Chương 14: Rùm beng
Chương 14: Rùm beng
Ngay khi có được sự thống nhất, chúng tôi tách ra. Tôi cùng Vũ Phong và Vân Ca tấn công Hoa Ăn Thịt. Mục tiêu bây giờ là tiêu diệt phần đầu của nó, không cho các dây leo phục hồi lại.
Tôi nhảy về phía trước, dùng Lôi Ảnh Kiếm chém đám dây leo đang hướng tới mình. Bên cạnh là Vũ Phong và Vân Ca dùng lửa yểm trợ, tôi tiến ngày càng gần đến đầu của con yêu quái. Ngay khi ở trên đỉnh đầu nó, tôi tích sét vào Lôi Ảnh Kiếm, chuẩn bị tung ra cú chém thẳng từ trên xuống dưới.
Hoa Ăn Thịt cảm nhận được nguy hiểm, nó ngẩng đầu thét lên, tạo gió đẩy tôi ra xa, từ dưới gốc nó lại mọc lên một dây leo nhọn hoắt đâm thẳng đến tôi.
"Tử Kỳ, cẩn thận!!"
Tôi đang loay hoay tìm cách tránh né thì Vũ Phong đã nhảy tới ôm tôi ra, nhưng vai cậu ấy cũng bị dây leo chém qua, tung tóe máu. Chúng tôi đáp xuống đất, tôi vội kéo Vũ Phong ra một bên, tránh khỏi tầm nhìn của con yêu quái.
Vân Ca kìm lại sự hoảng hốt, cậu ấy liên tục bắn mũi tên lửa về phía Hoa Ăn Thịt, khiến nó gào thét trong đau đớn. Tôi nhân cơ hội nhảy lên dùng Lôi Ảnh Kiếm chém một đường đứt đôi đầu con yêu quái khiến nó tan biến, chỉ để lại viên Yêu Đan lăn lóc trên mặt đất.
Ở phía bên kia con Yêu Chuột cũng đã bị tiêu diệt, Tuyết Linh cầm Băng Kiếm từ trên cây nhảy xuống mặt đất, trên người còn chẳng dính chút bụi, trông giống hệt như tiên tử hạ phàm. Hàn Minh cùng Minh Châu thì đứng dưới mặt đất thở hổn hển.
"Vũ Phong, vai cậu chảy nhiều máu quá, để mình băng bó lại cho!"
Vân Ca mau chóng chạy lại chỗ Vũ Phong đang ngồi bệt xuống đất, đau đớn ôm vai, nhưng ngay khi tay Vân Ca chạm đến vai cậu ta, Vũ Phong giật mình hất ra, ngả người về sau.
"Đ-đừng chạm vào tôi."
Vũ Phong quay mặt né tránh ánh mắt sững sờ của Vân Ca, nhưng ở hướng tôi vẫn nhìn được vẻ hốt hoảng và lo lắng trong ánh mắt cậu ta.
Vân Ca rụt tay lại, ánh mắt long lanh nước, bờ môi hơi run rẩy, có lẽ cậu ấy không nghĩ Vũ Phong lại phản ứng mãnh liệt như thế.
"M-mình xin lỗi, mình chỉ định..."
"K-không phải tại cậu, mình xin lỗi, thật ra mình..."
Vũ Phong cắn môi, giải thích sự thật về bản thân mình, giống như ngày trước cậu ấy nói với tôi, giọng nói còn run rẩy:
"Vì khuôn mặt này mà hồi nhỏ tôi cũng bị nhiều người phụ nữ động chạm, nên giờ tôi sinh ra phản ứng mãnh liệt khi bị con gái chạm vào. Xin lỗi cậu Vân Ca, tôi biết cậu có ý tốt nhưng mà tôi..."
Tất cả mọi người trừ Tuyết Linh đều lộ ra vẻ bất ngờ khi nghe Vũ Phong giải thích, đặc biệt là Vân Ca dường như mở to mắt không nói lên lời khi thấy bộ dáng yếu đuối nhu nhược của Vũ Phong.
Bỗng Hàn Minh tiến đến chỗ Vũ Phong, trước ánh nhìn của Vũ Phong, cậu ta ngồi xuống, nhìn vào vết thương và lên tiếng:
"Vậy con trai được không? Dù sao vết thương của cậu cũng phải có người băng bó."
Vũ Phong ngơ ngác một chút rồi gật đầu. Hàn Minh liền mỉm cười, bắt đầu giúp Vũ Phong xử lý vết thương. Cảnh này tôi nhìn thế nào cũng thấy kỳ kỳ quái quái, nhưng không biết nói là kỳ chỗ nào...
Cạnh tôi là Minh Châu đang nhìn chằm chằm Vân Ca, bỗng cậu ấy cất tiếng hỏi:
"Cậu có sao không?"
"Hả, sao cơ?"
Vân Ca khó hiểu hỏi.
"Thì... hình tượng Vũ Phong ngầu ngầu của cậu gần như sụp đổ còn gì."
"Ừm... thật ra mình cũng không thấy gì lắm. Trước thì các bạn nữ khác đồn đoán nhiều về Vũ Phong, rồi mình cũng thấy cậu ấy ngầu, nên mình nghĩ là mình cũng thích cậu ấy. Nhưng hôm nay mình thấy có lẽ mình chỉ bị ảnh hưởng bởi những người khác nên mới có suy nghĩ vậy chăng?"
Vân Ca ầm ờ nói. Đúng là tâm lý của mấy cô gái tuổi mới lớn, dễ thích mà cũng dễ bỏ.
"Vả lại, tớ vẫn có một người siêu ngầuuu, hàng thật giá thật là Minh Châu đây mà ~"
Vân Ca cười tươi rói rồi ôm tay của Minh Châu, chẳng để ý đến mặt cậu ta đang đỏ ửng như quả cà chua, rồi lại lúng túng ôm lấy Vân Ca.
Tội nghiệp Minh Châu, cạm bẫy gái thẳng khó mà thoát được. Mà chẳng hiểu tại sao người ta cứ thích dính líu vào dù biết chắc kết quả không đi đến đâu.
Bỗng một bàn tay lành lạnh nắm đến tay tôi, đó là Tuyết Linh. Tôi quay ra thì đối diện hai hàng lông mày hơi nhăn nhăn của cậu ấy, rồi lại nghe cậu ấy cất tiếng chất vấn:
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm hết người này rồi người kia thế?"
"Mình đâu có..."
Tôi định lên tiếng phản bác thì Tuyết Linh đã bám hai tay vào vai tôi, dán mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, còn kéo tôi sát vào cậu ấy để nhìn ra đằng sau.
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
Tư thế này giống như Tuyết Linh đang ôm tôi vào lòng vậy, hơi thở của cậu ấy phả nhẹ vào cổ thôi, khiến tai tôi đỏ lên, nhịp tim lại tăng cao. Tôi đẩy Tuyết Linh ra, cúi gằm mặt:
"Mình không sao! Cậu đừng lại gần như thế."
Nguy hiểm quá!!
Đây là cạm bẫy, cạm bẫy đấy...
Tôi thầm nhủ trong lòng. Gần đây Tuyết Linh toàn làm những hành động kỳ lạ, cứ thế này tôi sẽ sinh ra nhiều ảo tưởng không nên có mất.
Rùm beng một hồi rồi chúng tôi cũng lại tụ họp lại, hai đội chia nhau mỗi người cầm một Yêu Đan cấp C. Lần này chúng tôi thật sự tách ra, may mắn là không bị đám yêu quái nào làm phiền nữa.
Nghĩ lại thì Yêu Quái cấp C cũng chỉ bằng cấp chúng tôi - Ma Pháp Sư cấp C, vậy mà chúng tôi vẫn phải kết hợp 3 người mới xử lý chúng nó được, cảm giác sự chênh lệch giữa Yêu và Người vẫn quá lớn.
Nhưng nếu vậy thì tại sao yêu quái không dùng toàn sức tấn công loài người luôn nếu đã muốn chiếm đóng?
Khoan đã, tôi là tác giả mà còn tự hỏi gì vậy. Chỉ là lúc viết truyện tôi không chú tâm vào phần câu chuyện giữa hai bên Yêu và Người, vậy nên tình hình giữa hai bên, Yêu Vương cùng Quốc Vương có kế hoạch gì tôi cũng không nắm rõ.
Thế giới tôi tạo ra có quá nhiều lỗ hổng, vậy nên thế giới tôi đang ở này đã tự lấp đầy những phần cốt truyện trống hoác đó, đến mức chính tôi cũng hoang mang về chuyện ngày sau.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang được dắt đi của mình, rồi lại nhìn bóng lưng của người trước mặt.
Ngày sau tôi và Tuyết Linh sẽ ra sao? Tuyết Linh bỗng hành xử kỳ lạ như thế, liệu cốt truyện sẽ bị thay đổi hay chăng?
---
Tử Kỳ: Sao ai cũng hành động kỳ lạ hết vậy??
Tuyết Linh: Tại cậu cong nên nhìn ai cũng không thấy thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip