó.
Không phải là bước ngoặt, mà là một đoạn bờ. Một nơi hai người có thể dừng lại và thở cùng nhau, lần đầu tiên.
--------------------------
Sau bữa sáng, nàng đứng dậy. Bàn tay khẽ vuốt áo, như đang chuẩn bị quay lại với thế giới riêng của mình — thế giới trong căn phòng cách âm, với những bản nhạc chưa trọn vẹn.
Nhưng rồi nàng dừng lại nơi khung cửa, quay đầu nhìn về phía cô:
"Nếu hôm nay cô rảnh... có thể nghe thử bản phối cuối không?"
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — ánh mắt không còn rào chắn, không còn né tránh. Ánh mắt lần đầu tiên mời gọi mà không phòng bị.
"Ừm." — Cô đáp, thật khẽ. "Tôi muốn nghe."
------------------------
Chỉ vậy thôi. Nhưng giữa những lời nói ít ỏi đó, có một điều đã thành hình.
Không cần gọi tên. Không cần xác nhận. Nhưng đã ở đó, rõ ràng như ánh sáng đang tràn qua rèm cửa.
Trong bước đi của nàng khi quay đi, trong cách cánh cửa nhẹ khép lại, có điều gì đó giống như yên tâm. Như thể, giữa thế giới âm thanh và im lặng, cuối cùng nàng đã biết — có một người sẽ ở lại để lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip