Chương 2 - Không được nghĩ bậy!
Lâm Hạ ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đứng trước cửa căn hộ như một chú sóc tha cả kho hạt về tổ. Trên lưng là ba lô nhồi đầy quần áo, trước ngực là gối ôm. Hai má đỏ hồng vì nắng và một chút xấu hổ khi chính thức bước vào không gian sống chung cùng người mà cô thầm yêu bao năm.
Phía sau, Tạ Vân Chi bước lên vài bậc, tay nhẹ nhàng xách hai vali to, và một chồng túi giấy đựng đồ cá nhân. Dáng người cao gầy trong chiếc áo thun trắng và quần jeans tối màu, ánh mắt thản nhiên ánh lên một tia cưng chiều.
Căn hộ hai phòng ngủ nằm trên tầng năm, sàn gỗ màu mật ong, tường trắng ngà, cửa sổ lớn mở ra ban công đầy dây leo xanh mát. Lâm Hạ đặt hành lý xuống, ngẩn ngơ ngắm không gian thoáng đãng và mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Một mùi hương thân quen, từng xuất hiện trong ký ức của những mùa hè tuổi mười hai, khi cô từng theo sau Vân Chi chỉ để hỏi: "Quần áo chị thơm mùi gì vậy? Thật dễ chịu."
"Phòng của em bên phải, của chị bên trái. Nhà tắm ở giữa," Tạ Vân Chi nói, giọng trầm và nhẹ, mang theo chút kiệm lời quen thuộc.
Lâm Hạ gật đầu, nhanh chóng đẩy vali vào phòng mình. Cô đứng giữa không gian mới – chiếc giường được phủ chăn trắng tinh, rèm cửa màu lam nhạt buông nhẹ, góc bàn làm việc gọn gàng đã được lau chùi sạch sẽ từ trước.
Tối đó, sau bữa cơm đơn giản do Tạ Vân Chi nấu, Lâm Hạ về phòng tắm rửa tẩy sạch đi mồ hôi của một ngày bận rộn. Cô chọn chiếc váy hai dây bằng lụa mỏng màu kem, dài tới đầu gối, điểm vài họa tiết ren tinh tế nơi cổ áo. Thay vì dáng vẻ ngượng ngùng của một cô gái trẻ mới lớn, bước chân của cô lúc bước ra phòng khách lại mang chút ngại ngùng pha lẫn một tia... quyến rũ nhẹ nhàng.
Tạ Vân Chi lúc đó đang đứng gần bàn ăn, ánh đèn vàng phủ lên gò má cô một quầng sáng dịu dàng. Ánh mắt vô thức đảo qua rồi dừng lại. Một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhẹ.
"Chị ngủ ngon nha." – Lâm Hạ đứng nơi khung cửa phòng mình, tay mân mê vạt áo.
"Ngủ ngon." – Giọng Tạ Vân Chi trầm thấp đáp lại. Đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô khi khuất sau cánh cửa.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng rải nhẹ qua ô cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn bếp nơi Lâm Hạ đang gấp chiếc khăn lau. Tóc cô buộc cao, mặc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, tay cầm cốc sữa nóng còn bốc hơi.
Dù luôn mang dáng vẻ hoạt bát, nhưng vào buổi sáng Lâm Hạ lại yên lặng và hơi mơ màng. Trong cái im ắng của gian bếp, vài mảnh ký ức tuổi thơ như khẽ gõ cửa tâm trí cô: Tạ Vân Chi đứng che ô cho cô ngày mưa, Tạ Vân Chi gõ đầu cô khi chép bài sai, Tạ Vân Chi ngồi lặng im lắng nghe cô kể về giấc mơ muốn trở thành diễn viên từ thuở bé.
Sáng nay Tạ Vân Chi có buổi tập sớm nên đã ra khỏi nhà từ lâu. Lâm Hạ gặm gặm bữa sáng đơn giản được Tạ Vân Chi chuẩn bị sẵn đặt trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ.
Ăn sáng xong, Lâm Hạ lái xe đến công ty Thiên Phong - Công ty chuyên về sản xuất phim ảnh và quảng bá nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước.
