6. Quyết Định Của Kẻ Ngoài Cuộc

Sau khi tiếng thét lùi vào trong im lặng, Trần Lạc Vy khẽ thở dốc, bờ vai vẫn còn run rẩy. Nàng đứng bên cạnh, không nói một lời, chỉ đưa tay ra.

"Cô ổn chứ?" – giọng nàng trầm khàn, gần như không có cảm xúc.

Lạc Vy ngước lên, ánh mắt phức tạp. Dù đau đớn, cô vẫn cố đứng lên bằng sức mình, nhưng rồi cũng để mặc nàng đỡ. Không phải vì cần, mà vì... cô không muốn từ chối.

Họ đứng như thế một lúc. Rồi cô nhìn thẳng vào nàng, cố gắng giữ giọng đều nhất có thể:

"Tại sao... lại giúp tôi hai lần?"

Nàng liếc nhìn cô, ánh mắt hơi nheo lại, rồi buông một câu trả lời rất thẳng thắn:

"Lần đầu là vô tình. Lần này..." – nàng dừng lại, ánh mắt tối lại – "là vì tôi muốn lũ đó bồi thường cho cây violin của tôi."

Không còn gì để nói, nàng quay lưng bước đi. Nhưng không phải bỏ rơi. Nàng đang đi thẳng về phía văn phòng hiệu trưởng.

Còn cô, vẫn đứng lại ở hành lang vắng, nhìn theo bóng người mặc áo khoác xanh đen khuất dần ở góc rẽ. Trái tim cô đập nhanh – không phải vì sợ, mà vì một cảm giác khó gọi thành tên.

-------------

Buổi chiều hôm đó.

Phòng hiệu trưởng chật cứng. Bốn phụ huynh được mời đến, ăn mặc sang trọng, khí thế hừng hực như thể chuẩn bị ra trận.

Bốn kẻ đã hành hung Trần Lạc Vy đang ngồi ở đó, mặt đứa nào đứa nấy đều băng gạc hoặc dán miếng urgo giả tạo. Đứa cầm đầu — con trai một phó giám đốc sở giáo dục — đang nói với vẻ uất ức:

"Cháu chỉ đi ngang qua thì bị cô ta đánh, không rõ vì lý do gì! Đây, gãy cả kính, trẹo cả tay, bác xem..."

Một đứa khác gật gù thêm vào:

"Cô ta còn dọa sẽ phá sự nghiệp của cháu nếu không xin lỗi bạn Vy. Nhưng bọn cháu có làm gì đâu!"

"Cô ta không học ở trường mình mà tự ý xông vào đánh học sinh – bác không thấy là phải xử lý nghiêm à?"

Một đứa khác còn tỏ ra nghẹn ngào:

"Cháu bị đẩy vào tường mạnh đến nỗi choáng luôn... cô ta còn nhìn cháu như muốn giết người ấy!"

Nàng ngồi đối diện, không hề lay chuyển.

"Tôi không đánh các người. Tôi chỉ đứng đó. Lũ đó thấy tôi thì bỏ chạy. Vết thương nếu có, là do tự chúng gây ra hoặc do lúc chạy va chạm."

Hiệu trưởng nhíu mày, chưa kịp nói gì thì bà mẹ của tên cầm đầu đã đập bàn:

"Một nghệ sĩ vô danh, không liên quan gì đến trường, lại đi đánh mấy đứa nhỏ!" – bà ta rít lên – "Tôi sẽ kiện! Và còn nữa – con nhỏ học sinh nghèo đó cũng có mặt lúc xảy ra vụ việc! Nó là người sai khiến!"

Hiệu trưởng nhìn sang nàng:

"Ý cô là... cô không chạm vào chúng?"

"Không một ngón tay."

"Nhưng cô đang yêu cầu... bồi thường cho cây violin?"

Nàng gật đầu:

"Bị phá bởi một trong bốn người này. Tôi thấy chúng lảng vảng hậu trường hôm trước. Lúc tôi rời đi thì cây đàn còn nguyên, lúc trở lại thì bị phá tan. Nếu cần, tôi có thể yêu cầu trích xuất camera hành lang."

Không khí trong phòng đặc lại. Bà mẹ rít lên:

"Được. Nếu cô có bằng chứng thì cứ kiện đi! Nhưng tôi cũng có yêu cầu – con nhỏ kia, đứa tên Vy gì đó – hiệu trưởng gọi nó lên đây đi. Nó là đồng phạm!"

Hiệu trưởng thở dài, đưa tay nhấc điện thoại gọi tới thư viện. Mười phút sau, Trần Lạc Vy bước vào.

Cô lặng lẽ đứng sau cánh cửa, hơi cúi đầu chào. Không ai hỏi cô có sao không. Chỉ có giọng bà mẹ vang lên như lưỡi dao:

"Có phải cháu đã xúi cô ta hành hung con tôi không?"

Cô ngẩng lên, giọng khản đặc nhưng rõ ràng:"Không. Tôi không hề nói chuyện với cô ấy trước đó. Cô ấy xuất hiện khi họ đang hành hung tôi."

"Cô có bằng chứng không? Ai thấy? Ai chứng minh?"

ô lặng thinh. Không ai. Không có ai ngoài chính bọn họ.

Nàng nhìn sang cô, ánh mắt thoáng tối lại. Hiệu trưởng thở dài lần nữa:

"Tôi sẽ giữ học bổng của Trần Lạc Vy, nhưng... với áp lực từ phụ huynh, tôi buộc phải tạm đình chỉ học cô ấy một tháng. Không được vào khu ký túc xá trong thời gian này. Mong mọi người thông cảm."

"Còn chuyện bồi thường thì sao?" – nàng hỏi.

Bà mẹ mím môi, rồi rút ví, lôi ra một xấp tiền đặt lên bàn:

"Đây. Coi như xong."

------------

Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại sau lưng hai người.

Hành lang dài vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng lẻ loi giữa buổi chiều đang dần ngả bóng. Cô lặng lẽ đi bên nàng, mắt nhìn xuống sàn đá loang loáng, từng bước nặng trĩu.

Một tháng... bị đình chỉ học. Không ký túc xá. Không nơi để về.

Cô không khóc. Nhưng bàn tay siết lại đến mức các khớp tay trắng bệch. Trong lòng, cảm giác bất lực và tủi nhục cứ từng đợt từng đợt dâng lên như sóng. Chẳng ai hỏi cô bị gì. Cũng chẳng ai tin lời cô. Mọi thứ... lặp lại như cũ.

Giữa không khí nặng nề ấy, nàng đột ngột dừng lại. Cô suýt va vào người nàng, ngẩng lên đầy ngạc nhiên.

Nàng quay lại nhìn cô, vẫn là ánh mắt ấy – bình tĩnh, nhưng lần này có gì đó như thể đang cân nhắc.

"Cô định đi đâu?"

Cô chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu. "...Tôi chưa biết."

Nàng gật nhẹ, như thể điều đó nằm trong dự đoán.

"Tôi có một căn hộ nhỏ, đủ chỗ cho hai người." – nàng nói, giọng đều đều – "Tôi không thích sống với người lạ, nhưng... tôi không thích để những người bị ép rời khỏi giường ngủ của mình vì vài kẻ nịnh bợ quyền lực."

Cô tròn mắt nhìn nàng. Một cảm giác ấm lạ lan dần lên từ đâu đó sâu trong lồng ngực, xen lẫn nghi ngờ.

"Ý cô là...?"

Nàng hơi nghiêng đầu, nói tiếp, lần này dứt khoát:

"Tôi cần người dọn dẹp nhà cửa, lau dọn nhạc cụ, làm vài việc lặt vặt. Không có lương. Bao ăn ở. Một tháng."

Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt hoang mang của cô, trước khi khẽ nói, "Nếu cô đồng ý."

Cô im lặng trong vài giây. Không khí tưởng chừng như ngừng lại. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.

"...Tôi đồng ý."

Nàng không cười, cũng không nói thêm gì. Chỉ quay lưng tiếp tục bước đi, dáng vẻ ung dung, như thể mọi thứ đều đã được định sẵn.

Cô bước theo sau, vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.

Lần đầu tiên trong rất lâu, cô không phải tự mình gồng lên để chống chọi. Dù chỉ một chút, dù là dưới cái điều kiện lạnh lùng kia – thì ít ra, có một người... không bỏ mặc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lgbt