Ở Thiên Phong, Lâm Hạ là một gương mặt mới, chưa nổi bật, nhưng lại luôn gây thiện cảm bởi sự nghiêm túc, lễ phép, và cách cô hay cúi đầu chào tất cả mọi người – từ đạo diễn, stylist, cho đến chú bảo vệ già hay pha trà nơi cầu thang thoát hiểm.
Tuy nhiên, có một bí mật về Lâm Hạ mà cô cố gắng không để ai trong công ty biết, bao gồm cả người đại diện của cô. Lâm Hạ chính là con gái duy nhất của tổng giám đốc Lâm Chính Đình. Cô tận lực giấu đi điều này vì cô không muốn thân phận ảnh hưởng đến con đường theo đuổi sự nghiệp của mình.
Đối với Lâm Hạ, sinh ra trong gia đình như thế nào là điều mà không một ai có quyền chọn lựa. Cô trân trọng gia đình mình, đồng thời cũng muốn tự thân nỗ lực để đạt được điều mình muốn, kết quả sinh ra từ nỗ lực mới là điều đáng trân quý nhất, nhờ vả để đạt được thứ gì đó hoàn toàn không phải lối sống mà Lâm Hạ hướng đến.
Tống Nghiên – người đại diện của Lâm Hạ – là một phụ nữ ngoài ba mươi, sắc sảo, dáng người nhỏ nhắn. Dù luôn cằn nhằn đủ điều, Tống Nghiên lại đặc biệt thương cô, đặc biệt là mỗi khi nghe tin có ai đó trong đoàn phim bàn tán sau lưng Lâm Hạ.
"Tôi nói rồi, nhỏ đó chắc chắn có chống lưng. Dùng gương mặt để trèo vào công ty lớn chứ gì, Lại còn chuẩn bị đóng phim mới cơ đấy."
"Ừ, tôi nghe nói cô ta được chọn vai thứ chính. Diễn thì chưa từng thấy, chỉ thấy hôm thử vai mặc váy xẻ đến tận đùi."
Lâm Hạ nghe vài lời xì xầm bên phòng hóa trang, chỉ mỉm cười nhẹ. Cô không tức giận, cũng không biện minh. Bản thân cô tin rằng thời gian và thực lực sẽ là cách chứng minh tốt nhất.
Trong phòng chờ, người đại diện Tống Nghiên đưa cho Lâm Hạ kịch bản mới.
"Vai nữ phụ, nhưng tuyến quan trọng. Đạo diễn Trương Duy thích lối diễn tự nhiên. Em đọc kỹ đi, nếu nhận lời thì chúng ta ký hợp đồng luôn."
"Vâng~" – Cô đáp, tay vuốt bìa kịch bản, mắt ánh lên sự nghiêm túc.
Cùng thời điểm đó, tại trung tâm thể thao quốc gia ở Bắc Kinh, Tạ Vân Chi đang trong buổi tập kiếm đạo cùng đội tuyển thành phố.
Khác với võ thuật truyền thống Trung Hoa, kiếm đạo – môn võ Nhật Bản – không phổ biến rộng rãi ở nơi này. Nhưng chính vì sự hiếm hoi ấy, những người theo đuổi lại càng kiên định và nổi bật.
Bộ giáp đen phủ kín từ đầu đến thắt lưng, tay cô cầm shinai – thanh kiếm tre dài vừa vặn, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua khe mặt nạ. Tiếng hô "Men!" vang lên dứt khoát cùng cú đánh thẳng vào phần mũ đội của đối thủ, tạo nên âm thanh vang rền trong phòng tập.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng không làm suy giảm sự bình tĩnh thường thấy ở cô. Sau buổi tập, cô cởi giáp, ngồi gần cửa sổ lớn uống nước.
Ánh nắng buổi chiều hắt vào gương mặt thanh tú, rọi lên xương gò má sắc nét, khiến ai đó đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một hình ảnh lướt qua tâm trí – dáng người mảnh mai trong chiếc váy ngủ mỏng manh tối qua, làn da trắng ngà như bông tuyết tan dưới ánh đèn.
Cô khẽ thở ra một hơi. Bàn tay siết nhẹ chai nước.
"Không được nghĩ bậy." – Tạ Vân Chi lẩm bẩm.
Nhưng tim cô lại đập nhanh như thể phản bội lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip